Chương 1 :
Trường bạn có một sân bóng rổ nằm ngay giữa dãy nhà chính và khu vườn hoa anh đào. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời nghiêng vàng và gió bắt đầu mang theo hơi nóng còn sót lại của ngày, nơi ấy lại vang lên tiếng bóng chạm sàn, tiếng giày cao su rít nhẹ và những tiếng hò reo rộn ràng.
Bạn vốn chẳng bao giờ để ý đến mấy trò thể thao đó cho đến hôm ấy.
Hôm ấy, trong lúc đang tìm đường đến phòng CLB nhiếp ảnh, bạn vô tình dừng lại ở hàng rào sắt quanh sân bóng. Ánh nắng rơi chênh chếch qua tán cây, vỡ ra thành từng vệt vàng lấp lánh. Ở giữa sân, có một người đang dẫn bóng, áo đồng phục thể thao trắng hơi dính mồ hôi, cổ tay quấn băng đen, dáng người cao và động tác rất dứt khoát.
Một cú ném xoay người hoàn hảo.
Tiếng bóng "xoẹt" vào rổ, và cả nhóm bạn của anh bật reo lên.
Bạn cũng chẳng hiểu sao tim mình bỗng đập mạnh đến thế. Chỉ là... trong khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ với đám bạn, nụ cười ấy khiến ánh nắng quanh anh như sáng hơn một chút.
Có người đứng cạnh bạn nói khẽ:
- James đó. Tiền bối năm cuối, đội trưởng đội bóng rổ, nghe nói còn học giỏi lắm. Biết nhiều thứ tiếng nữa đó
Bạn chớp mắt.
"James."
Cái tên ấy từ đó cứ lặp lại trong đầu bạn mãi.
Từ hôm ấy, bạn bắt đầu đi học sớm hơn một chút vừa đủ để ngang qua sân bóng trước khi vào lớp.
Bạn bảo với bản thân chỉ là "tình cờ", nhưng sáng nào cũng vậy, bạn vẫn dừng lại vài giây, nhìn qua hàng rào, thấy anh đang chuyền bóng, mái tóc ướt đẫm, tiếng cười của anh vang lên giữa ánh nắng ban mai.
Bạn thích cách anh luôn cúi đầu cảm ơn khi ai đó đưa nước, cách anh nhường trái bóng cho bạn nhỏ hơn, cách anh vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng. Một kiểu người khiến tim người khác muốn bước chậm lại một nhịp.
Có lần, bạn đi qua và suýt làm rơi hộp màu vẽ hộp đập xuống đất, vài cây bút lăn ra đến gần sân bóng. James là người nhặt lên.
Anh cúi xuống, nhặt từng cây một, rồi đưa lại cho bạn. Giọng nói trầm ấm áp :
- Em học khóa dưới à? Cẩn thận chút, sân trơn lắm đó.
Bạn ngước lên, thấy anh gần đến mức tim bạn muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh nhìn bạn, cười nhẹ, đôi mắt nheo lại trong ánh nắng.
Bạn chỉ kịp lí nhí: "Dạ... em cảm ơn ạ."
Anh gật đầu, xoa nhẹ lên đầu bạn một cử chỉ vừa như quen thuộc, vừa đủ khiến bạn đỏ mặt đến tận mang tai.
"Không có gì đâu, nhóc."
Rồi anh chạy đi, để lại mùi hương dịu của nắng, và tiếng cười lẫn trong gió.
Hôm đó, bạn về nhà, chẳng làm được gì cả. Trong đầu chỉ quanh quẩn câu
"Cẩn thận chút, sân trơn lắm đó."
Chỉ một câu nói, một cái xoa đầu mà trái tim bạn như muốn tan ra.
Và bạn biết, có lẽ mình vừa lỡ thích mất một người... mà mọi người trong trường đều gọi là
"James tiền bối."
Từ hôm đó, bạn phát hiện mình trở nên hơi... lạ. Bạn đến trường sớm hơn bình thường, viện cớ là "muốn đọc thêm tài liệu" nhưng thật ra chỉ để đi ngang sân bóng rổ. Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy bóng áo trắng của anh giữa đám người đang tập, tim bạn lại nhẹ nhàng đập nhanh thêm một nhịp.
Những buổi sáng có nắng, James luôn buộc tóc lên gọn gàng bằng dây đen, phần mái hơi ướt dính vào trán. Khi anh cười với đồng đội, ánh mắt cong cong như thể cả thế giới này đều sáng lên vì nụ cười đó.
Bạn thường đứng sau hàng rào, giả vờ nhìn điện thoại, nhưng mắt lại luôn dõi theo từng chuyển động của anh.
- Bạn ơi, sao hôm nào cậu cũng ra đây vậy?
Cô bạn cùng lớp khẽ hỏi.
- Tớ... tớ chỉ thích không khí ở đây thôi.
bạn chống chế, nhưng nghe chính giọng mình cũng run nhẹ.
⸻
Chiều hôm ấy, bạn lại "tình cờ" ghé căn tin vào giờ nghỉ. Đang chọn nước thì nghe tiếng ai đó gọi:
- Cho con chai choco sữa như mọi khi nhé!
Bạn giật mình — là "James"
Anh đứng phía trước quầy, áo thể thao vắt hờ trên vai, cười với cô bán hàng. Mùi hương nắng và mồ hôi thoảng qua khiến tim bạn bỗng loạn nhịp. Bạn định quay đi thì anh cũng vừa xoay lại.Hai ánh mắt chạm nhau.
Một giây. Hai giây rồi anh khẽ mỉm cười.
- Em là người đánh rơi những cây bút màu hôm trước ở sân bóng đúng không?
Bạn suýt đánh rơi lon nước.
- Dạ, vâng ạ...
Anh gật đầu, giọng trầm và dễ nghe đến mức khiến bạn muốn nghe thêm mãi:
- Anh nhớ mà. Em lúc nào cũng hay đi ngang qua sân à?
Bạn lúng túng, hai tay siết lon nước:
- Em... chỉ tình cờ thôi ạ.
James bật cười, đôi mắt hơi nheo lại:
- Ừ, tình cờ cũng hay nhỉ. Mai tình cờ nữa đi, anh sẽ chào em trước.
Bạn chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ nghe tim mình đập mạnh như tiếng trống giữa giờ thể dục.
Khi anh đi qua, gió khẽ lay mái tóc bạn, còn trong lòng thì... chẳng còn bình tĩnh chút nào nữa.
⸻
Tối đó, bạn nằm trên giường, mở điện thoại ra rồi lại tắt. Trong phần ghi chú, bạn viết một dòng ngắn:
"Nếu ngày mai tình cờ gặp lại, mình sẽ dám chào anh trước."
Nhưng sáng hôm sau, khi bạn thật sự đi ngang qua sân bóng, James đã đứng sẵn đó. Anh xoay người, vẫy tay:
"Chào em, tình cờ gặp rồi nha."
Bạn ngẩn ra. Anh nhớ thật.
Một điều nhỏ bé, nhưng khiến trái tim bạn rối tung.
⸻
Và từ hôm ấy, những "tình cờ" không còn là tình cờ nữa.
Đôi khi anh chào bạn trước, đôi khi hỏi bạn "Giờ này không vào lớp à?", đôi khi chỉ là một cái gật đầu nhẹ giữa đám đông.
Những khoảnh khắc nhỏ bé đó, đối với anh có thể chẳng đáng gì, nhưng với bạn lại là cả một ngày vui.
Bạn bắt đầu viết lại những mẩu chuyện nhỏ về anh trong cuốn sổ tay của mình.
Trang đầu tiên chỉ ghi:
Anh không biết đâu, nhưng mỗi lần anh mỉm cười, là một lần tim em lại đập lệch đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro