Chương 2 : Buổi chiều lễ hội
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ tan học, bạn vẫn còn nghĩ về câu chào buổi sáng của James. Câu "tình cờ gặp rồi nha" tưởng đơn giản, nhưng cứ vang lên trong đầu bạn suốt cả ngày, đến mức Seonghyeon chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ngay có gì đó không bình thường.
- Ê
cậu huých tay,
"mặt bạn kiểu... lấp lánh kìa."
Bạn giật mình:
- Không có à nha
- Ầy tớ thấy đó nha
Seonghyeon cười đến mức mắt híp lại, như thể bắt được bí mật lớn nhất thế giới.
Bạn quay mặt đi, giả vờ chăm chú xếp sách vào cặp, nhưng trái tim lại đập rất khẽ rất nhanh chẳng theo một nhịp nào bạn quen thuộc.
—
Trên đường ra cổng trường, bạn nhìn thấy James từ xa. Anh đứng tựa vào lan can, áo đồng phục nhẹ nhàng bay trong gió. Bạn phân vân không biết có nên lại gần không vì rõ ràng là anh đang nói chuyện với vài bạn nữ lớp bên, và họ trông rất thoải mái khi nói chuyện với anh.
Bạn chỉ định lặng lẽ đi ngang thôi.
Nhưng đúng khoảnh khắc bạn bước qua, James bất ngờ quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Rồi anh mỉm cười một nụ cười nhỏ thôi, không quá rõ, nhưng đủ khiến lòng bạn rung lên.
- Đi về à? — anh hỏi
Bạn hơi khựng lại, gật đầu: "Dạ... vâng."
Mấy bạn nữ cạnh anh nhìn bạn một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Bạn cúi đầu chào rồi đi nhanh hơn, cảm giác mặt nóng như bức tường sân sau giữa trưa nắng.
Phía sau lưng, bạn nghe tiếng ai đó hỏi James:
"Anh quen bạn ấy hả ạ?"
James im lặng một chút rồi trả lời bằng giọng đều đều:
"À... tình cờ gặp mấy lần."
Nhưng câu nói tiếp theo lại lọt đúng vào tai bạn.
"Chắc sau này còn gặp nữa."
Bạn cắn môi, không hiểu sao cảm xúc chạy ồ ạt như sóng tràn vừa vui, vừa xấu hổ, bối rối không biết phải làm mặt gì cho hợp lý nữa.
—
Tối hôm đó, bạn mở cuốn sổ tay mình vừa viết dở. Ngày hôm nay, bạn không chỉ ghi lại khoảnh khắc buổi sáng, mà còn cả nụ cười chiều nay.
Dòng chữ sau bạn viết thêm, nhỏ xíu ở góc trang:
"Có lẽ... trái tim em thích anh nhanh hơn em tưởng."
Bạn đặt bút xuống, ôm cuốn sổ vào ngực.
Bạn không biết anh có bao giờ để ý bạn thật hay không. Nhưng riêng ngày hôm nay thôi bạn đã đủ hạnh phúc để mỉm cười suốt cả buổi tối.
_______
Lễ hội trường bắt đầu bằng tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ sân chính. Cả khuôn viên phủ đầy sắc màu của cờ, bóng bay và tiếng cười. Bạn đứng ở gian hàng lớp mình, chỉnh lại bảng giá và dọn dẹp quầy bánh một chút, nhưng lòng bạn chẳng ổn định tí nào.
Không phải vì lo gian hàng đông khách.
Mà vì... James sẽ chơi trận bóng vào chiều nay.
Và bạn đã vô tình hay cố ý ghi vào lịch nhắc nhở trong điện thoại.
Seonghyeon đứng kế bên nhìn bạn xoay xoay hộp bánh đến lần thứ mười.
- Bạn hồi hộp hả?— cậu hỏi, giọng như biết trước câu trả lời.
- Không...
- Ồ, vậy sao tay run vậy?
Bạn trợn mắt nhìn cậu ta, nhưng không phản bác nổi.
Bởi vì đúng lúc ấy, từ phía xa, bạn nhìn thấy dáng James bước vào khu lễ hội.
Tim bạn... thực sự đập sai nhịp một chút.
Anh mặc đồng phục thể thao của đội bóng rổ, phần cổ áo hơi mở, tóc vuốt gọn ra sau như thể vừa tập xong. Bên cạnh anh còn một vài thành viên Clb khác, vừa đi vừa cười nói. Nhiều nữ sinh xung quanh nhìn theo, ánh mắt sáng rực.
Bạn không nghĩ anh sẽ chú ý đến gian hàng lớp mình đâu.
Bạn càng không dám nghĩ anh sẽ nhìn bạn.
Nhưng
Anh dừng lại thật.
Và hướng mắt đúng về phía bạn.
Bạn vội quay đi.
Seonghyeon khều bạn: "
- Ê James tới kìa. Ổn không? Có cần tớ trốn luôn không cho cậu đỡ ngại?
Bạn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc vang lên, ấm và bình thản hơn cả nhịp tim bạn:
"Gian hàng này... dễ thương ghê."
Bạn ngẩng lên.
James đứng ngay trước mặt bạn, tay đút túi áo khoác mỏng, hơi cúi đầu để nhìn rõ hơn. Anh cười nhẹ:
- Chào em.
Bạn lí nhí:
- Dạ... chào anh
Bạn nghe thấy vài tiếng xì xào sau lưng:
"Sao James tiền bối lại qua đây ta?
"Lớp tụi mình kế bên mà ảnh không ghé luôn..."
James không để ý. Hoặc giả vờ anh không để bụng chuyện đó.
Anh nhìn bảng thực đơn trước mặt bạn:
"Cho anh một phần bánh nhỏ được không?"
Bạn gật, tay vụng về mở hộp. James nghiêng đầu nhìn bạn một chút, rồi hỏi:
"Em làm à?"
- Dạ... một phần.
- Nhìn có vẻ ngon
Bạn suýt đánh rơi cái muỗng.
Seonghyeon đứng cạnh, giả vờ quay đi nhưng miệng cười tới mang tai.
James nhận chiếc hộp bánh, nhưng không đi ngay. Anh chống tay lên mặt bàn gian hàng, cúi xuống hơi gần gần đến mức bạn nghe được mùi hương nhẹ từ áo anh, như mùi nắng trưa pha gió mát.
"Em... có rảnh chiều không"
Bạn giật mình.
James cười một chút, rất hiền:
- Ý anh là... lúc anh thi đấu. Nếu em rảnh, ghé xem cũng vui.
Bạn sững người.
Mời bạn. Trước bao nhiêu người.
Giọng còn nói rất tự nhiên như thể chuyện ấy hiển nhiên.
Bạn đỏ mặt:
- Dạ dạ... nếu em kịp dọn gian hàng thì em sẽ qua.
James gật đầu, ánh mắt mang chút gì nhẹ như nắng chiều:
"Anh đợi."
Rồi anh quay đi.
Bạn đứng yên một lúc, tim gần như muốn rời khỏi chỗ.
Seonghyeon đập nhẹ vai bạn:
- Rồi xong. Xong thật rồi. Cậu toang luôn rồi đó.
Bạn gắt:
- Toang gì chứ!
- Là kiểu... chìm đắm rồi đấy. Gỡ không ra đâu.
Bạn chẳng biết đáp gì, chỉ biết tay vẫn còn ấm chỗ anh vừa chạm vào hộp bánh.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa lễ hội nhộn nhịp, bạn biết một điều:
Bạn đã thích anh thật rồi.
Và hình như anh đã bắt đầu chú ý đến bạn..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro