Chương 3


Buổi chiều hôm đó, khi nắng bắt đầu chuyển sang màu mật ong, bạn lặng lẽ bước về phía sân thể dục. Âm thanh của giày cao su chạm sàn, tiếng bóng nảy, tiếng cổ vũ rộn ràng... tất cả tạo thành một không khí rất "trường học", rất sống động  nhưng chẳng hiểu sao bạn lại thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Có lẽ vì bạn biết ai đang ở trong sân đó.

"James"

Bạn đứng ở rìa khán đài, chọn một chỗ khuất sau lưng mấy bạn nữ lớp trên để tránh gây chú ý. Vừa ngồi xuống, bạn thoáng nghe họ bàn tán:

- Ê, lúc nãy ở gian hàng hình như James nói chuyện với nhỏ lớp 11 đúng không?
- Ờ, nhỏ tóc ngắn đó đúng không? Sao James lại ghé đúng lớp của nó vậy...

Bạn khựng lại một chút. Ngực hơi nhói nhưng rồi bạn mím môi, tự nhủ không được nghĩ nhiều. Bạn chỉ đến để xem trận đấu thôi. Chỉ vậy.

Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu.

James chạy trên sân với dáng vẻ quen thuộc nhanh, gọn, tập trung hoàn toàn. Ánh nắng chiếu lên mái tóc ướt mồ hôi của anh, tạo thành một đường sáng mỏng. Mỗi lần anh chuyền bóng hay nhảy lên ném rổ, cả khán đài đều reo lên, nhất là nhóm cổ động viên nữ của lớp anh.

Bạn không reo.
Bạn chỉ nhìn. Nhưng trong lòng thì rộn ràng hơn ai hết

Mà càng nhìn lại càng thấy... khó thở.

Đến giữa hiệp, James bất ngờ đảo người, vượt qua hai bạn phòng thủ, lao thẳng lên rổ và ghi điểm. Cả sân nổ tung trong tiếng hò hét. Bạn cũng suýt bật dậy theo phản xạ nhưng rồi bạn giữ mình lại, chỉ siết chặt hai tay.

Đúng lúc ấy... James đưa mắt lên khán đài.

Rất nhanh, nhưng chính xác.
Ánh mắt anh quét qua cả đám đông trước khi dừng lại đúng vị trí bạn đang ngồi.

Bạn giật mình.

James nhìn bạn rồi... mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ thôi, không phô trương, nhưng đủ để tim bạn đập lệch một nhịp.

Mấy bạn nữ ngồi trước bạn quay sang:
- Hả? James cười với ai vậy?
- Chết rồi, nhìn xuống không thấy ai quen luôn...

Còn bạn thì cúi vội mặt xuống, đôi tai nóng bừng.

Khi trận đấu kết thúc và đội của James thắng, cả đám nữ sinh ùa xuống sân chúc mừng. Bạn đứng dậy thật khẽ, dự định lẩn ra hành lang trước khi ai kịp chú ý

Nhưng chưa kịp đi thì một giọng nói quen thuộc vang ngay sau lưng:

- Nhóc

Bạn khựng lại. Trái tim như bị ai bóp nhẹ rồi thả ra thật nhanh. Khi quay lại, bạn bắt gặp James đang đứng đó, áo bóng rổ vắt qua vai, hơi thở còn phảng phất dấu vết của trận đấu. Ánh nắng chiều đổ lên vai và tóc anh khiến toàn bộ khoảnh khắc trở nên mềm, ấm và... khó rời mắt.

- Nhóc đến thật.
Giọng anh thấp, hơi khàn, nhưng rõ ràng mang theo chút vui.

Bạn ấp úng, cố giữ bình tĩnh:
- À... ừm... anh chơi hay mà.

James hơi nhướng mày, khóe môi cong rất nhẹ.
- Thế sao lúc nãy tính trốn anh?

Bạn giật mình, vội lắc đầu.
- Em đâu có trốn... chỉ là

- Không sao — Anh cắt nhẹ, giọng không trách
. "Anh thấy rồi."

Bạn chớp mắt vài lần, hơi lo lắng rồi cười
- T-Thấy... gì cơ ạ?

James nhìn bạn thêm một nhịp, ánh mắt nâu dưới nắng chiều đẹp đến mức khiến bạn muốn quay đi trốn:

- ...Thấy em cổ vũ anh.

Bạn đứng hình. Tim thì đập như sấm còn đầu thì trống rỗng.
Bạn chỉ kịp thở ra một tiếng rất nhỏ:
- Em... đâu có cổ vũ to mà...

- Không cần to.— James bật cười nhẹ.
"Anh vẫn nhìn ra em."

Bạn cúi mặt xuống, đôi tai nóng như bị ai chạm vào.

James bước một bước lại gần, đủ để gió chiều đưa mùi mồ hôi sạch và hương xà phòng từ người anh lướt qua:

"Cảm ơn em nha."

Chỉ ba chữ thôi nhưng đủ để cả lồng ngực bạn mềm đi trong một thoáng.

Sau khi James nói "Cảm ơn em", bạn đứng im như bị giữ lại bằng một sợi dây vô hình. Không phải vì anh nắm bạn mà vì ánh mắt anh vẫn đặt lên bạn, đủ dịu để khiến tim bạn đập không theo nhịp.

Sân bóng lúc ấy vẫn ồn ào, nhưng mọi âm thanh dường như trôi ra xa. Chỉ còn gió chiều, ánh nắng và sự hiện diện của James quá gần.

Anh khẽ nghiêng đầu.
- Em về chưa? Hay muốn đợi anh chút rồi đi chung không?

Bạn giật mình.
- Đi... chung? Anh không ở lại với đội à?

"Anh xong rồi."
James đáp đơn giản, rồi đưa tay lấy khăn lau mồ hôi trên cổ.
- Với lại, anh rủ em đến xem. Để em về một mình kỳ lắm.

Bạn chưa kịp trả lời thì vài bạn nữ lớp anh chạy đến, tay cầm nước suối:

- James ơi! Uống nước nè!
- Hôm nay anh đánh hay quá trời luôn á!
- Lát nữa tụi em định chụp hình chung—

James lịch sự gật đầu cảm ơn nhưng không nhận nước. Ánh mắt anh vẫn không rời bạn.
Một trong những bạn nữ nhìn theo ánh mắt đó rồi thoáng nhíu mày.

- Ủa... em học lớp 11 hả?
Giọng cô ấy hơi sắc nhưng cố giữ lịch sự.

Bạn cúi đầu.
- Dạ... em chỉ đến xem trận đấu thôi.

- Vậy tụi chị mượn James chút nha?
Một bạn khác chen vào, cười nhưng không hẳn vui.

Trước khi bạn kịp lùi lại để tránh phiền, James đã lên tiếng:

- Xin lỗi. Anh đi với em ấy trước rồi

Cả nhóm bạn nữ sững lại.
Còn bạn thì... đứng hình.

James chỉ đơn giản nói câu đó, không màu mè, không né tránh, không giải thích thừa. Giọng anh không cao, nhưng chắc như thể điều hiển nhiên.

Rồi anh quay sang bạn:

- Đi chứ?

Bạn líu ríu:
- Anh... không cần phải nói vậy đâu...

- Anh nói vì anh muốn.
James đáp, rất nhẹ nhưng không đùa.

Anh bước đến bên bạn, giữ khoảng cách lịch sự nhưng đủ để bạn cảm nhận hơi ấm từ người anh sau trận đấu.

Hai người bắt đầu đi về phía hành lang.

Trên đường, James hỏi:
- Hôm nay em bận không?

Bạn lắc đầu.
- Không... em chỉ phụ ở gian hàng, xong rồi em muốn xem trận của anh.

James khẽ mỉm cười:
- Vậy là em đến vì anh.

Bạn suýt vấp chân.
- À không.. ý em là em coi... tất cả mọi người thi đấu nữa—

James không cười lớn, nhưng ánh mắt anh cong lên như đang cười thật sự.

- Ừ. Anh biết mà
Rồi anh thêm một câu khiến bạn suýt đứng tim:
- Nhưng anh vẫn vui vì em đã đến

Bạn quay mặt đi, giả vờ nhìn trời chiều để che bớt sự hỗn loạn trong lồng ngực.

Gió mang theo mùi nắng, tiếng cười xa xa, và bước chân hai người đều nhanh nhưng không ai vượt lên.

Bởi vì bằng cách nào đó, bạn và anh đang đi đúng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro