Anh Trai.

01.
Tôi có một người anh trai tên Lăng Thánh Long, lão hơn tôi một tuổi bằng anh của Tô Lạp Vanh - Tô Vương Khải. Cao mét tám năm, không hiểu lão ăn mảnh gì mà tôi cao kém lão chín phân. Là một trong năm Nam Thần của trường, học cực kì giỏi còn tôi thì ngược lại, nhân vật phong vân nổi tiếng toàn trường gái lúc nào cũng bu như ruồi bu cứt.

Lão luôn chế tôi dốt, xấu gái, hậu đậu, không được cái nước gì chỉ giỏi cãi. Tôi phản bác, đánh hắn thì hắn ra mách mẹ làm mấy lần tôi bị ăn đòn may có bố cứu. Nhưng được lúc hắn hâm lên lại bảo vệ tôi trước sóng gió.

Khi còn bé tôi ngây ngô ra hỏi mẹ: "Mẹ ơi con sinh ra từ đâu?"

Mẹ nhìn tôi một hồi rồi đáp: "Mẹ nhặt mày ở bãi rác. Lúc đấy đang đi trên đường đi làm về thì thấy tiếng trẻ con khóc, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mẹ lại đi bế mày về nhà."

Lão bên cạnh cười nắc nẻ còn trêu: "Thấy chưa cái đứa rõ xấu, hôi hám như mày thì làm sao mà mẹ sinh ra được."

Tay đang cầm đồ chơi ném trúng đầu lão, lão lăn ra ăn vạ dỗ mãi không chịu nín, con trai gì mà khóc dai như đỉa-_-. Tôi lại ăn đòn nhưng không có khóc, lão thì khóc om nhà làm mấy con chó bên hàng xóm cứ sủa liên mồm không dứt làm cả khu phố náo nhiệt hẳn. Bố về nhìn thấy tôi đang đứng mặt xịu xuống liền ra bồng lên hỏi han rồi dong đi chơi. Đến trước cửa nhà tôi còn không quên quay lại lè lưỡi lêu lêu trêu ngươi lão, lão tức lắm.

02.
Lão vay tiền tôi, tôi đòi, lão thản nhiên ném cho vài ba câu qua loa.

-Vay mà phải trả á?

-"..." Chưa kịp nói gì.

- Mà tao vay mày bao giờ?

-...

-Tao với mày có anh em ruột thịt gì đâu.

-"..." Liên quan gì đến vay tiền.

-Mày mà đòi nhiều là bố ứ trả đâu đấy!

Bất lực, hậm hực. Bây giờ cái đứa vay tiền còn đe doạ đứa cho vay. Không hiểu nổi, muốn ấn đầu lão vô cột điện quá. Rõ đẹp trai mà mặt dày, mang cả cục xương lên chặt chắc không làm sao.

03.
Đang nấu cơm, lão món men vào ăn vụng một miếng rồi ra chỗ tôi đang xào rau.

-Mày nấu dở thế? Nấu như này thì ai ăn?

-Vậy nhè ra.

-Tao đang đói cố ăn vậy.

-"Bày đặt làm màu." Tôi huých khuỷu tay vào bụng lão tý thì lão nhè ra thật.

Đau quá lão bỏ ra ngoài còn để lại câu: "Phải tránh xa con quỷ cái này ra không có ngày nó cho ăn cả con gà với đĩa xôi."

Tôi đứng nhe răng cười hì hì trong bếp.

04.
Tôi vào phòng lão cất quần áo. Phòng không khác gì chuồng lợn, quần áo tứ tung, sách vở mỗi chỗ một quyển. Bảo thì ngụy biện là nhìn thế mới có tinh thần học tập, học hành gì lão giỏi sẵn rồi còn làm màu.

Thấy điện thoại hắn kêu, tôi lấy xem. A thì ra là chị Hot Girl khối trên, lão này thích làm phi công lái máy bay bà già. Nhắn tin với nhau à, nhân lúc lão đi tắm trả thù với những gì lão đã làm với mình. Xin lỗi đôi uyên ương nhé ta phải làm chia rẽ tình cảm đôi lứa rồi.

-"Anh đang làm gì thế?" Anh cái cc hơn nhau một tuổi mà anh em ngọt sớt. Tôi nhắn lại.

-Tôi làm gì thì liên quan đến cô?

-Anh làm sao vậy?

-Sao trăng gì? Từ nay đừng làm vấy bẩn cuộc đời đen tối của tôi nữa. Chấm dứt tại đây đi.

-Được thôi. Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh.

-Chia tay bóc-phốt đòi quà nhá!

-Bỉ ổi...

Tôi cười sung sướng đi về phòng. Lúc sau thấy lão đập cửa, chắc biết rồi. Lão ở ngoài kêu gào:

-Mở cửa ra.

-Không.

-Tao mà mở được cửa thì mày chết với tao.

Tôi ở trong cũng không kém, vọng ra:"Em mà mở cửa thì anh chết với em"

Không có động tĩnh gì, nghĩ hắn bất lực về phòng. Tôi cười như hoa nở về giường đọc truyện.

Cửa phòng bật mở, lão lao vào như điên. Hoá ra lão lấy chìa khoá từ phòng bố mẹ.

-"Ối. Anh tha cho em. Em biết lỗi rồi." Lão lấy gối đánh vào người tôi. Sức tôi thua sức lão đành chịu trận

Giọng hắn gầm gừ: "Mày có biết là tán con nhỏ đó tao mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức mới đổ không. Ngày ngày quên ăn, ăn xong quên rửa bát, biết mệt như thế nào không?"

-Tiền toàn của em của gì anh? Sức con khỉ ngồi ôm điện thoại cả ngày, việc nhà em làm hết. Anh vì gái mà làm mất tình huynh đệ hơn mười mấy năm sao?

Lão dừng lại, lạnh lùng nói: "Từ lần sau đừng xâm phạm đời tư của người khác." Rồi bỏ đi.

-Ê cái gối của em.

Lão ném lại.

-"Xí." Tôi chạy ra đóng mạnh cửa. Ngồi trong phòng nghĩ lại thấy mình cũng qúa đáng nên đi xin lỗi hắn không, phân vân nhiều quá ngủ từ lúc nào không hay.

Lão cạch mặt tôi cả tuần. Lần đầu tiên lão không chơi với tôi lâu như vậy, buồn quá. Tuần đó Tô Lạp Vanh còn về quê ngoại không biết chơi với ai.

Đang nhặt rau một mình thì lão về. Tôi ra ngoài mở cổng, tươi cười chào đón, lão không thèm nhìn lấy một cái dắt xe thẳng vào trong nhà. Mặt tôi xịu xuống lầm lũi đi vào.

-"Ăn không?" Lão giơ hộp bánh kem socola mà tôi thích ăn lên.

Mắt tôi mở to nhìn hộp bánh kem rồi nhìn lão gật đầu lia lịa. Lão đưa cho còn xoa đầu tôi rồi ra nhặt rau đang làm giở.

Tôi quấn quýt tíu ta tíu tít với lão cả tối, thỉnh thoảng lão còn mắng: "Mày đi ra kia hộ cái vướng tay vướng chân quá." Rồi lại để tôi sán vào lắm mồm, có lúc lão cười.

Lão mắng thì mắng vậy thôi nhưng tôi biết lão thương tôi lắm.

05.
Mùa hè nóng nực, tôi bị sốt cao mà bố mẹ lại đi làm cả ngày. Lão đang đi chơi liền lao như bay về.

-Tiểu Trang sao rồi? Đã xuống hố chưa?

-"-_- Muốn gì? Đang ở nhà bình yên về đây làm gì?" Tôi cố đáp, trong người khó chịu.

-Con quỷ dậy chơi với tao giả vờ con khỉ?

Tôi muốn vùng dậy đấm lão, muốn ấn đầu lão vào cái ổ điện gần cạnh. May cho lão là tôi ốm không thì khởi nghĩa bùng nổ.

Lão ra ngoài, sự bình yên lại chở về với tôi. 30 phút sau lão quay lại với bát cháo thịt băm tía tô.

-Này dậy ăn đi tao vừa mới đi mua về đó! Ăn đi rồi nấu cơm cho tao.

Thừa dịp lão chăm sóc, tôi làm nũng: "Không ăn đâu."

-Dậy ăn đi mau lên rồi chơi với tao. Nhanh.

-Đã bảo không ăn rồi mà.

-Tao đếm từ một đến ba mày mà không dậy tao mang mấy bài kiểm tra điểm kém của mày xuống cho bố mẹ.

Lão lấy bài kiểm tra ra đe dọa tôi. Thật đáng sợ, không phải hắn mà là bố mẹ biết sẽ cấm túc tôi một tháng ở nhà thì tôi biết sống sao.

Kế hoạch thất bại, đành dậy ăn. Cháo ngon ghê, tôi ăn hết hẳn bát tô to.

-"Thế mà bảo không ăn đâu." Lão nhại lại lời tôi vừa nãy.

Sáng sớm hôm sau sức khỏe dồi dào nhảy chân sáo xuống nhà. Lão đã đợi sẵn bên cạnh còn có xô nước và cây lau nhà. Linh cảm có điều chẳng lành tôi đi chậm lại quan sát xung quanh. Oái sao nhà bừa vậy? Đồ đạc vứt lung tung, nước gì đổ xuống ướt cả sàn.

-"Nhanh lên nào?" Mặt hắn lúc này nguy hiểm đến rợn người.

-Gì thế?

-Còn gì nữa, dọn đi.

-"Ai?" Tôi nhìn xung quanh chả thấy ai khác ngoài mình:" Em á?"

-Không mày thì ai vào đây. Chả công tao bát cháo hôm qua không làm tao mang bài kiểm tra giao nộp cho bố mẹ. Ha ha ha ha.

Độc ác, nham hiểm, cậy lớn hiếp yếu. Tức không nhảy vào xé lão ra làm trăm mảnh. Aaaaa muốn đập đầu xuống đấp.

-Ngẩn ra gì? Làm đi.

Tôi xách xô đi lau nhà. Giờ nhìn mình không khác gì ôsin cao cấp không lương. Đang lau thì lão sai lấy đủ thứ đến thở còn không kịp. Đành an ủi bản thân rằng tích tụ lại những việc lão đối xử với mình rồi có ngày sẽ phản kháng, đứng lên dành lại độc lập.
------------------------------------------------------------------
*TO BE CONTINUE*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: