Cậu Bạn Bàn Đối Diện.
01
Giờ ra chơi Triệu Cát Linh và Hạo Mai Phương quay xuống buôn dưa lê bán dưa chuột như mọi khi. Hôm nay đặc biệt hơn hắn bàn bên cạnh cũng sang hóng hớt.
Tôi: "Nè, Vanh nhà mình từ bé đến giờ chưa một mảnh tình vắt vai."
Triệu Cát Linh: "Ừ đúng đấy. Bao nhiêu năm quen biết chưa thấy nó thương người khác giới nào ngoài anh trai nó."
Hạo Mai Phương: "Nó cuồng trai đẹp vậy mà không có nổi một bạn trai."
Hắn cũng tham gia xây dựng ý kiến: "Có thể bị less. Cần đi xác định lại giới tính ngay."
Tôi: "Có khi là thật thì sao?"
Hạo Mai Phương: "Không hẳn. Con bé này vẫn còn điệu chán."
Triệu Cát Linh đập đập xuống bàn gây chú ý: "Các ông để ý xem Nam Thần chuyển vào đây khá lâu mà chưa có đối tượng, nó cũng thế. Hay là hai người đó có ý đồ không dám thổ lộ còn đang chờ đối phương chủ động?"
Ba người chúng tôi gật gù đồng quan điểm, quay sang nhìn con bạn đang bò ra trên bàn.
Bỗng Nam Thần nhổm lên động tác không nhanh không chậm dựt cái *Tạch* dây áo lót Tô Lạp Vanh. Rất nhanh nó quay xuống ban cho Nam Thần một cái tát nổ đom đóm mắt. Nam Thần mắt nổ mắt xịt ôm một bên có in năm ngón tay trên má khóc không ra nước mắt, còn Tô Lạp Vanh bực tức bỏ ra ngoài miềng còn chửi thề mấy câu . Mấy chị sót thương Nam Thần chạy đến bên súm lại hỏi han. Cả quá trình đều nhìn tận mắt, tôi phản bác ý kiến của Triệu Cát Linh: "Con bé này có vấn đề về giới tính . Trước đây tôi đã nghi không ngờ lại là thật."
Cả ba người kia thở dài đầy chua xót, tôi lắc đầu buồn chán.
02.
Trong giờ kiểm tra, do đêm hôm qua cày phim không học bài dẫn đến hôm nay ngồi ngắm bút. Đang dở tài liệu thì bị cô giáo bộ môn phát hiện. Nhanh như một cơn gió, nhanh như một tia chớp cô bước tới, tôi toát mồ hôi không biết giấu đâu thì hắn bàn bên giải vây.
-"Cô cho em hỏi câu này là như thế nào ạ?"
Cô nhìn phía tôi liền đổi hướng, lúc đấy kịp vứt ra ngoài cửa sổ. Thở phào nhẹ nhõm quay sang cảm ơn, hắn không thèm liếc mắt vẫn cắm cúi làm bài tôi "hừ" một tiếng. Cuối giờ ném cho tôi tờ giấy 4 chữ to đùng: "KHÔNG CÓ LẦN SAU". Tôi quay sang cười trừ, nghĩ: "Điên hay sao mà nghĩ sẽ có lần sau?"
03.
Sáng mai đến lớp, thấy trong ngăn bàn hắn có lá thư. Máu tò mò nổi lên, kiềm chế không được vô duyên nhưng tay vẫn cứ lấy, thôi kệ vậy tay lấy mình đâu có lấy. Chưa kịp đọc thì hắn đến, vội vội vàng vàng đóng lại đưa cho hắn.
-"Của cậu."
Hắn không chút biểu cảm nhận lấy. Mặc dù không nổi nhưng cũng là 1 trong số 5 Nam Thần của trường, với bản tính lạnh như băng nên không ai dám đến gần hắn. Học giỏi, chơi thể thao tốt nên có vóc dáng cao, da trắng, khuôn mặt đẹp không tì vết, nhận được thư của các má nữ mê trai là bình thường như cơm bữa.
--------------------------------------------------------
-"A... Em tìm được cái này." Tôi giơ bức thư đã cũ mà mình vừa dọn nhà tìm thấy:" Thư này chẳng phải rất lâu rồi sao, anh giữ làm gì vậy?"
Hắn giật lấy, vuốt nhẹ lớp bụi. Tôi cướp lại mở ra đọc, thật bất ngờ.
-Uầy không ngờ anh thích bạn Minh Huyền ngày trước nha. Kể đi xem nào, tình yêu xanh mượt của đôi uyên ương như thế nào? Lúc chia tay thì ai nói trước? Mà ngày trước bạn ấy là Hot Girl của trường ta chắc bạn ấy đá anh trước rồi.
Hắn nhìn chằm chằm . Tôi tỏ ra thích thú muốn biết chuyện của hắn. Hắn hít thở lấy sức kể.
-"Đây không phải là thư em viết cho anh à?"
Loading... Tôi chạy lại phần mềm não. Mình viết thư cho hắn bao giờ chưa? Chưa có lần nào.
-Tất nhiên là không rồi. Em đâu rảnh như mấy bạn nữa lúc đấy.
Hắn nhìn lại bức thư, liếc qua liếc lại không thấy có vấn đề gì liền ném vào sọt rác.
-Sao anh nỡ lòng nào vứt tình cảm của người ta đi thế?
-Nếu không phải của em giữ lại làm gì, vứt đi cho đỡ chật nhà.
Hắn cầm báo tiếp tục đọc, tôi cười toe toét vừa hát vừa thu dọn. Ngày hôm đấy cảm thấy thứ gì cũng đẹp, yêu đến lạ thường. Có con điên chạy nhảy quanh nhà.
04.
Lần giờ văn buồn ngủ díu cả con mắt lại sợ cô giáo bộ môn đầy quyền lực dùng hạ sách gọi điện về gia đình tôi cố tỉnh. Nhưng không thể khống chế nổi đành hạ quyết tâm làm một giấc, sức khỏe quan trọng hơn có gì về cãi lí với mẹ vậy. Được 30 phút thì cảm thấy có gì đó đang lay qua lay lại vai mình, vẫn ngủ. Rồi ăn nguyên quyển sách giáo khoa dày cộp vào đầu mà thủ phạm không ai khác là thằng ngồi bàn bên. Tôi nhăn nhó ôm đầu định đánh trả, hắn chỉ tay về phía cô. Cô giáo bộ môn và các bạn nhìn tôi như vừa rơi từ trên trần nhà xuống.
Cô cất chất giọng ỏn à ỏn ẻn của mình lên: "Mời em Lăng Tiểu Trang đọc bài 3 trang 169."
Tôi luống cuống mở sách, lộn sang sách Anh loay hoay loay hoay cô bắt đầu bực. Một quyển sách ngay trước mặt tôi giở sẵn trang mặc dù không biết ông tiên bà tiên nào hiển linh cứu giúp nhưng cứ đọc trước đã không ăn hành. Đọc xong cô còn tặng thêm câu: "Lần sau không chú ý mời bạn ra khỏi lớp!"
Tôi nhìn sang hắn, hắn chỉ tay về phía cô giáo đang say sưa giảng bài ý nói "Tập trung vào." rồi cắm cúi ghi chép. Tôi cười gượng gật đầu quay lên.
05.
Tôi học rất kém môn anh, lần nào lên bảng là lần đó ăn trứng ngỗng to đùng. Không để tình trạng này xảy ra nữa, tôi quyết định cố gắng nhưng khổ nỗi cố đến đâu cũng vẫn về vạch xuất phát. Trên lớp cô giảng thì gật gù không hiểu, về nhà không một ai biết, từ mới không biết đọc.
Ngày hôm đấy biết trước tôi lại phải lên bảng liền nhờ tới hắn bàn bên cứu mạng.
-"Thiên Hùng cho mình hỏi câu này đọc như thế nào, nghĩa là gì?" Một tay tôi kều kều hắn, một tay chỉ chỉ cái dòng chữ lạ lẫm kia.
Hắn nhìn lướt qua, chậm rãi nói: " First impression are most lasting. Nghĩa là ấn tượng đầu khó quên."
Không hổ danh là người đứng đầu khối, quá giỏi, quá xuất sắc, mong chỉ bằng một phần của hắn có phải tốt hơn không. Ông trời bất công quá mà, sao lại cho một người đẹp người, đẹp nết còn học giỏi như vậy mà không ban cho tôi.
Tôi cũng nhanh lẩm nhẩm đọc theo cho thuộc:" Phớt im pờ ri sừn a mốt lát ting. Phớt im pờ ri sừn a mốt lát ting. Nghĩa là ấn tượng đầu khó quên. Phớt im pờ ri sừn a mót lát ting. Phớt im pờ ri sừn a mót lát ting."
Hắn phì cười, tôi ngẩn ra nhìn hắn.
-"Đọc sai rồi." Hắn cốc đầu tôi, sát ghế lại gần ngón tay thon dài chỉ từng chữ:" First...impression...are...most...lasting." Hắn kiên nhẫn đọc từng từ một, tôi cũng đọc theo.
Mấy lần cứ lập đi lập lại cuối cùng cũng lưu loát. Không ngoài dự đoán lên bảng tôi được 8 điểm sung sướng như cuộc đời đua nhau nở hoa.
-"Cảm ơn nhé!" Tôi nói đầy thành ý. Miệng hắn tạo thành viền cong cong, lúc đấy tôi thấy hắn đẹp trai, dịu dàng khác xa so với những gì mọi người nói về tảng băng này.
*TO BE CONTINUE*
------------------—-----—-------------
Chưa hay lắm, nhưng cũng cố gắng mọi người ủng hộ nạ. Thương😘!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro