11 Tháng


K

Ngày .... Tháng .... năm ....

Thế là chúng ta chia tay nhau đã được 11 tháng rồi anh ạ. Nhớ ngày này năm trước, em và anh vẫn còn đang vui vẻ bên nhau, cùng nói cùng cười, còn video call cho nhau nữa. Nhưng em đâu biết rằng, lần ấy cũng là lần vui vẻ cuối cùng của đôi ta. Sau lần ấy, những cuộc cãi vã bắt đầu nảy sinh, những phiền muộn, chán nản đối phương cũng bắt đầu lộ rõ. Nhưng em biết, tất cả là lỗi do em. Ngay từ đầu, ở hai chúng ta đã là hai con người hoàn toàn trái ngược. Chỉ mới vài ngày gần đây thôi, em đã lượm được đôi dòng này trên tumblr, em nghĩ tại sao em lại không biết nó sớm hơn để có thể cứu vãn mối tình của anh và em. Mà lại mãi đến sau này, gần một năm kể từ khi xa nhau em mới nhận ra : trong một đoạn tình cảm, sợ nhất chính là một người bộn bề công việc, một người thì vô cùng rảnh rỗi; một người giao thiệp rất rộng, một người thì chỉ có mình đối phương; một người thì rất nhạy cảm, mà một người thì không thích giải thích. Quan hệ dần trở nên xa lạ. Không phải không yêu nữa mà là sự khác biệt giữa đôi bên quá lớn, tạo thành mâu thuẫn cùng hiểu lầm khiến cho cả hai đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hết tháng 2 cũng là lúc mà em lại phải vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi sắp đến. Anh biết không, chính do sự khác biệt giữa đôi ta mà em và anh dần trở nên chán ngấy với đối phương. Những lần ngỏ ý đi chơi của anh, những lần anh muốn gặp em, muốn được ôm em vào lòng. Em biết chứ, nhưng em đều không thể làm được khi mà hoàn cảnh không cho phép. Khi ấy, mỗi lần cuộc trò chuyện của đôi ta đề cập đến nó là em lại trốn tránh, em nói là em bận học rồi bề bộn với cuộc sống. Nhưng anh đâu biết rằng là nước mắt em đang không ngừng tuôn rơi. Em khóc vì cảm thấy anh quá thiệt thòi khi yêu một đứa con gái như em, một cái đứa mà khác anh quá nhiều. Với một người như anh, giao thiệp rộng, thích vui chơi thì chán em là một điều đương nhiên mà. Đúng không anh?

Rồi một hôm giữa tháng 3 mà ánh nắng mặt trời đã gay gắt như thế, những tia nắng ấy khiến ai cũng uể oải và cảm thấy nản lòng. Ta nói chuyện với nhau, anh hỏi em đi chơi chứ, em từ chối, em nói rằng em không thể. Anh ''ừ'', em có thể cảm nhận được rằng sau câu trả lời ấy anh đang thất vọng lắm, em cũng biết anh đang muốn buông xuôi và từ bỏ. Còn em thì chỉ biết tự trách mình, trách sao mình lại làm khổ anh như vậy, không thể làm gì để chuộc mọi lỗi lầm em đã gây ra. Nhưng rồi em cũng gác chuyện đó sang một bên vì trước mắt, kì thi đang đến rất gần. Thế rồi hơn một tháng em chỉ biết có sách vở, đi học rồi về nhà, ăn cơm rồi lại học. Nhưng đương nhiên không thể quên chuyện nhắn tin với anh rồi. Chỉ là thời gian chúng ta bên nhau không nhiều, tin nhắn thì ngày càng ít đi, quan tâm nhau cũng không còn mặn nồng như trước.

- '' em đang làm gì thế ?''

- '' chuẩn bị ăn cơm ạ ''

- '' ừ! ''

- '' học chưa ? ''

- '' em xin lỗi nhé, dạo này em bận quá, không nhắn tin cho anh thường xuyên được ''

- '' không sao đâu, anh hiểu .....''

Một thời gian sau, anh không còn online nữa, số status cũng không còn thường xuyên đăng. Khi đó em không để ý bởi vì em đâu còn thời gian, ngày thi thì đang cận kề. Em chỉ nghĩ rằng có lẽ anh đang bận rộn thôi.

20-4-2017 hôm ấy, em gác việc học của mình lại bởi vì em sinh nhật mà. Thực ra, 21 mới chính xác cơ nhưng gia đình đã tổ chức trước. Sau bao ngày bù đầu thì tự dưng em mới giật mình nhận ra là chúng ta đã không nói chuyện một thời gian rồi, và bỗng nhiên em nhớ anh quá. Suốt mấy ngày anh không online đến khi ấy em mới cảm giác trống vắng và càng chạnh lòng. Em biết không phải là sinh nhật chính thức nhưng việc anh biết sắp đến ngày quan trọng của em mà anh vẫn không có một chút tin tức gì khiến em buồn lắm. Trong một lúc rảnh rỗi, em ngồi xem lại tin nhắn của 2 ta, và em bỗng nhận ra điều bất thường. Sao em lại không suy nghĩ về nó sớm hơn là anh đã ngán em đến tận cổ rồi cơ chứ. Em thật là ngu ngốc đúng không anh.

Và rồi ngày hôm đó, cái ngày đáng lẽ ra em phải vui vẻ, hạnh phúc thì em lại khóc rất nhiều. Suốt mười mấy năm cuộc đời, đó là lần đầu tiên em khóc chết đi sống lại, khóc đến cạn kiệt nước mắt. Mặc dù cho ngày mai em phải đối mặt với kì thi quan trọng nhất. Em đã định bỏ cuộc rồi, cho nó đến đâu thì đến. Nhưng em đã cố giữ cho mình một chút hy vọng, một chút tự tin rằng những gì em nghĩ là hoàn toàn sai, chỉ là em hơi linh tinh thôi. Và sau cơn đau khổ ấy, em lại cười để đứng lên. Đêm hôm đó, em như bao ngày thường, vẫn thức đến khuya để học bài rồi dậy sớm chuẩn bị đi thi. Trước khi bước ra khỏi nhà, em kiểm tra điện thoại, nhưng vẫn không có tin tức gì. Em cười, không sao đâu. Đến trường thi, em xem lại một lần nữa, vẫn là nỗi thất vọng. Từ khi đó, em tự nhủ rằng, thôi thì mình cố gắng, mình cố gắng vì anh, vì ước mơ của em.

120 phút trôi qua....

Em trở về nhà, cuối cùng cũng nhẹ lòng vì mình đã làm hết sức mình rồi. Mở điện thoại ra, cuối cùng cũng có tin nhắn từ anh. Khi nhận được nó em háo hức, sốt sắng bao nhiêu thì khi xem em lại ước rằng mình đừng bao giờ xem nó....chỉ vài dòng ngắn ngủn chúc mừng sinh nhật em và....chúc em hạnh phúc....hóa ra, những gì em nghĩ là đúng, em không khóc bởi vì còn đâu nước mắt nữa hả anh. Em lặng im, thoát ra rồi nằm ngủ. Em mong nó là một cơn mơ. Sáng ngày hôm sau, em thức dậy mở lại tin nhắn đó lên đọc lại lần nữa. Ừ thì, anh đi thật rồi, anh bỏ rơi em ở nơi này thật rồi. Khi nhận ra sự thật phũ phàng như thế, em cũng biết lý do tại sao suốt thời gian qua anh không online. Và kể từ đó anh cũng không online. Nhưng em thì ngày ngày vẫn online, vẫn nhắn tin cho anh

- '' chúc anh buổi sáng vui vẻ nhé ''

10 phút sau

- ''hôm nay ta gặp nhau nhé ?? ''

12 giờ trưa

- '' anh tránh mặt em à ?? ''

- '' ăn cơm chưa ?? ''

7 giờ tối

- '' em học chút nhé ''

1o giờ 30

- '' ngủ chưa, ngủ chưa? ''

11 giờ

- '' đừng thức khuya quá nhé, cũng đừng cắm đầu vào game nữa, chúc anh ngủ ngon ''

Những tin nhắn như thế, nó cứ nối tiếp nhau, luân phiên nhau suốt hơn hai tháng liền và đương nhiên, con người thì ai cũng có sức chịu đựng mà đúng không anh. Và rồi vào một buổi tối của tháng 7, em lấy hết can đảm để nói hết lòng mình cho anh. Sau khi viết những dòng tin nhắn đó, câu cuối cùng em dành cho anh đó chính là '' anh sẽ là người con trai mà suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên .....'' rồi em đăng xuất facebook, xóa messenger. Cũng từ lúc ấy, em không còn chơi nó nữa, em đã chuyển qua chơi instagram, nơi mà em cả ai cảm thấy an toàn, nơi mà không ai biết em là ai cả.

Rồi thì vài tháng sau, khi mà nỗi buồn trong em không còn dâng trào nữa. Em tải lại facebook, mở lại mess, và em thấy anh đã xem, xem nó sau năm tiếng khi tin nhắn được gửi. anh xem nhưng tại sao lại không rep, chắc anh thấy phiền lắm đúng không và đọc nó cũng chỉ là cho đỡ thông báo mà thôi. Nhưng biết anh đã đọc, anh cũng đã nhận ra nỗi lòng của em, em không còn gì để tiếc nuối cái facebook này nữa. Nên em đã xóa và làm lại một cuộc đời mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

( Anh ạ, ta chia tay rồi, à không, ta đã chia tay đâu đúng không anh, nói đúng hơn là em đã bị đá mà không có bất kì một lý do chính đáng nào. nhưng bây giờ cũng chẳng thể làm lại.....quá khứ đã qua đi rồi, người cũng đã rời đi. Giờ đây, nơi em, chỉ còn lại những kỉ niệm )



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro