17. " Hai ta có quá nhiều điểm khác nhau nhỉ ??? "

Một đêm giáng sinh thật buồn. Manse chỉ biết nằm cạnh Baba ăn một ít bánh. Căn nhà cũng được trang trí sặc sỡ . Mọi thứ Manse muốn trong ngày này điều được ông già Noel đáp ứng duy chỉ một điều không thể gặp ba Eunwoo.

Đêm nay sẽ chỉ có hai người 1 lớn , 1 nhỏ. MoonBin ngồi ủ rũ ôm con, thằng bé có thể cảm nhận được Baba của nó rất buồn và tức giận .

Hắn lặng người đi, hướng ánh mắt thất vọng về món quà đã được chính bản thân chuẩn bị để tặng ai đó!!!

Trên bàn có 1 ly rượu đã được rót sẵn chỉ đợi người dùng tự nhiên bắt lấy mà uống .
Đã là rượu thì sao có thể dừng lại chỉ sau một li !!!
Hắn cũng biết rằng hắn không cô đơn , trong lòng hắn bây giờ vẫn còn một tiểu bảo bảo cần được cưng chiều MoonBin ý thức được bản thân nên đã dặn lòng chỉ được uống 3 ly .


" hơn 1h rồi Baba bế con đi ngủ nhé!"

" Đợi thêm 1 chút nữa Ba sẽ đến . Con muốn gặp Ba ."
__________________________



Một ngày sau đêm giáng sinh đó hắn cũng chưa gặp được anh. Hắn nhất quyết không chịu gọi hay thậm chí là nhắn tin cho anh.
Sau nhiều lần đắn đo hắn cũng chặn số điện thoại của anh.




MoonBin đang nằm dài trên giường thì chuông báo của ứng dụng " quản lí thời gian " vang lên . Đến giờ uống sữa của Manse rồi . Hắn bước xuống giường đi pha sữa .

Cả người bước đi có phần mệt mỏi , thực sự đến giờ thì hắn đang rất rất nhớ anh. Hắn có phần trách bản thân khi xoá rồi chặn liên lạc anh . Nhưng nhất quyết không thể mềm lòng với anh được.

Khi pha sữa xong quay lại giường thì mới nhớ tài liệu trong máy tính chưa hoàn thành . Đưa bình sữa cho Manse,hắn dụ dỗ nó ngoan ngoãn uống ở bên cạnh rồi mới yên tâm vừa làm vừa quản con.

" Manse no rồi. " Thằng bé nói được một lúc thì hắn mới rời máy tính quay sang thấy vẫn còn nửa bình có chút không hài lòng , nhíu mày.

" Con ... "
" À Manse còn nhớ không ?? Baba có nói nếu đứa trẻ nào hư sẽ bị ông già Noel bắt đi. Lúc đấy Manse sẽ không bao giờ gặp được Baba nữa và ngày nào con cũng phải ngủ một mình. Con có sợ không?"

Thôi như vậy đủ hù dọa bọn trẻ xanh mặt rồi. Tay Manse ôm chặt bình sữa có chút giật mình hốt hoảng. Nhưng bé no rồi biết phải làm sao?
" Manse ... có sợ . Nhưng Manse no rồi hay Baba ... uống giúp để ông già không bắt đi. "

Bình sữa lại được đưa đến trước mặt Baba nhờ cầu giúp .
Sự cầu giúp này có đáng yêu quá không vậy . Nhưng hắn chỉ mỉm cười lắc đầu .

Manse bắt đầu ôm bình sữa trong khi tay còn lại che mắt khóc nức nở.

" Huhu ... ông già noel bắt Manse đấy. Lúc đấy chẳng còn ai thương Baba đâu . Hức... hức ."
" Manse muốn ôm Baba ngủ không muốn ngủ ở nhà ông già Noel."

Để thằng bé khóc thêm chút nữa có khi nó sẽ không chịu được mà nôn hết sữa vừa uống ra mất.
MoonBin có chút bất lực tạm để laptop sang một bên mà dỗ thằng bé trước.

" Được rồi, được rồi Baba ở đây không ai dám bế con đi đâu. Baba sẽ uống thay con . Sữa ngon như vậy Baba sẽ uống hết. Đừng khóc nữa nha. Nếu con ngoan thì ông già Noel sẽ tặng thêm quà cho con nhưng nếu con khóc tiếp ông ấy sẽ nổi giận đó. "

Nó nghe xong thì chùi hết nước mắt vào áo Baba rồi gật gật đầu cười hì một cái. An tâm rồi Baba luôn ở đây.

" Bé ngoan hôn Baba !!!"

Manse chùi lại nước mắt, miệng vừa mếu còn nồng mùi sữa hôn Baba một cái.

Chụt!!!

Manse cái gì cũng tin Baba quá rồi. Baba hư lắm lừa con suốt. Ông già Noel tốt như vậy Baba lại bảo ông sẽ bắt con đi.


Ring ring .

Ring ring

Có người bấm chuông .....
Ai lại đến vào giờ này...............

" Manse ngoan ra mở cởi giúp Baba nhé. Có thể là bà nội đến đó. "

" Vâng ~ bà nội ... bà nội đến."

Ngồi ở trong phòng hắn lại ôm lấy cái laptop.
Đợi một lúc thấy Manse chạy vào mặt lại chuẩn bị khóc. Đứng trước cửa canh giữ , còn với lên khoá chặt cửa như chạy trốn thứ gì nó rất sợ hãi .

" Sao bảo bối của baba lại sợ . Bà nội đâu sao không thấy nhỉ??!?? "
Manse chạy nhanh lên giường bò bò tới rồi ôm chặt Baba , không nói.

Hắn quyết định bế nó đi ra khỏi phòng.
" Chắc bà nội dọa con sợ đúng không?"

Manse ôm chặt cổ hắn lắc đầu kịch liệt.

Ngay khi đi ra ngoài hắn đã thấy ai đó xếp một đống đồ ngay trước cửa ra vào. Bao gồm nhiều thứ được bọc rất tinh xảo.

Trong đầu nghĩ là do ông bà nội gửi đến cho Manse nên có phần ngạc nhiên. Thì ngay lập tức Anh bước vào trên tay còn cầm thêm vài túi đồ khác.

" Anh gọi cho em không được, có chuyện gì sao??? "
Eunwoo vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhìn thấy hắn và con mọi mệt mỏi dường như tan biến mất.

" Đủ rồi . Tôi và con không thiếu anh mang về đi."

" Đây là quà anh muốn tặng em và con. Nếu em không thích anh sẽ mua cái khác. "

" Không cần. Món quà mà tôi và con muốn nhất bây giờ là không phải nhìn thấy mặt của anh nữa. Anh về đi."

Sau khi nghe lời nói kia anh đau lòng lắm. Răng siết chặt như cố nén cảm xúc . Viền mắt bỗng đỏ hoe nhìn vào hướng đối diện. Ngay cả con của anh cũng không còn cần anh nữa.

" Anh không nhớ à đêm đó tôi đợi anh trong vô vọng rồi . Manse đã khóc vì nó rất nhớ anh đấy . Tôi cũng thật ngốc khi nói với con rằng anh sẽ đến, nhất định sẽ đến nhưng anh ..."


" Làm ơn đi .Anh ... anh xin lỗi."

Có lẽ Manse cũng giận, nó còn khóc khi nhìn thấy anh đến cơ mà.
Đêm giáng sinh đó không phải là anh không muốn đến nhưng vì gia đình đều theo đạo Thiên chúa giáo năm nào cũng phải đến nhà thờ làm lễ tới tận khuya cùng gia đình . Điện thoại cũng không mang theo nên không biết hắn gọi .


" Chắc nụ hôn năm mới của anh đã dành cho So Young rồi nhỉ ! Điều nhỏ nhặt đó tôi mong đợi ngu ngốc lắm đúng không??? Nếu đêm đó anh chỉ đến gặp tôi và con vài phút thôi thì sự thất vọng trong tôi cũng không như vậy."
MoonBin hắn luôn vậy không chịu lắng nghe anh nói.


Anh giống như thiên thần mà Người đã cố tình ban cho tôi nhưng kì thực tôi chưa bao giờ tin thiên thần là có thật , nhưng yêu anh là điều tôi chắc chắn.

Một " thiên thần " cũng không đúng . Đôi lúc Anh không hề ngoan như thiên thần.
Anh là người tôi muốn ở bên.
Nhưng giữa hai ta còn quá nhiều điều cần phải thấu hiểu lẫn nhau.


Anh thích bóng rổ còn hắn đam mê nấu ăn. Anh thích công việc kinh doanh còn hắn lại thích được tự do. Chính bản thân ghét sự gò bó.
Anh cực cuồng con trai nhưng kì thực hắn thì lại thích con gái hơn nhưng Manse thì rất ngoan.
MoonBin thực sự thích được làm bố, sẵn sàng bỏ những thói quen xấu vì Eunwoo và con. Cũng sẽ thay anh chăm con thật tốt .

" Hai ta có quá nhiều điểm khác nhau nhỉ ??? Vậy mà đến giờ tôi mới ý thức được điều đó. Tôi yêu anh nhiều lắm đấy ."
Hắn cười nhẹ một cười . Thà rằng hắn cư xử tức giận với anh như mọi lần còn hơn là bắt anh chịu nghe những lời như ngầm ẩn về việc sẽ chia tay.
" À còn một chuyện, đêm giao thừa anh không cần đến cũng được."

" Bây giờ thì anh về trước đi tôi còn rất nhiều việc ."


Eunwoo anh không còn điều gì níu giữ nữa rồi. Chân anh nặng nề bước ra ngoài.
Không gian ấm áp cuối cùng cũng bị bao phủ bởi một tầng tĩnh lặng. Bên ngoài tuyết rơi lạnh lẽo. Khóc có thể khiến MoonBin kéo giữ anh lại không?

Anh ôm mặt ngồi tựa vào cánh cửa. Trời lạnh tuyết rơi như vậy cũng không so sánh được với ánh mặt và cử chỉ lạnh nhạt của MoonBin dành cho anh.

Hắn bế con vào phòng khoá chặt cửa . Một phút cũng không thèm để tâm đến người kia.


Làm thế nào để em tha lỗi cho anh đây? Anh cũng chưa bao giờ thấy con xa lánh mình như vậy? Anh sợ , anh đau lắm!!!!!
___________________________

Tuyết rơi cả đêm phủ trắng khắp mọi nơi. Thơi tiết lạnh lẽo nhưng nhà nào cũng vui vẻ bên nhau thật ấm cúng .

Đồng hồ chỉ đúng 8h sáng .

Sau một đêm dài MoonBin không thể chợp mắt. Hắn đã suy nghĩ về những lời nói của mình. MoonBin cảm thấy bản thân không làm gì sai cả. Anh đáng bị như vậy.

Anh nên rõ ràng hơn trong quyết định của mình không thể vừa chọn hắn vừa chọn So Young được.

Hôm nay vẫn là ngày nghỉ lễ . MoonBin dậy muộn hơn mọi khi nhưng hắn đã lên kế hoạch cho hôm nay rồi . Cho Manse ăn xong rồi dắt nó đi dạo và cùng nhau nghịch tuyết.

Đến giờ bên ngoài tuyết vẫn không ngừng rơi, trời thật sự rất lạnh . Hắn bắt Manse phải mặc thật ấm rồi mới cho phép nó đi. Ngay khi vừa mở cánh cửa ra.

MoonBin thật sự nổi giận. Hắn giận vì sự ngang ngược này, giận vì anh dám để bản thân phải chịu đau đớn và tức giận vì khiến hắn cảm thấy chính bản mình thật có lỗi.

Cả cơ thể chỉ mặc một cái áo len đã bị tuyết làm cho ướt sũng. Người lạnh run nhợt nhạt , khoé mắt chắc phải khóc rất lâu mới như vậy .
Hình như anh ấy bị sốt rét rồi , người bắt đầu chuyển sang giai đoạn co giật .

Tại sao lại tự làm mình khổ ? Tại sao lại bắt tôi phải thương hại anh? Tại sao đêm qua anh không về nhà?

" Anh lạnh... làm ơn ... ôm anh... làm ơn đi !!! đừng giận anh nữa... anh đau"

MoonBin ôm chặt lấy anh bế vào phòng. Hắn vội vàng đi lấy nước ấm lau người cho anh còn Manse thì tự giác lục tủ quần áo lấy đồ cho Ba .

Người Eunwoo lạnh đến mức đắp chăn bật lò sưởi vẫn chưa đỡ. Anh vẫn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh,nước mắt chảy ướt cả gối. Tay nắm chặt như muốn giữ ai đó lại bên mình.


Hắn bất đắc dĩ gọi bác sĩ đến nhà truyền dịch cho anh rồi kê đơn thuốc. Cả lịch trình chơi với bảo bối gói gọn trong việc ngồi trên giường chăm sóc anh.
Thôi thì khỏi ốm hắn sẽ đưa anh về , coi như không có chuyện gì xảy ra.

Hắn cùng Manse nằm bên cạnh sưởi ấm giúp anh.

Có điều bảo bối nhỏ không biết nên đã lén hôn anh một cái .

" Không được, không được con sẽ bị lây bệnh đó!!! "
Dù thế nào cũng không được để tiểu quỷ bị bệnh như vậy rất nguy hiểm .

" Baba đi lấy sữa, con nhớ ngoan nhé. "
Hắn đi pha sữa cho Manse tiện thể lấy cho anh luôn. Khi quay lại phòng thì có chuông điện thoại , đặt sữa ở tủ đầu giường rồi nói Manse cầm lên uống đi.

Nhưng trong giây phút Baba không để ý Manse muốn thử cốc sữa của Ba EunWoo rồi cầm lên uống thử một ngụm thấy ngon quá mà tu hết.

" Xong rồi~ sữa ngon !!!"

MoonBin nghe thấy tiếng thằng bé nói thì trong lòng định khen rằng hôm nay đã tự giác hơn thì nhận ra thằng bé uống nhầm sữa . Quát lớn !!!

" Con có biết sữa đó không dành cho trẻ dưới 3 tuổi không hả? Bình sữa Baba luôn pha cho con đây cơ mà. Mau tự giác úp mặt vào góc tường đi ."

" Hư hư ... con không biết~~~ "
Vừa sợ vừa liếc nhìn Baba rồi lủi thủi úp mặt vào góc tường.

" Con phải đứng đợi đến khi nào Baba hết giận nhé!!!"

5 phút sau

" Baba ơi Manse mỏi chân . "
" Manse buồn đi tè ."
" Manse sẽ ốm nếu đứng đây lâu Baba ạ ~~ "

" Baba ~ tha lỗi cho Manse ."

" Manse biết Baba hết giận rồi!!! "

" Trật tự!!!!"
Thực sự hắn đau đầu với Manse .

Ngay sau khi được Baba cho phép thì nhảy lên giường chui vào chăn chà chà người vào cơ thể ấm áp của ba Eunwoo Mùa đông lạnh mà ôm ba thế này thì thật ấm ấm.
Manse nghịch ngợm đưa tay sờ mặt Ba . Hôn vào má rồi đến cổ.

" Đừng quậy !!! Nếu buồn ngủ thì con ôm ba ngủ đi !!! "

Một cục thịt bám người đè lên cơ thể sờ này sờ nọ .

MoonBin tiến đến bên giường hắn nằm xuống. Đưa tay vuốt nhẹ tóc , xoa người giúp anh , hắn là vì không cưỡng lại được liền hôn anh một cái.

" Baba~ không được hôn bị lây bệnh đó!!! "

Hắn lại tiếp tục sờ , vuốt ve cần cổ anh . Da mịn chẳng khác Manse là mấy thực sự rất dễ chịu.
Hắn muốn cắn nhưng lại sợ bị tiểu quỷ kia nhắc nhở lần nữa . Phải nói rằng tất cả thứ gì thuộc về anh hắn đều rất thích rất ưng ý.

Lông mày , mắt , môi , mũi hắn đều muốn được hôn lên chúng . Muốn chúng sẽ chỉ thuộc về hắn.

Hắn liếc nhìn đôi mắt vẫn sưng vì khóc suốt đêm kia rồi từ từ chạm nhẹ lên . Lại là hắn, người một lần nữa khiến anh phải khóc.
Hắn tự ý cúi xuống hôn nhẹ lên nó vài lần như muốn thay lời xin lỗi.

--------------------------------

Truyền dịch xong Eunwoo mới tỉnh dậy nhưng trong người vẫn rất mệt . Nhìn ngó quanh thấy hai bên 1 lớn 1 nhỏ đã ngủ thiếp đi.
Anh nhúc nhích muốn ngồi dậy nhưng lưng với chân vẫn ê buốt.

" Nằm im !!! "
Hắn vẫn còn thức , hai tay ôm chặt anh. MoonBin có thể cảm nhận được thân nhiệt của anh , có vẻ đỡ nhiều rồi thì trực tiếp kéo anh lại hôn. Căn bản là anh có ốm hay không hắn vẫn hôn như vậy như muốn hút hết không khí của người đối diện.

Anh bỗng sực nhớ ra một điều thì quay mặt đi, từ chối không muốn hôn nữa .

" Khỏi cần lo."
Hắn biết anh sợ bản thân sẽ lây bệnh sang hắn nhưng vẫn một mực ôm anh mà hôn . Hơi thở của Eunwoo mỗi lúc lại càng nóng ran lên phả vào mặt hắn. .

" Không được, đừng ..... "

" Quay qua đây . Không cần né  ..."

MoonBin hôn xong thì ôm chặt anh vào lòng an ủi :
" Lần sau đừng làm như thế nữa . Cũng đừng khóc trước mặt tôi vì tôi rất ghét nhìn thấy anh khóc đã nhớ chưa? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro