49 . Sự thật

MoonBin kể từ ngày hôm đó lần nào hắn cũng lái xe đỗ trước cửa nhà anh với hi vọng sẽ gặp được người mà hắn chờ  ... Nhưng mỗi lần đợi hắn càng trở nên tuyệt vọng . Đến chính cả bố mẹ anh hắn cũng không liên lạc được.
Vì chuyện đó mà hắn đã đợi ở đây với nhiều câu hỏi nghi vấn.

Liệu rằng bố mẹ anh đang giấu hắn điều gì ?

MoonBin im lặng ngồi trong xe tới tận tối ... khi xung quanh cũng chẳng còn một bóng người nào ... Ánh đèn vàng rọi vào trong cabin xe phảng phất bóng người tựa đầu trên vô-lăng .

Qua 12h đêm nay là hết thời hạn tôi cho anh tự nguyện quay về bên tôi rồi đấy , Cha Eunwoo ! Tôi thất bại rồi ! Tôi không đợi anh được nữa . Có lẽ tôi phải tự mình đi tìm !

Nhất định, tôi phải tìm ra được anh  !

MoonBin nhìn lướt qua đồng hồ thở dài một tiếng .

Chỉ còn 10 phút nữa là qua ngày hôm sau đấy . Anh hết thời gian rồi Cha Eunwoo !

Tôi nói cho anh biết , tôi sẽ không nhân nhượng cho anh thêm thời gian đâu Eunwoo. Dù chỉ là một chút cũng không.
Tôi sẽ lập tức đi tìm anh ... Tôi sẽ tìm ra bằng được anh và con .

Tôi biết, anh chính là muốn tôi như vậy !

_________________

" M... Máu ! Thằng bé này bị ngốc sao?"




" Ông, mau gọi cấp cứu đi !!! Mau lên , thằng bé sẽ không qua khỏi mất . Lúc này việc quan trọng nhất là cứu nó !"

Từng câu từng chữ quen thuộc của người phụ nữ kia bỗng văng vẳng bên tai hắn . Nhưng MoonBin lại không đủ sức để đáp lại lời của người phụ nữ kia .

Cả cơ thể hắn mềm nhũn bao phủ bởi máu và nước mắt chảy xuống từ người phụ nữ nọ.

Bà ấy ôm chặt lấy hắn , những ngón tay run lên vì sợ kia vẫn nén lại ghì chặn vào miệng vết thương rỉ máu .

" Bà buông ra. Không cần phải cứu nó. Bà không nhớ nó đã làm gì với con trai bà sao !? Đừng có khóc nữa ! Đấy là những gì thằng bé đó đã chọn !"

" Mau gọi xe cứu thương cho tôi !"

Người đàn ông đứng bên cạnh bà vẫn ngang ngược lên tiếng :
" Bà già rồi nên quên hay cố tình không nhớ ai là đứa hại con trai của bà đúng không ? Để tôi nói cho bà nghe ! Bà không nhớ Sanha mất trí là vì nó sao ?  Sanha ngay cả nhớ ra tên của tôi và bà cũng rất khó khăn là ai đã gây ra hả? Còn Eunwoo ? Tại sao nó phải cấy máy trợ tim ? Tại sao phải dùng tim nhân tạo chứ hả ? Thứ tim thí nghiệm đó tại sao lại lắp vào người con trai của bà ? Con trai bà đến thở còn khó tại sao bà vẫn có thời gian lo cho nó! Bà nghĩ quả tim đó duy trì sự sống cho Eunwoo trong bao lâu chứ!?"


" Bây giờ không phải là lúc để hận thù ! Nó cũng là con của tôi ! Cũng là bố của cháu tôi ! Tôi không thể thấy chết mà không cứu ! Bố mẹ thằng bé sẽ như thế nào khi nhìn thấy cảnh này hả? Ông cũng là bố cơ mà ! "

" Dù cho MoonBin có ép Eunwoo moi tim hay không thì Eunwoo, thằng bé thấy em mình sắp chết như vậy mà không cứu sao ? Ông nói đi!?"

Trong bóng tối bao phủ mà người phụ nữ nọ vẫn có thể thấy rõ từng vết đâm ở bụng của MoonBin ... Bàn tay hắn chằng chịt những vết rạch . Có thể thấy rõ hắn ngày ngày tự tìm cách hành hạ bản thân như muốn cảm nhận nỗi đau một cách sâu sắc nhất .

Hắn chết một cách dễ dàng thì không thể đủ ... Từng vết dao cứa qua là để chính mình ghi nhớ những việc bản thân đã làm với anh.

Nỗi đau tinh thần mà anh phải chịu so với mấy vết thương này vẫn không đáng .

Cuối cùng là một con dao đang cắm vào giữa bụng hắn . Chẳng ai có đủ can đảm để nhìn máu dính nhép trên người hắn . Nếu không may mắn có mẹ anh ở đây thì hôm nay cũng là ngày hắn chết thảm vì một người .

______________________

Người phụ nữ đứng ngồi không yên trước phòng cấp cứu của hắn ... Bà bị ám ảnh bởi những vết rạch đó nên liên tục chắp tay đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh .

" Bà ngồi xuống đi ! Thằng bé đó sẽ không sao đâu !?"
" Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi ! Tôi còn chưa xử lí nó đã hại con tôi thì nó chưa được chết."

" Thằng bé chảy máu nhiều như vậy còn nhuốm vào áo của tôi ... Tôi sợ lắm!"

Bà Cha vẫn nhớ như in lần đó người nằm trong phòng cấp cứu chính là con trai của mình cả đêm anh làm phẫu thuật bà cũng không ngủ được . Và lần này cũng vậy cảm giác lo lắng sợ mất con càng lớn hơn vì rõ ràng may mắn chẳng bao giờ đến lần thứ hai .

Tình cảm của một người mẹ mà bà dành cho hắn không không khác gì các con của bà .

Nếu nói bà không giận MoonBin về chuyện mà hắn đã gây ra với anh thì rõ ràng đó là lời nói dối ... Nhưng sau tất cả, người làm mẹ như bà sao có thể chịu được khi nhìn thấy cảnh hắn tự làm đau chính mình.

" MoonBin!"

" Mẹ ... "

Tiếng gọi lớn vang từ hành lang phía đối diện . Anh lo lắng chạy về phía phòng cấp cứu của hắn. Cả người gấp gáp vừa thở vừa hỏi.

" Mẹ à? MoonBin ? Em ấy không sao chứ? "

Từ lúc mẹ gọi điện cho anh đến giờ cũng đã gần 3 tiếng rồi mà ca phẫu thuật của MoonBin vẫn chưa xong .

" Mẹ, làm ơn ... đừng im lặng như vậy!"

Anh từ nhà lái xe đến bệnh viện này cũng rất xa hơn nữa bản thân cũng không thể ngồi một chỗ chờ tin của hắn được .

" Mẹ ... mẹ không biết ... Mẹ cùng bố con về nhà lấy đồ ... Vì không muốn ai trông thấy nên đã quyết định về nhà vào ban đêm nhưng đến nơi thì máu đã chảy lênh láng khắp người thằng bé . Nó đã tự rạch tay mình rồi dùng dao đâm vào bụng ."
" Thằng bé phẫu thuật từ lúc đấy đến giờ vẫn chưa xong ! Mẹ lo cho nó quá !"

" Con sẽ ở đây đợi tiếp ... Mẹ mệt rồi hay để bố đưa mẹ về  ? Có tin gì của em ấy con sẽ gọi ngay cho mẹ !"

Bà Cha ngay lập tức lắc đầu ... Làm sao mà bà có thể về nhà ngay lúc này trong khi ca phẫu thuật còn chưa xong . Anh có khuyên thế nào mẹ vẫn quyết ở lại.

" Không được ... Mẹ không yên tâm."

Ngắt lời bà là tiếng gọi của bác sĩ ...
" Ông bà có phải là người nhà của bệnh nhân ?!"

" Vâng đó là con của tôi . Thằng bé sao rồi , bác sĩ !? Ông mau nói gì đi !"

" Cậu ấy ổn rồi !!! Bà và người nhà không cần phải lo lắng . Chỉ là mất hơi nhiều máu nhưng các vết thương thì không quá sâu, chưa nguy hiểm đến mức đâm vào các cơ quan nội tạng . "

Cuối cùng bà cũng có thể nở một nụ cười nhanh chóng nắm lấy tay anh. Trong lòng bà bây giờ đã vơi đi rất nhiều không còn sợ hãi như trước nữa .

" Bây giờ người nhà có thể vào thăm cậu ấy nhưng hãy tránh ồn ào để cậu ấy được nghỉ ngơi."

" Vâng ."







Anh mở cửa phòng bệnh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống . Có lẽ đây là lần đầu tiên gặp lại sau từng ấy thời gian cả hai xa cách .

Eunwoo không hề tin anh sẽ là người tự nguyện đến tìm hắn như bây giờ, cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ đau lòng vì MoonBin thêm một lần nào nữa . Nhưng ngay tại thời điểm này trong lòng anh vẫn rất sợ . Bản thân anh là người hiểu rõ hắn nhất .

MoonBin làm như vậy cũng là có lý do . Lần này không đạt được là vì có bố mẹ ngăn cản nhưng nếu có lần sau thì anh không chắc ...

Anh vô thức nắm lấy tay hắn ... Ngay lúc này có một câu hỏi trong đầu anh nhưng đến chính bản thân anh cũng không thể trả lời là mình có còn yêu người này nữa hay không .

Chỉ cần cúi xuống là các vết rạch ở tay hắn đã hiện rõ trước mắt anh ...

Cậu định trả thù tôi vì đã bỏ rơi cậu  bằng cách chết sao ? Không được !
Làm như vậy là thua cuộc ! Là quá dễ dàng có biết không? Cậu mà chết thì sao có thể gọi là trả thù ?

Cậu phải sống thật tốt mới đúng  ... Đừng có tự ý hành hạ bản thân .

Eunwoo mệt mỏi nghiêng người ôm chầm lấy hắn . Hai tay anh như bị khoá lại không thể buông ra .

Phía sau liền phát ra tiếng động .Mẹ vừa mở cửa bước vào đã trông thấy hết những hành động của anh đang làm với hắn , bà nhẹ nhàng dùng hai tay áp lên vai anh .

" Eunwoo à  ... mẹ nghĩ ..."

Có lẽ ngay lúc này mẹ là người hiểu anh muốn gì nhất nhưng bà lại không thể trực tiếp nói ra .

Nhưng đáp lại lời mẹ chỉ là sự tuyệt vọng của chính anh.
Anh nghĩ mình không thể .
" Manse và con đối với em ấy đã chết từ lâu rồi . Con cũng không muốn mọi chuyện tệ hơn nữa . MoonBin sẽ tốt hơn nếu không biết mọi chuyện . "

" Mẹ không nghĩ là sẽ tốt hơn ? Thằng bé đã tự làm đau mình con không thấy sao ? Nếu không phải vì muốn gặp con thì sao thằng bé lại phải làm vậy ngay trước nhà chúng ta chứ?!"

" Chỉ là em ấy nhất thời làm như vậy thôi . Mẹ làm ơn đừng nói với em ấy . "

" Eunwoo ... mẹ chỉ muốn con suy nghĩ thật kĩ về chuyện này . Hãy nghĩ cho cả Manse nữa ."
Bà Cha không nói gì thêm lặng lẽ bước ra ngoài để anh một mình bên cạnh hắn.

" Mẹ tôi lại bênh vực cậu ! "
" Nếu biết trước cậu ngang ngược như vậy tôi đã không yêu cậu. Đúng là vướng phải một tên như cậu thật rắc rối . "

MoonBin đang hôn mê nhưng vẫn có thể cảm nhận được ai đó đang làm phiền mình . Hắn bỗng cự động tay nhưng rõ ràng người vẫn rất yếu không thể ý thức được .

" Đừng cử động . "

Anh vẫn thản nhiên nắm lấy tay hắn . Mà không biết rằng người hôn mê vẫn có khả năng nghe được mọi thứ xung quanh.

MoonBin mấp máy miệng thoáng gọi tên anh ... cuối cùng nước mắt đầm đìa chảy xuống .

" Ổn rồi . Anh ở đây . Đừng sợ."

MoonBin dường như bị giam lỏng trong chính suy nghĩ của hắn . Có thể nghe thấy tiếng của anh nhưng không thể thấy mặt . Sợ hãi đến mức khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi vậy.

Hắn yếu ớt nắm lấy tay anh .
" Eun ... Eunwoo , nắm lấy tay tôi . Đừng ... bỏ tôi một mình . "

Vì hoảng loạn sau việc vừa xảy ra nên hắn không thể kiềm chế được cơn mê đó ... Càng không nhận thức được mình khóc thảm như thế nào trước mặt anh.











Không biết có ai giống tôi không nhưng viết cảnh ngược là tôi phải xem mấy cái như thế này mới có hứng viết ! 😂😀






___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro