Cuối cùng hắn cũng không dám cùng anh nhảy xuống.
Hắn có phải quá hèn nhát ?????
Hay có điều gì đó níu hắn lại với thế giới này? Có thể con hắn không muốn hắn và anh phải chết.
Còn Eunwoo, anh sao có thể ruồng bỏ hắn?
Hãy tiến đến ôm chặt lấy hắn đi chứ . Như vậy thôi mà anh cũng không làm được?
Sao lại nhẫn tâm để hắn đau như vậy?
Rượu.
Rượu mạnh
Cách tốt nhất để quên tất cả nhưng càng uống hắn càng nhớ về anh và con của hắn.
Hắn cứ như thế uống rượu trong căn phòng tối om . Khuôn mặt bơ phờ, cùng lởm chởm râu.
Uống đến mức cơ thể suy nhược , gầy yếu .
Hắn sớm đã sút đi vài cân.
Hắn bây giờ như một con sâu rượu chỉ biết uống rồi lại uống .
Cơ thể sốt cao, liên tục nôn mửa. Dạ dày vì chịu áp lực của men rượu mà đau dữ dội. Hắn ôm bụng nằm trong căn phòng, cả người chảy đầy mồ hôi cơ thể nóng ran.
____
Bệnh viện
" Tại sao tôi lại ở đây?"
MoonBin tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện. Mùi ở đây khiến hắn ghét bỏ.
" Cậu tỉnh rồi. "
" À , Có người hàng xóm thấy cậu sốt cao ngất trong nhà lên mang đến đây. Cơ thể cậu suy nhược cần nghỉ ngơi. Đừng vội đi lại."
Bác sĩ nói xong dặn dò y tá chăm sóc hắn rồi ra ngoài .
MoonBin cũng đâu chịu nằm im hắn tháo bỏ ống truyền nước, bước ra khỏi giường bệnh.
Hắn vô thức đi lại trong bệnh viện .
MoonBin muốn tìm cái gì đó nhưng hắn không biết chính xác đó là cái gì.
Đột nhiên chân hắn khựng lại trước khu vực khoa nhi .
Hắn là muốn bắt cóc em bé sao?
Ở đây thực sự không có người qua lại .
Hắn mở cửa bước vào căn phòng trẻ sơ sinh mới chào đời.
Hắn đi qua từng dãy ngắm nghía , khẽ cười khi nhìn bọn trẻ đang ngủ, mọi cảm giác đau đớn trong hắn dường như được chữa lành.
Cuối cùng MoonBin dừng lại trước một bảng tên có ghi :
" Cha Manse ."
MoonBin không muốn thừa nhận rằng trong phòng này hắn để tâm đến đứa bé họ Cha này nhất . Có phải vì nó cùng họ với anh khiến hắn có chút nhầm lẫn.
Thằng bé có mùi rất quen thuộc . Hắn ôm chặt nó trong lòng , lâu lâu lại theo thói quen đặt môi xuống hôn.
" Nhóc con không khỏe sao? "
" Có đau ở đâu không?"
Hắn là để ý Manse nhỏ hơn những đứa bé khác.
Thằng bé ở trên tay hắn vẫn ngoan ngoãn ngủ, lại còn dụi cái đầu vào người hắn.
Mắt của bé con thực sự rất giống ai đó? Đúng rồi rất giống anh. Nhưng làm sao có thể chứ. Hắn nghĩ như vậy rồi tự mình phủ nhận tất cả.
Hắn chỉ là đang ngộ nhận Manse là con hắn .
MoonBin bé Manse không được bao lâu thì có người bước vào khiến hắn hơi giật mình.
" Nè anh kia, định bắt cóc thằng bé sao? Đưa nó lại đây."
Một cậu thanh niên trẻ trừng mắt về phía anh đòi thằng bé.
MoonBin mặc kệ người kia đe dọa trực tiếp bé thằng bé rời phòng:
" Nếu cậu lại gần đừng trách tôi."
Sanha sợ quá chẳng biết phải làm gì , đơ mặt nhìn hắn bé nó đi.
" Đừng hại nó. Anh muốn gì cũng được , bỏ thằng bé ra. Này anh kia."
" Đứng lại."
" Anh muốn bắt cóc nó để tống tiền? Được, tôi sẽ cho anh? Đừng mang nó đi."
__________
Sanha gọi bảo vệ tìm nhưng cũng không thấy , cậu lo lắng gọi điện thoại cho EunWoo .
.
.
.
20 phút sau
" Sanha ... thằng bé.. Manse đã tìm thấy nó chưa?!?
Eunwoo sắc mặt không tốt. Anh phóng xe nhanh đến bệnh viện sau khi nghe tin con bị bắt cóc.
Thằng bé chẳng phải không được khỏe.
Tình trạng hiện giờ của nó không tốt. Tối hôm qua sốt cao anh liền đưa tới bệnh viện. Cả ngày lo lắng cho con nhưng công việc ở công ty vẫn phải hoàn thành nên đành để thằng bé ở lại bệnh viện nhờ Sanha và bác sĩ chăm sóc.
Nhưng rốt cuộc lại xảy ra sự việc này.
Hơn nữa thằng bé vốn sinh ra sức khỏe yếu hơn những đứa trẻ khác bởi vì sinh non .
Khi mang thai thằng bé anh phải chịu nhiều áp lực nên việc sinh non cũng dễ hiểu . Nhưng vẫn may mắn thay bác sĩ đã giúp anh được nhìn thấy thằng bé chào đời. Nếu lần đấy chỉ cần chậm hơn một phút nữa thôi rất có thể con của anh và hắn vĩnh viễn chẳng còn.
" Em vẫn chưa tìm thấy. "
EunWoo thực sự mất bình tĩnh :
" Gọi thêm người đi . Kiểm tra tất cả camera."
Không được để chuyện gì xảy ra với nó. Nhất định không được.
Nhưng là ai bắt nó đi chứ? Anh trước giờ đâu đắc tội với ai?
Eunwoo chạy đi tìm.
Anh thực sự tuyệt vọng .
Rồi bỗng nghe thấy tiếng khóc .
Là Manse? Nhưng nó đang ở phòng nào?
EunWoo mở từng cửa phòng nhưng không thấy.
Tiếng khóc ngày càng to . Chính là phòng .
EunWoo không thể đợi mà mở cửa:
" Manse? Làm ơn đưa nó cho tôi."
" Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng đừng hại con tôi ."
Anh nhìn thằng bé ở trên tay người đàn ông mặc bộ đồ bệnh nhân kia. Trông không giống dáng vẻ của tên bắt cóc.
Người đàn ông mặc bộ đồ bệnh nhân nhìn thấy anh khuôn mặt cau lại.
" Anh nói ai là con?"
Eunwoo nghe thấy người kia hỏi thì hướng anh mắt nhìn hắn . Tại sao lại là MoonBin ? Tại sao hắn lại ở đây ? Tại sao lại bé con?
" Tôi hỏi anh nó là con của ai ?"
MoonBin không thể bình tĩnh gào lên.
EunWoo lúc này mới khuyên hắn bình tĩnh :
" MoonBin, đưa con cho anh. Đừng như vậy mà ."
Hắn không nghe anh , đưa thằng bé đặt trên giường chắn gối lại cho thằng bé không di chuyển lung tung.
MoonBin tiến đến ôm anh , đúng là trực giác hắn rất tốt ngay từ đầu đã biết thằng bé có liên kết với mình.
" Đừng bế con đi . "
" Em hứa sẽ nuôi anh và con . Đừng bỏ em đi nữa. "
EunWoo bị những câu nói của hắn làm mềm lòng. Nhìn bộ dạng của hắn đi, anh thực sự không nỡ. Nhưng anh cũng sợ mình sẽ lại chứng kiến những điều mà mình ko muốn.
" Anh có còn yêu em không?"
MoonBin ôm chặt eo anh .Vùi đầu vào vai Eunwoo hỏi.
Hắn đợi mãi cũng chẳng thấy anh trả lời .
" Cậu đừng hỏi thừa . "
" Bỏ tay ôm ra. Con đang đợi."
MoonBin càng ôm anh chặt hơn:
" Anh nói đi , anh yêu ai?"
" Yêu cậu."
MoonBin ghé vào tai anh nói:
" Hôn em đi."
" Tại sao? "
" Em nói anh cúi xuống để hôn ."
___________
Niên hạ công ( 1m80 ) ngoài đời không những kém một tuổi lại còn thấp hơn anh 3 phân . Anh cao 1m83 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro