Ngày hôm ấy...

Tôi ngớ người ra một lúc lâu, rồi bỗng giật mình. Nhẩm lại từng câu, từng chữ xem nó có đúng là câu ấy không. Bỗng dưng tôi cảm thấy mắt mình nhoè đi. Không thể ngồi đây lâu hơn nữa...
-Xin lỗi anh, em phải về rồi.
Có lẽ anh còn chưa nghe thấy gì, đã thấy tôi đừng bật dậy và chạy vội ra khỏi cửa quán. Vậy là tôi đi thật nhanh, cố chế dấu gương mặt đang quằn quại, méo mó vì đau khổ này.
Chạy mãi cuối cùng cũng về được nhà. Cái căn hộ màu trắng xoá này sao bỗng dưng nhìn âm u đến kỳ lạ. Ném chiếc cặp táp làm việc xuống đất, tôi vội đổ ụp người xuống chiếc giường bên cạnh cửa sổ. Giờ tôi chỉ muốn khóc. Gào lên thật to như một đứa trẻ để thỏa niềm đau đớn. Tựa như có một sợi xích chặt nào đó vừa bị phá vỡ, chiếc ổn khoá bị vỡ vụn. Con thú trong cơ thể đang gào thét dữ dội. Và rồi tôi đã khóc. Khóc như chưa từng biết khóc là gì. Không biết từ khi nào, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ trong nước mắt. Trong mơ, tôi nhìn thấy anh, thấy ngôi trường và lớp học rộng lớn mà nhỏ bé vô cùng mỗi khi tôi nhìn thấy anh. Rõ ràng đã 10 năm trôi qua rồi mà. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quên anh rồi, nào ngờ đâu chỉ là khoá chặt cánh cửa ký ức giữa tôi và anh. Cánh cửa giờ vẫn ở đó, chờ ngày được mở ra. Tôi bước đến gần, vặn tay nắm cửa, bước vào thế giới ký ức mà vốn dĩ tôi đã chối bỏ từ lâu....
                    ————————————————————————————————
         Mùa thu năm 20xx
         Trong sân trường rộng lớn của Đại học B, một cô gái với chiếc quần yếm dài và áo kẻ sọc nổi bật đang đứng ngay giữa cổng. Có lẽ vì hôm nay là ngày đầu nên cố gái đang vô cùng lúng túng. Tay cầm chiếc điện thoại đang ngó ngang ngó dọc, rồi đằng sau xuất hiện một chàng trai cao lớn, gương mặt tuấn tú như diễn viên điện ảnh giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô.
          Cô lúng túng:
          -Ơ anh là ai, sao lại giật điện thoại của tôi, anh... là cướp à? Mặt mũi sáng sủa như này cơ mà, trả lại đây cho tôi!
           Cô nhảy cẫng lên. Đã dùng hết chiều cao và chiều dài của cánh tay rồi mà vẫn không với tới được bàn tay anh chàng đang cầm chiếc điện thoại IPhone. Trong thoáng chốc có thể nhìn thấy anh cười thật tươi để lộ chiếc răng hổ trông rất tinh nghịch. Rồi như đang cố ý muốn trêu trọc cô, anh nói:
           - Cái đồ nấm lùn như cô, giữa cái khuôn viên rộng lớn như thế này mà cô dám đòi tự đi một mình? Đúng là ngốc!Đến google Maps mà cũng không biết dùng. Được anh chàng ra tay cứu giúp thế này, biết ơn đi!
Cái gì cơ? Cái tên này, vẻ ngoài cũng không tệ. Mới đầu nhìn cũng thấy đẹp trai, vậy mà khi nói chuyện thì vẻ hách dịch lộ rõ. Đúng là một tên hoàng tử kiêu ngạo. Với bản tính nhanh nhảu của mình, Bạch Cầm nhanh nhảu:
-Anh và tôi mới gặp nhau lần đầu mà anh dám kiêu căng như vậy ? Trả điện thoại cho tôi nhanh!
Anh lại cười. Áng mây chế khuất mặt trời lỡ lững bay. Mặt trời chiếu những dải nắng ấm áp xuống tôi và anh. Cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng quên được hình ảnh ấy, khi Cả thế giới xung quanh như bừng tỉnh trước mắt.
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng anh nắm lấy tay cô, vừa xem Google Maps vừa dẫn cô đi. Nếu như bình thường, tôi sẽ giằng lấy điện thoại rồi bỏ chạy. Nhưng giờ cô lại không làm thế. Bàn tay anh to lớn và ấm áp đến nỗi khiến tôi tin cậy vào nó.
Vậy là tôi cứ mặc đấy, để anh đưa tôi đi. Mãi lúc sau, anh mới dừng lại. Hai người chúng tôi đang đứng dưới một dãy nhà lớn. Nhìn thì không giống một kí túc xá cho lắm. Anh nói:
-Đây là khu trung tâm. Từ đây cô có thể tìm được vị trí cũng như Thoòng tin khi vào trường. Kể Cả vói người lơ mơ như cô đảm bảo cũng có thể hiểu được.
Chưa kịp phản ứng gì, anh đã đặt lại chiếc điện thoại vào tay cô rồi bước đi. Nói rằng: " Tạm biệt! Rồi sau sẽ còn gặp lại!"
Vậy là kết thúc một cuộc gặp gỡ kì lạ. Sao cô cảm thấy có chút hụt hẫng. Lẽ ra cô nên hỏi tên anh, hỏi anh thuộc khoa nào,...
-Thôi kệ đi. Vào xem danh sách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro