107

Anh Lỗi như một bóng ma giữa không gian đầy tăm tối và bức bối ấy, hoàn toàn vô hình và bất lực trước những gì đang diễn ra. Y đứng đó, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng và phẫn nộ, nhưng chẳng ai trong căn phòng kia nhận ra sự hiện diện của y. Tiếng cười đê hèn và những lời lẽ tàn nhẫn như những mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim y, mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đầy dục vọng của đám người kia càng khiến y cảm thấy sự bất lực của bản thân nặng nề hơn bao giờ hết.

Y không thể chạm vào bất kỳ ai, không thể hét lên ngăn cản chúng, cũng không thể đến bên Bạch Cửu để bảo vệ cậu. Bàn tay y siết chặt đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi thống khổ trong lòng y. Tất cả những gì y có thể làm chỉ là nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, từng giây từng phút như kéo dài đến vô tận.

Bạch Cửu, cậu ấy nằm đó, yếu ớt đến mức không còn sức lực để phản kháng. Đôi mắt vốn sáng ngời và tràn đầy sự sống nay chỉ còn lại sự tuyệt vọng và hoảng loạn. Nhìn thấy cậu như vậy, trái tim Anh Lỗi như bị nghiền nát. Hình ảnh Bạch Cửu trong ký ức của y—một người dịu dàng, luôn mang theo nụ cười ấm áp trên môi—giờ đây tương phản quá lớn với thực tại tàn khốc này.

Y muốn hét lên, muốn lao đến để xé xác những kẻ kia, nhưng không thể. Y là một kẻ vô hình, không thể thay đổi điều gì, không thể cứu lấy người mà y trân trọng nhất. Đôi mắt y đỏ hoe, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi. Làm sao y có thể để cậu rơi vào tình cảnh này? Làm sao y lại không nhận ra rằng đằng sau sự bình yên mà cậu luôn cố gắng duy trì, cậu lại phải chịu đựng nỗi đau lớn đến như vậy?

Tiếng Bạch Cửu khẽ rên lên khi một trong số chúng nhấc tay cậu lên, như muốn thử nghiệm điều gì đó. Bàn tay run rẩy của cậu chẳng thể nào chống lại sự thô bạo đó, và ánh mắt cậu nhìn quanh, như đang cố tìm một lối thoát nào đó trong vô vọng. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt cậu, và điều đó như một nhát dao cuối cùng xuyên qua tâm trí Anh Lỗi.

“Dừng lại! Đừng chạm vào đệ ấy!” Anh Lỗi hét lên, giọng nói như vang dội khắp không gian. Nhưng không ai nghe thấy. Đám người vẫn tiếp tục cười nói, Bạch Cửu vẫn tiếp tục chịu đựng, còn y, y vẫn chỉ là một kẻ vô hình, chẳng khác gì hư không.

Trong sự giằng xé đó, ký ức của Anh Lỗi chợt nhòe đi, và những hình ảnh từ quá khứ dần hiện về. Những ngày tháng mà y và Bạch Cửu ở bên nhau, cùng cười đùa, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Cậu ấy luôn như ánh mặt trời trong cuộc đời y, luôn dịu dàng và mang đến cảm giác an toàn. Nhưng giờ đây, cậu ấy lại cô độc, đau đớn, và bị tra tấn bởi những kẻ tàn nhẫn, còn y thì bất lực nhìn tất cả điều đó xảy ra.

“Bạch Cửu, ta xin lỗi... Ta xin lỗi...” Anh Lỗi lẩm bẩm, giọng nói đầy sự tuyệt vọng và đau đớn. Y không biết mình phải làm gì, không biết làm sao để cứu cậu ấy. Nhưng một điều y biết chắc, đó là y sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu cậu phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa.

Giữa cơn hỗn loạn của cảm xúc, một tia sáng nhỏ bỗng lóe lên trong tâm trí y. Nếu đây là một ảo ảnh nào đó, y nhất định phải tìm cách thoát ra. Y không thể tiếp tục bị trói buộc trong sự bất lực này.

Nỗi đau đớn và tuyệt vọng trên khuôn mặt Bạch Cửu như những ngọn lửa thiêu đốt linh hồn Anh Lỗi, khiến y gần như nghẹt thở. Y đứng đó, bàn tay siết chặt, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với những gì đang diễn ra trước mắt. Cảnh tượng này, sự yếu ớt của Bạch Cửu, như một lưỡi dao bén ngọt khắc sâu vào tâm trí y, tạo nên một vết thương mãi mãi không bao giờ lành.

Giữa bầu không khí lạnh lẽo, tiếng cười nham hiểm của đám người kia như những mũi kim châm vào lòng y. Y thấy Bạch Cửu nghiến chặt răng, dù thân thể cậu run rẩy trong đau đớn, ánh mắt yếu ớt ấy vẫn lóe lên tia sáng cuối cùng của sự phản kháng. Như ngọn đèn dầu sắp tắt, nhưng vẫn cố gắng cháy lên, không để bóng tối hoàn toàn nuốt chửng.

“Ca... cứu ta…” Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên, nhưng mỗi từ đều mang theo nỗi tuyệt vọng và đau đớn khiến tim Anh Lỗi như bị bóp nghẹt. Y nghe thấy, rõ ràng hơn bao giờ hết, tiếng gọi đó, nhưng đôi chân y như bị ghìm chặt xuống đất, trái tim như bị xiềng xích bởi hàng nghìn tấn nỗi đau.

“Các ngươi… đừng qua đây…” Bạch Cửu cố gắng cất lời, nhưng câu nói ấy chỉ đổi lại những tràng cười khinh bỉ. Một kẻ trong số chúng tiến lại gần hơn, nụ cười nhẫn tâm hiện rõ trên khuôn mặt.

“Thôi nào bé ngoan, các ca ca sẽ chăm sóc ngươi thật chu đáo mà!” Giọng nói lạnh lẽo như băng giá, từng chữ từng chữ vang lên khiến Anh Lỗi giận dữ đến run người.

Hai tay Bạch Cửu bị trói chặt, cơ thể gầy yếu của cậu đổ gục xuống, chỉ còn ánh mắt vẫn cố gắng phản kháng dù sức lực đã cạn kiệt. Cơ thể run rẩy, hơi thở nặng nhọc như những làn khói trắng tan vào không khí.

Bạch Cửu cảm thấy như trái tim mình vỡ vụn. Cậu muốn gào lên, muốn bảo vệ bản thân, nhưng không thể. Đôi tay cậu đã quá yếu ớt, cơ thể cậu đau đớn không ngừng. Chỉ còn lại những tiếng cười khinh bỉ và những ánh mắt sắc nhọn đang đổ dồn về phía cậu, như những chiếc móng vuốt của quái vật đang vây quanh con mồi.

Mắt cậu mờ đi, cơn hoảng loạn trong lòng càng trở nên tồi tệ hơn. Liệu đây có phải là cái kết mà cậu phải chịu đựng? Những kẻ này sẽ lấy đi tất cả của cậu, biến cậu thành một vật chơi đùa cho những ham muốn đen tối của họ. Liệu sẽ có ai đến cứu cậu, hay cậu sẽ chỉ là một ký ức đau đớn bị lãng quên trong bóng tối này?

Anh Lỗi vẫn đứng đó, nhìn thấy tất cả nhưng không thể hành động. Những tiếng cười khinh miệt của đám người kia vang lên như tiếng vọng của tội lỗi, như một lời nguyền đeo bám tâm trí y. Y muốn gào lên, muốn lao vào cứu Bạch Cửu, nhưng mỗi bước y bước tới lại như một khối đá nặng nề đè lên đôi chân. Sự tê liệt trong tâm hồn y khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, không thể nào thoát khỏi.

Mỗi câu nói của đám người kia lại như một nhát dao, mỗi tiếng cười lại càng khiến Anh Lỗi cảm thấy sự thất bại và sự tội lỗi dâng trào. Y không thể cứu được Bạch Cửu, không thể bảo vệ cậu khỏi những kẻ này. Cảm giác này, cái cảm giác bất lực và đau đớn, khiến y cảm thấy như mình đã đánh mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro