66

Anh Lỗi cảm nhận được cơ thể mình đang trôi dạt giữa một vùng hư không vô định. Y cố gắng cử động, nhưng mỗi lần như vậy, cơn đau nhói từ những vết thương trên cơ thể lại làm y kiệt sức. Mỗi hơi thở đều nặng nề như muốn rút cạn sinh lực, khiến y cảm giác bản thân đang chìm sâu hơn vào bóng tối.

Đầu óc y trở nên mơ hồ, từng ký ức đứt đoạn hiện lên trong tâm trí. Là hình ảnh Bạch Cửu đang bị bóng tối nuốt chửng, là ánh mắt cậu ngập tràn đau khổ mà y không thể cứu lấy. Cảm giác bất lực bóp nghẹt tâm can Anh Lỗi, khiến y muốn từ bỏ. Có lẽ, nếu ngủ quên trong hư không này, y sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau thất bại.

Nhưng ngay lúc y chuẩn bị để bản thân chìm hẳn vào bóng tối, một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ bám lấy y. Làn gió lạnh lẽo trong hư không bỗng bị thay thế bằng cảm giác quen thuộc của không gian thực.

"Ta sẽ không để ngươi chết ở đây, ngu ngốc."

Giọng nói lạnh lùng nhưng vững chắc như kéo Anh Lỗi trở lại hiện thực. Đôi mắt y mở ra, chậm rãi nhưng đau đớn. Trước mặt y là Triệu Viễn Chu, gương mặt lạnh lùng quen thuộc của hắn ánh lên một vẻ căng thẳng khác lạ. Hắn đứng sừng sững trong bóng tối đã tan biến, tay nắm chặt một quả cầu ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy từ từ tan biến, để lộ khung cảnh quen thuộc của Tập Yêu Ty.

"Triệu Viễn Chu..." Giọng Anh Lỗi yếu ớt, môi y khô khốc và lấm máu. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên gương mặt nhợt nhạt. "Ngươi... cứu ta sao?"

Triệu Viễn Chu không trả lời ngay, đôi mắt hắn thoáng lướt qua cơ thể đầy vết thương của y. "Đừng làm quá lên. Nếu không phải vì đệ ấy còn cần ngươi kéo trở về, ta đã để mặc ngươi ở đó rồi." Hắn khoanh tay, cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở những vết thương sâu hoắm trên người Anh Lỗi.

Anh Lỗi cố gắng ngồi dậy, từng cơ bắp trên người y như gào thét phản đối. Mỗi cử động đều khiến y cảm giác như xương cốt sắp gãy vụn. Y nhìn về phía Triệu Viễn Chu, giọng nói đứt quãng: "Ngươi... đã thấy hết sao?"

"Thấy rồi." Triệu Viễn Chu hừ lạnh, nhưng giọng nói lẫn trong một chút bất mãn. "Ngươi nghĩ ánh sáng tự bừng lên từ đâu? Nếu ta không đến kịp, có lẽ ngươi đã tan biến cùng đệ ấy rồi."

Anh Lỗi cúi đầu, không đáp lại. Trong lòng y là sự pha trộn giữa hối hận và kiên quyết. Y biết rõ mình đã quá liều lĩnh, nhưng nghĩ đến ánh mắt đầy đau khổ của Bạch Cửu, y không thể buông tay.

Nhìn dáng vẻ im lặng của y, Triệu Viễn Chu thở dài, đôi vai hắn giãn ra một chút, như thể cơn tức giận đã nguôi ngoai. Giọng nói hắn trở nên nhẹ hơn, nhưng vẫn nghiêm nghị: "Đệ ấy vẫn còn bị vòng cổ kia khống chế. Nếu muốn cứu đệ ấy, ngươi cần mạnh hơn. Không chỉ dựa vào ý chí là đủ."

"Nhưng..." Anh Lỗi ngẩng đầu lên, đôi mắt dường như tìm lại được chút ánh sáng. "Ta không thể để đệ ấy ở lại đó một mình. Ta đã hứa sẽ đưa đệ ấy trở về."

Triệu Viễn Chu thoáng sững lại, ánh mắt hắn lóe lên một chút không rõ cảm xúc. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có.

"Đưa về? Ngươi thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình." Hắn ngắt lời, giọng nói lạnh như băng. "Nếu không có ta, cái gì gọi là hy vọng đã tan biến rồi."

Những lời nói sắc bén của hắn như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của Anh Lỗi. Nhưng thay vì cúi đầu, y siết chặt nắm tay, trong mắt không còn vẻ hối hận, chỉ còn lại quyết tâm.

Trong khi đó, Bạch Cửu vẫn chìm trong bóng tối sâu thẳm, bị vây quanh bởi những xiềng xích vô hình của chiếc vòng cổ tà ác. Cậu nằm bất động trên nền đất lạnh, cơ thể cứng đờ như tượng đá, chỉ có hơi thở yếu ớt là dấu hiệu duy nhất chứng minh cậu còn sống. Những ký ức mơ hồ, hỗn độn cứ dội về không ngừng, nhưng tất cả đều bị bóp méo bởi bóng tối đang bao trùm tâm trí cậu.

Trong cơn mơ màng, cậu thấy một hình ảnh quen thuộc, rất mờ nhạt nhưng lại khiến trái tim đau nhói. Đó là Anh Lỗi, gương mặt y rạng rỡ trong ánh sáng của một ngày nắng, như lần đầu cậu gặp y tại Tập Yêu Ty. Đôi mắt sáng ngời, nụ cười ngây thơ ấy, giờ đây sao lại trở nên xa vời đến vậy?

"Anh Lỗi..." Cậu lẩm bẩm, nhưng âm thanh nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình vừa gọi tên y hay chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.

Từ sâu trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng như kim châm vào tâm trí: "Ngươi vẫn còn nhớ hắn? Buồn cười thay, hắn sẽ không bao giờ đủ sức để cứu ngươi đâu."

Bạch Cửu giật mình, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng. Cậu muốn phản bác, muốn hét lên rằng đó không phải sự thật, nhưng cơn đau từ chiếc vòng cổ siết chặt cổ họng khiến mọi lời nói bị nghẹn lại. Những hình ảnh kinh hoàng khác lập tức tràn ngập tâm trí cậu – là Anh Lỗi, bị bóng tối nuốt chửng, bị giam cầm và biến mất mãi mãi.

"Không!" Cậu hét lên trong tâm trí, hai tay run rẩy siết chặt lấy nền đất. Nhưng bóng tối không buông tha, những xiềng xích quanh cơ thể càng ngày càng thít chặt hơn.

Giọng nói kia lại vang lên, lần này mềm mỏng hơn, nhưng ẩn chứa sự nham hiểm: "Ngươi thật yếu đuối, Bạch Cửu. Hắn đã bỏ rơi ngươi rồi. Ngươi chỉ có một mình thôi. Nhưng ta có thể giúp ngươi thoát khỏi nỗi đau này... chỉ cần ngươi từ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro