83
Đôi mắt Bạch Cửu nhắm nghiền, không một chút phản ứng, tựa như đã chìm vào cơn mê man bất tận. Nhưng đôi hàng mi dài khẽ run rẩy, mỗi cái động nhẹ lại như một lời tố cáo sự đau đớn mà cậu phải chịu đựng. Gương mặt cậu nhợt nhạt, môi mím chặt, nét yếu đuối và mong manh khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi quặn lòng.
Hình ảnh này như một lưỡi dao nhọn, đâm thẳng vào trái tim của Anh Lỗi. Y nhìn chăm chăm vào hình ảnh trước mặt, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng và phẫn nộ. Bàn tay y run lên, ngón tay vô thức siết chặt đến mức trắng bệch. Lồng ngực y phập phồng dữ dội, hơi thở dường như bị chặn lại bởi cơn tức giận đang cuộn trào. Cảm giác bất lực và đau đớn thiêu đốt tâm can y, nhưng sâu bên trong lại có một ngọn lửa sôi sục đang dần bùng cháy. Y muốn phá tan mọi thứ, muốn cứu lấy Bạch Cửu ngay lập tức.
Ngược lại, Triệu Viễn Chu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Hắn đứng thẳng, chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hình ảnh kia. Nhưng ánh mắt hắn lại khác thường, một tia sắc lạnh lóe lên, sâu thẳm và đầy nguy hiểm. Sự yên lặng của hắn không phải là sự thờ ơ, mà là một cơn bão ngầm đang cuộn trào. Những ngón tay hắn vô thức gõ nhẹ trên chuôi kiếm bên hông, động tác tuy nhỏ nhưng toát ra sự nguy hiểm chết người.
Hoán Ảnh nhìn cả hai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa như đang chờ đợi phản ứng của bọn họ. Luồng khói đen bao quanh hình ảnh dần tan đi, trả lại sự trống rỗng lạnh lẽo cho không gian. Nhưng trong lòng mỗi người, cảm xúc đã không còn như ban đầu.
Dưới ánh sáng nhạt nhoà, trái tim Anh Lỗi càng thêm siết chặt, như thể đau đớn của Bạch Cửu đã truyền thẳng vào lòng y. Còn Triệu Viễn Chu, ánh mắt hắn dần nhuốm màu nguy hiểm, tựa như một lời thề không nói ra: "Ngươi... chắc chắn sẽ không sống yên."
“Các ngươi nghĩ mình đủ sức cứu hắn sao?” Hoán Ảnh nhếch môi, đôi tay giơ lên tạo thành một ấn chú phức tạp.
Mặt đất rung chuyển, từ bóng tối xung quanh, hàng loạt bóng đen xuất hiện, nhiều hơn gấp mấy lần so với trước. Chúng di chuyển như những cơn lốc, bao vây cả hai.
“Lại nữa sao?!” Anh Lỗi nghiến răng, nhưng ánh mắt y bừng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt.
“Ta sẽ cầm chân hắn. Hai người lo lũ quái vật đi!” Trác Dực Thần nói, giọng chắc nịch, rồi lập tức lao về phía Hoán Ảnh.
“Ngươi điên à?!” Anh Lỗi định ngăn cản, nhưng lũ quái vật đã lao tới như thác lũ, buộc y phải xoay vũ khí tự vệ.
Trác Dực Thần đối mặt với Hoán Ảnh, ánh kiếm lóe lên trong tay hắn. Cả hai lao vào trận chiến, từng đòn tấn công nhanh và chuẩn xác đến mức chỉ còn lại những tia sáng mờ ảo.
Ở phía sau, Anh Lỗi xoay sở chiến đấu với lũ quái vật đông nghịt. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán y, nhưng y vẫn không dừng lại. Trong lòng y chỉ có một mục tiêu duy nhất: phá vòng vây, cứu Bạch Cửu.
“Bạch Cửu, đợi ta…” Anh Lỗi thầm nghĩ, rồi hét lên, đẩy lùi lũ quái vật một lần nữa. Trận chiến vẫn tiếp tục, với ánh sáng hy vọng le lói trong bóng tối u ám.
Dưới sự phối hợp của ba người, tình thế càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Lũ quái vật như vô tận, từ bóng tối ào ra như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nhưng trong lòng cả nhóm, niềm tin vào việc cứu lấy Bạch Cửu là ngọn đuốc cháy sáng, soi đường vượt qua hiểm cảnh.
Anh Lỗi gạt đi những giọt máu loang lổ trên tay, ánh mắt y sáng rực lên như ánh lửa trong đêm tối. Y vừa né tránh đòn tấn công của quái vật, vừa quan sát tình hình. Trác Dực Thần và Hoán Ảnh đã giao tranh đến mức không còn phân biệt được bóng dáng của ai là ai, chỉ thấy kiếm quang và luồng khí đen va chạm dữ dội. Triệu Viễn Chu lại càng không để lộ một sơ hở nào, từng đường kiếm của hắn lạnh lẽo và chính xác, hạ gục quái vật một cách nhanh chóng.
Bỗng, từ giữa vòng vây, một tiếng hét chói tai vang lên. Một quái vật to lớn gấp ba lần những con còn lại xuất hiện, đôi mắt đỏ rực như lửa, hàm răng sắc nhọn ngoác ra, phát ra âm thanh gầm gừ khủng khiếp. Nó nhắm thẳng về phía Anh Lỗi, lao tới như một cơn lốc.
Anh Lỗi siết chặt vũ khí trong tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. “Đừng hòng cản ta!” Y hét lên, nhảy lên không trung, tung ra một đòn mạnh mẽ.
Lưỡi dao của y chém xuống, nhưng con quái vật nhanh hơn y tưởng. Nó vung móng vuốt sắc nhọn, đánh bật Anh Lỗi ra xa. Y ngã xuống đất, máu từ khóe miệng rỉ ra, nhưng vẫn cắn răng đứng dậy.
“Anh Lỗi, tránh ra!” Giọng Triệu Viễn Chu vang lên đầy uy lực.
Hắn lao tới, thanh kiếm trong tay sáng rực lên, mang theo uy lực khủng khiếp. Đòn tấn công như cơn bão cuốn phăng mọi thứ, chém thẳng vào con quái vật. Tiếng gầm rú vang lên, con quái vật lùi lại, nhưng vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.
Phía bên kia, Trác Dực Thần vẫn kiên cường cầm chân Hoán Ảnh, nhưng hắn biết mình không thể kéo dài lâu. Hoán Ảnh cười lạnh, từng đòn đánh của hắn ta mang theo sức mạnh quỷ dị, ép Trác Dực Thần lùi dần.
“Các ngươi không thể thắng được ta.” Hoán Ảnh lạnh lùng nói, bàn tay vung lên, một luồng khí đen khổng lồ xuất hiện, nhắm thẳng về phía Trác Dực Thần.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gió rít vang lên. Một bóng dáng quen thuộc lao tới, chắn trước Trác Dực Thần.
“Đừng hòng đụng vào đồng đội của ta!” Anh Lỗi hét lớn, đẩy lùi luồng khí đen. Dù cả cơ thể đã thấm đẫm máu, y vẫn đứng vững, ánh mắt kiên cường không chút lung lay.
“Chúng ta cùng tiến lên!” Trác Dực Thần nói, nở một nụ cười hiếm hoi.
Ánh sáng hy vọng một lần nữa bùng lên trong bóng tối. Nhưng liệu họ có thể cứu được Bạch Cửu trước khi quá muộn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro