Chương 3: cậu không đùa chứ

Ở ngoài quán bar có 2 chiếc siêu xe đời mới nhất chạy tới, 2 người xuống xe cùng nhau vào quán bar.
Hai người này không ai khác chính là Cung Thần Diệp và Đại Tiểu Phong, khi vào quán bar, có biết bao nhiêu ánh mắt quyến rũ nhìn hai người. Một vẻ mặt anh tuấn, quyến rũ mê người kia đã là tân điểm của mọi sự chú ý.
Bọn họ lại ngồi kêu một ly rượu ra và chưa tới một phút đã có 4 cô gái đẹp lại bám theo 2 anh chàng.
Đại Tiểu Phong đang ngồi rất thoải mái, với 2 cô nàng xinh đẹp, còn Cung Thần Diệp thì vẫn không ngó ngàng gì đến mấy cô gái ở họp đêm này.
Hai cô gái kế bên Đại Tiểu Phong không ngừng nhõng nhẽo với anh ta.
Đại Tiểu Phong nói: này Cung Thần Diệp, vừa nãy ở trong nhà tôi có xuất hiện một thiên thần khóc nhè đó.
- Không biết lại là ai đây.- Cung Thần Diệp nói
- Không phải đâu, cô ta không biết ở đâu xuất hiện ở trong nhà tôi, mà cô ta vừa xinh, vừa thú vị nữa. Tôi sẽ chơi với cô ta.- Đại Tiểu Phong nói
- Cậu không nói đùa chứ.- Cung Thần Diệp gương mặt ngạc nhiên nói
-Cậu không tin à. -Đại Tiểu Phong nói
- Cậu muốn sao thì kệ cậu, nhưng đừng làm chơi quá, nếu không sẽ làm tổn thương đến người ta đấy.- Cung Thần Diệp bình tĩnh lại nói
-Cậu yên tâm đi, tôi biết cân nhắc mà.-Đại Tiểu Phong tự tin nói
Rồi sau đó 2 người chia tay về nhà. Đại Tiểu Phong về nhà lên trên phòng ngủ, mở cửa ra thấy Ngọc Noãn, hắn lại ngay hướng cô đang ngủ và nhìn cô, rồi hắn bước ra khỏi phòng xuống phòng sách để ngủ.
Rồi hai người ngủ cho đến khi màn đêm buông xuống, lùa lúc bình minh vươn lên.
Sáng sớm hôm sau, Đai Tiểu Phong ngủ dậy, mở mắt ra nhìn lên đồng hồ là 8:00 am. Anh ngồi dậy và vào WC để vệ sinh cá nhân và thay đồ ra.
Xong rồi, anh xuống phòng khách thấy, một thân hình nhỏ nhắn đang làm cơm, mùi thơm hấp dẫn ấy không thể cưỡng lại, anh xuống đẩy ghế ra và nói: Ngọc Noãn cô đang làm cơm à.
Ngọc Noãn thấy vậy nói: phải tôi đang làm cơm với xxx xxx và xxx.
Sau đó cô bưng ra bàn, ánh mắt của Tiểu Phong đã bị thứ món ăn này quyến rũ. Anh nói: Ôi, nhìn ngon thế.
Ngọc Noãn nói: Cám ơn đã khen món tôi làm.
Cô ngồi vào bàn ăn, anh ta hỏi: mà cô bao nhiêu tuổi?
Cô trả lời: tôi 22 tuổi rồi, tôi vẫn còn đang đi học
Đai Tiểu Phong ngạc nhiên nói: Ủa đáng ra giờ cô phải ra trường rồi chứ
Ngọc Noãn nói: vì từ nhỏ tôi khá bướng bỉnh, nên bỏ học. Giờ tôi biết nên tôi mới học.
Đại Tiểu Phong: Ô vậy à.
Sau một hồi, anh phải đi làm, cô ở nhà, lấy máy tính của anh ta dùng, sau đó, cô rời đi. Đến chiều tối, anh ta trở về thì thấy một mảnh giấy trên bàn ghi:"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, tôi phải về với mẹ"
Anh thấy vậy nên thôi không nghi ngờ cô nữa
Ngày hôm sau.
Anh ở công ty, bỗng nhiên Hallen, Lãnh Thiệu, Lãnh Phong, Lãng Diệp Tú, bộ tứ thân cận của Đai Tiểu Phong bước vào
Lãng Diệp Tú nói: Phong chiều nay có một party do Ngụy Khải tổ chức đấy. Cậu có đi không.
Đại Tiểu Phong giương mặt lên nhìn Lãng Diệp Tú nói: Tất nhiên là đi rồi, một con mồi béo ngậy như thế, thì làm sao tôi không ăn được. À, Lạh Thiệu vụ tôi kêu hai người xử lý, đã xử ký xong chưa
Lãnh Thiệu nói: Tôi đã giải quyết xong rồi.
Đại Tiểu Phong nói: Vậy thì tốt, tối nay mọi người nhớ ăn mặc đàng hoàng có mặt đúng giờ đấy. Phải rồi, Hallen nhớ chuẩn bị cho tôi một món quà để tặng cho Ngụy Khải.
Hallen: tôi biết rồi.
Buổi party diễn ra đã đến.
Một chiếc xe Limon đến, những quý ông, quý bà của chúng ta đã bước ra, bọn họ tiến bước vào  trong bữa tiệc. Lúc đó Ngụy Khải đang tiếp khách, bỗng thấy Đại Tiểu Phong đi đến trên tay cầm món quà và 4 trợ thủ đắc lực kế bên.
Ngụy Khải: chào Đại tiên sinh, lâu rồi không gặp
Đại Tiểu Phong:Đã lâu không gặp.
Hắn bỗng nhiên vươn lên nụ cười và đưa quà cho Ngụy Khải và nói: Đây là món quà tôi dành riêng cho ngài đấy
Ngụy Khải nhận lấy và mở ra thì thấy đó chính là mấy sợi xích chó thì nụ cười của hắn giường như biến mất, thay vào đó là gương mặt tức giận.
Đại Tiểu Phong thấy vậy, nở nụ cười chế giễu và nói: Ngụy tiên sinh, có phải rất hợp với ngài không. Tôi nghe nói, ngài rất thích nuôi chó, nên tôi mới chuẩn bị những sợi xích chó này cho ngài đấy, hy vọng ngài sẽ thích.
Lúc đó, những trợ thủ đắc lực của Đại Tiểu Phong và mọi người xung quanh đều cười nhạo hắn.
Ngụy tiên sinh khuôn mặt đầu tức giận nhìn Đại Tiểu Phong và nói: Ngươi hay lắm.
Bỗng nhiên, Ngụy Khải đang nói thì có một nhân viên trong công ty của hắn đến nói nhỏ và Ngụy Khải bỏ đi, lúc Ngụy Khải bỏ đi thì ánh mắt trừng trừng của hắn nhìn Tiểu Phong không rời.
Đại Tiểu Phong sau khi Ngụy Khải rời đi thì gương mặt cười nhạo ấy đã biến mật và hiện lên gương mặt đầy lạnh lùng
Sau đó, có một nữ đại mỹ nhân đến bên Tiểu Phong và ôm ấp cánh tay của hắn và nói: anh à, lâu rồi anh không gặp em đó nha.
Đại Tiểu Phong nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường và đáng sợ nhìn cô và nói: vậy à Lưu Thiên Mỹ. Tại sao tôi phải đến gặp cô.
Lưu Thiên Mỹ gương mặt hoảng sợ, lắp ba lắp bắp nói: Anh........ anh à, anh bị làm sao vậy.
Đại Tiểu Phong nói: Cô còn không biến đi.
Lưu Thiên Mỹ hoảng sợ quá nên gật đầu và quay đi với gương mặt tức giận.
Khi đó một cô gái thuần khiết, xinh đẹp. Trên người mặc chiếc áo rất đẹp

Và đi tới anh.
Anh ta cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô và nói: Là cô ta. Ngọc Noãn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro