Điều sau cùng
Sắc trời ráng chiều chiếu rọi một góc đường lớn, những vệt mây trắng xốp kéo dài về phía cuối đường chân trời, ở đó mặt trời như một quả cầu lửa to lớn, đậm sắc vàng lẫn cam, đầy mãnh liệt
Tôi đứng dưới hàng anh đào đang mùa hoa rực rỡ, những ngón tay đưa đến chạm nhẹ vào từng khóm hoa một
Đông qua xuân tới, nắng hạ chênh vênh, tôi không biết mình đã trải qua nó thế nào, chỉ là giờ phút này, trong tôi không còn vướng bận cũng chẳng còn buồn phiền
Những vết thương tôi tưởng chừng một đời rỉ máu cũng đã lên da non, ngày đầu tấy ngứa, dần dần cũng chẳng còn cảm giác
Mỗi một ngày trôi qua, tôi lựa chọn sống trọn với ngày đó, không oán trách ai cũng không ca ngợi ai, từng đợt diễn biến tiếp theo trong cuộc đời, tôi đón nhận và giải quyết như một điều hiển nhiên, không thắc mắc cũng không rối bời, bình thản như một ngày đầy nắng năm nào tôi vẫn gắng gượng
Ánh tà dương phủ đầy một đường vai, vài cánh anh đào chao nghiêng đậu lại trên mái tóc, vài cánh nằm trên vai của tôi, tôi không vội vàng gạt chúng xuống, chỉ đưa tay bắt lấy một cánh hoa vừa rời cành chưa chạm đất, rồi ra sức mân mê chúng như lần cuối được cảm nhận
Thành phố kết thúc một ngày, mà tôi cũng kết thúc thêm một ngày tịch liêu, cài lại cút áo khoác, xoay người bước về hướng mặt trời vàng rực, bỏ lại sau lưng hàng anh đào, mãi mãi
Vật kỉ niệm sau cùng, lấp lánh dưới mặt đất phủ đầy mảnh tà dương
Ngày cũ kết thúc
Chuyện cũ cũng vậy mà tới điểm hẹn
Không nặng lòng nữa
Có được không
Em không quan tâm
Tôi cũng chẳng để ý
Chuyện cũ khép lại như nó vốn dĩ
Mà chúng ta
Cũng đến hồi từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro