Chương 7: Nàng trả sai rồi

"Áaa!"

Anh Đào và Đại thiếu gia đang đắm chìm trong bể dục thấy thế đều hoảng sợ. Dương vật Đại thiếu gia run một cái, cứ thế mà bắn tinh!

Bắn xong, hắn vội vàng rút gậy thịt ra, nhặt quần áo đầu giường lên khoác lung tung lên người.

"Phu nhân, sao nàng về sớm vậy? Không phải nàng nói muốn lên núi dâng hương, buổi tối mới về sao?"

"Nếu ta không về bất ngờ, còn không biết con đĩ này lợi dụng ta chân trước vừa đi, chân sau đã dụ chàng lên giường đâu!"

Thiếu phu nhân lạnh lùng bước tới đẩy Đại thiếu gia qua một bên, rồi túm Anh Đào trên giường lên, tay liên tục tát mạnh mấy cái.

Anh Đào bị đánh cả người run rẩy. Tinh dịch Đại thiếu gia mới vừa bắn vào cũng giữ không được, nóng hổi chảy từ giữa hai chân ra ngoài.

Thiếu phu nhân thấy thế càng tức giận không có chỗ trút.

"Con đĩ này, ta đã biết ngươi là một con hồ ly lẳng lơ mà. Lâu nay ta ở trong phủ vẫn luôn để mắt tới chồng ta, không cho ngươi ra tay được. Bây giờ ta mới vừa đi, ngươi đã lặng lẽ làm hại chồng ta tiết nhiều tinh nguyên như vậy! Có phải ngươi không rời khỏi đàn ông được hay không? Được lắm, ta đây lập tức cho ngươi một đám đàn ông, để bọn họ cho ngươi một đống tinh dịch để lấp đầy ngươi!"

Nàng ta v,éo núm vú Anh Đào mấy cái rồi đẩy nàng xuống đất: “Kim ma ma, mau lôi con nhỏ này ra ngoài, rồi tìm một đám người hầu thấp kém nhất trong phủ. Sau đó mang bọn chúng tới nơi hoang vu bên ngoài, để bọn chúng chơi con điếm này cho đã!"

"Phu nhân!" Đại thiếu gia vừa nghe, vội vàng hô nhỏ, "Như vậy sao được chứ?"

Thiếu phu nhân lập tức oán hận liếc mắt qua: "Phu quân chàng quên đã từng đồng ý với ta chuyện gì à? Vừa mới thành hôn một tháng, chẳng lẽ chàng vì một nha hoàn mà sủng thiếp diệt thê sao?"

Đại thiếu gia vội vàng xua tay, "Không có không có. Phu nhân là vợ của ta, tất nhiên là có thể xử lý người bên cạnh ta rồi. Con nhỏ Anh Đào này quả thực đáng ghét. Trước khi nàng gả tới ả cứ hay dụ dỗ ta làm chuyện dâm dục hưởng lạc không màng ngày đêm. Ả còn không cho nha hoàn khác đến gần ta. Bây giờ phu nhân vừa đi, ả lại tới quyến rũ ta nữa. Hồ ly tinh như vậy đúng là không thể giữ lại! Nàng làm thế này rất đúng!"

Thiếu phu nhân hài lòng.

Anh Đào lại lạnh cả người.

Thì ra đại thiếu gia toàn nói với thiếu phu nhân như vậy ư?

Rõ ràng là hắn nói thân thể của nàng vừa thơm vừa mềm, có thể làm đủ loại tư thế. Trong phủ không có nha hoàn nào bằng nàng, thậm chí ngay cả mấy cô gái trong kỹ viện cũng kém nàng.

Vì vậy, sau khi hắn chạm vào nàng rồi, thì không thể cắm vào những người phụ nữ khác được nữa.

Hơn nữa hắn là thư hương, cũng chú ý thể diện. Hắn không muốn trước khi kết hôn lại truyền ra thanh danh ăn chơi đàng điếm. Cho nên nàng luôn là người duy nhất ở bên hắn.

Về chuyện hai người làm chuyện dâm dục lạc thú ở trong phủ, đó cũng đều là hắn chủ động yêu cầu. Nàng là nha hoàn, làm sao có thể từ chối được?

Kết quả tới bây giờ, bọn họ lại đổ lỗi hết thảy cho nàng, còn luôn miệng mắng nàng là hồ ly tinh dụ dỗ người ư?

Hơn nữa xem tình huống này, đại thiếu gia chắc chắn cũng chưa từng đề cập tới chuyện cho nàng danh phận làm di nương với thiếu phu nhân.

Sự si tâm bao nhiêu năm của nàng, cuối cùng là trả sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro