Từ trong sân bay bước ra, thiếu niên tóc màu đỏ sậm, dáng người cao to cường tráng mang nét hoang dã của loài báo, ngũ quan cân đối anh tuấn dễ nhìn, hơi thở cường đại, không rét mà run. Hắn tay kéo vali, đầu ngẩng lên trời xanh, hít thở bầu không khí tươi mới ở đất nước xa lạ. Sinh ra và lớn lên tại Mĩ Quốc, thừa hưởng nền giáo dục, lối sống phương Tây hiện đại, lần này có dịp đến Nhật Bản, hắn phải tận dụng khoảng thời gian 3 năm tìm hiểu mọi thứ nơi đây, đặc biệt là bóng rổ. Bóng rổ ở Nhật Bản và Mĩ, nơi nào mạnh hơn? Thật chờ mong.
"Kagami-kun" giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai đem Kagami trở về thực tại, vì mải mê suy nghĩ Kagami vô tình quên mất người bạn đồng hành. Hắn gãi đầu đầy mặt có lỗi
"Có chuyện gì sao, Kuro?"
"Xe đến rồi, chúng ta đi thôi" thiếu niên được gọi Kuro, có mái tóc băng lam, đôi mắt tròn xoe cùng màu long lanh như đại dương xinh đẹp.
"Ân" cả hai bước vào xe taxi đậu sẵn, chiếc xe từ từ lăn bánh
Kuro hay đúng hơn Kuroko Tetsuya chống tay nhìn xuyên qua ô cửa, lam mâu xa xăm thấp thoáng nét ưu sầu. Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ quay lại vậy mà luyến tiếc không nỡ buông, cậu yêu Nhật Bản, nơi đây chứng kiến cậu lớn lên mỗi ngày, hòa với cậu từng niềm vui nỗi buồn. Đặc biệt hơn, trên mảnh đất quen thuộc này có họ, nghĩ đến họ tim cậu bất giác đau đớn, tay bấu chặt lồng ngực, hít thở thật sâu bình ổn tâm tình
"Kuro, cậu không sao chứ?" Kagami nhận thấy sắc mặt Kuroko không thoải mái lo lắng hỏi, hắn đã hứa với cô chú Kuroko chăm sóc cậu chu đáo
"Ân tớ không sao. Cảm thấy phấn khích khi về lại Nhật Bản thôi" Kuroko mỉm cười trấn an
"Thật chứ?"
"Đương nhiên, tớ không yếu như cậu nghĩ đâu"
Kagami quen Kuroko trong dịp tình cờ, gia đình Kuroko chuyển sang Mĩ ngay cạnh nhà hắn, trùng hợp bố mẹ hai bên lại là bạn thân lâu năm. Ấn tượng đầu tiên Kagami với Kuroko đó là sự mờ nhạt, cậu mờ nhạt đến mức sẽ chẳng ai phát hiện nếu cậu không lên tiếng. Kuroko rất thích bóng rổ, hắn dễ dàng nhận ra điều đó mỗi khi chơi bóng cùng Kuroko, tuy nhiên vì một số lý do nào đó gia đình không đồng ý cậu chơi môn thể thao này nữa.
Chia tay Kagami, Kuroko kéo vali vào nhà. Đẩy cửa bước vào, bóng tối bao trùm tất cả, căn nhà yên tĩnh hệt như trước lúc cậu rời đi. Mở cửa sổ, căn phòng phút chốc bừng sáng, mọi thứ bên trong vẫn nguyên vẹn, thiếu vắng hơi người, căn nhà khoác lên mình vẻ tịch mịch. Dọn dẹp qua loa vài thứ, Kuroko ngã người xuống sopha đặt giữa phòng, gương mặt cong lên nụ cười nhu hòa
"Ta đã trở về"
Bố cậu chuyển công tác sang Mĩ nên cả gia đình phải chuyển theo ông, qua đó sống được vài tháng, Kuroko cảm thấy bản thân không thích hợp với đất nước xô bồ ấy. Xin phép gia đình cho cậu về Nhật, lúc ấy mọi người đều không chấp nhận, thuyết phục mãi bố mẹ mới chịu để cậu về Nhật học hết 3 năm cao trung, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông phải bay về Mĩ ngay lập tức. Biết đó là sự nhân nhượng cuối cùng, Kuroko đành gật đầu đáp ứng.
Sắp xếp quần áo treo vào tủ, bỗng nhiên bộ đồng phục thể thao trường Teiko số 15 đập vào tầm mắt, ngón tay run rẩy sờ lên từng đường nét, lớp vải thơm mát, mềm mịn đưa Kuroko về với thật nhiều kỉ niệm đẹp. Lời nói của anh trai trước khi sang Nhật văng vẳng bên tai, lam mâu chợt tối
"Anh không muốn em chơi bóng rổ. Nhớ đấy"
"Tại sao?"
"Em nên hiểu rõ bản thân hơn ai hết chứ. Đừng để anh nhắc thêm lần nữa"
"Nii-san, em không sao? Thật đó"
Nam tử thở dài xoa đầu em trai "Tetsuya, bác sĩ nói, bệnh của em không thể vận động mạnh. Đừng làm bố mẹ và anh phải sợ hãi thêm nữa, được chứ? Chúng ta không thể mất em" lần đó sau khi tham gia trận chung kết trở về, bệnh tim Kuroko đột nhiên tái phát, mất một tháng nằm viện tình trạng mới ổn định. Bác sĩ nói, Kuroko do vận động mạnh cộng thêm ảnh hưởng tâm lý dẫn đến bệnh phát, yêu cầu gia đình chú ý. Nếu còn lần sau sẽ rất nguy hiểm
"Em xin lỗi" Kuroko cúi đầu ủ rũ
"Đợi em đủ 18 tuổi sẽ phẫu thuật. Đến khi hồi phục, chơi bóng rổ lại vẫn không muộn"
"Em đã biết" đợi đến ngày đó muộn rồi
"Cho nên, nếu anh phát hiện em chơi bóng thì anh sẽ bắt em về Mĩ ngay"
Anh trai cậu, Kaede Rukawa, thiên tài bóng rổ, hiện đang là cầu thủ NBA ở Mĩ. Diện mạo tuấn tú, lạnh lùng, khả năng chơi bóng cực giỏi, Kuroko học được rất nhiều kinh nghiệm từ anh trai. Mọi người hẳn đang thắc mắc vì sao Kuroko và Rukawa khác họ? Đơn giản vì anh trai theo họ mẹ, trước khi cậu sinh ra, bố mẹ cậu từng bàn bạc nhau rằng đứa con đầu lòng dù trai hay gái đều mang họ mẹ. Do đó, dù là anh em ruột, cậu và anh trai lại mang hai họ khác nhau.
Kuroko sinh ra thể chất yếu hơn đa số bé trai khác, tim cậu bẩm sinh không tốt, tuy nhiên nó chẳng biểu hiện gì, nên ai nấy đều bỏ quên, cho đến ngày hôm đó, lần đầu tiên phát bệnh sau gần 15 năm. Kí ức nhuốm đầy đau thương kia, Kuroko không muốn nhớ đến, có lẽ sau này sẽ không còn gặp mặt. Từ bỏ bóng rổ, từ bỏ con đường chung giữa đôi bên, cậu và họ trở thành hai đường thẳng song song. Biết đâu, như vậy lại tốt.
Nhìn biểu đơn ghi tên trường Seirin, ngôi trường cao trung tư thục vừa thành lập cách đây 2 năm. Cố ý lựa chọn ngôi trường vô danh để trốn tránh bọn họ, mong rằng cậu có thể an an ổn ổn trải qua ba năm cuối cùng ở Nhật thật vui vẻ. Tiếng chuông điện thoại chợt reo, nhìn thấy tên hiển thị, Kuroko mừng rỡ nhấn nút nghe
"Nii-san"
"Đến nơi chưa?" giọng nam trầm ấm phát ra từ bên kia điện thoại. Tuy hơi lạnh lùng nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt sự quan tâm dành cho em trai
"Em vừa mới đến"
"Ân, có gì không ổn phải gọi cho Kagami. Anh đã nhờ cả Fujima, Sendoh trông chừng em"
"Nii-san em lớn rồi a, không cần phiền các senpai đâu" Kuroko đau đầu trước cái tính lo xa của anh trai.
"Hừ, họ mừng còn không kịp" Rukawa cười nhạt
"Hửm, nii-san nói gì??" Rukawa chợt hạ âm nên Kuroko nghe không rõ lời anh trai vừa nói. Rukawa lắc đầu bảo không có gì quan trọng
"Tetsuya, nhớ lời em hứa chứ?" dù không thấy mặt Rukawa nhưng Kuroko có thể mơ hồ đoán được vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ bên kia đầu dây.
"Em nhớ" buồn bã đáp
"Ân tốt"
Trò chuyện với bố mẹ và anh trai tận chiều, đến khi Kagami gõ cửa rủ cậu ra ngoài đôi bên mới luyến tiếc dừng lại. Cuộc sống xa gia đình thật cô đơn, nhưng cậu phải tự lập thôi. Trấn an bản thân, Kuroko cầm lấy áo khoác ra ngoài.
"Kagami-kun, chúng ta đi thôi. Tớ biết một nơi bán thức ăn rất ngon"
"Vậy đi thử xem"
"Ân"
Dưới ánh mặt trời, hai thân ảnh, một cao một thấp dần hòa vào đám đông nhộn nhịp.
Cuộc sống mới sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro