Chương 102

Có ba giải đấu bóng rổ trung học lớn nhất Nhật Bản. Inter High vào mùa hè, Đại hội quốc gia mùa thu và Winter Cup mùa đông. Dạo gần đây, giải mùa hè luôn được săn đón nhiều nhất. Tuy nhiên, Winter Cup với qui mô ngày càng mở rộng, đến thời điểm hiện tại nó đã có thể sánh ngang với giải mùa hè hay thậm chí còn hơn thế

Và bây giờ là thời điểm của Winter Cup.

Các trường cao trung trên toàn quốc đã có mặt tại sân vận động tham dự lễ khai mạc. Seirin không khỏi trầm trồ trước qui mô Winter Cup, nhà thi đấu cực lớn được chia thành 3 sân tiêu chuẩn quốc tế. Khán đài với sức chứa lên cả nghìn người, truyền thông, báo chí có mặt sẵn sàng ghi hình trực tiếp các trận đấu sắp diễn ra

Riko lửa giận bốc lên ngùn ngụt, lễ khai mạc gần kết thúc thế nhưng Kagami vẫn chưa xuất hiện. Kagami phải trở về Mĩ để nhận huấn luyện đặc biệt nào đó. Hắn hứa chắc sẽ đến đúng giờ khai mạc, vậy mà chả thấy tung tích đâu. Thật khiến người ta nổi giận!!!!!!!!

Ngay lúc đó, điện thoại Kuroko báo có tin nhắn mới. Là Akashi gửi đến, nói vài câu với huấn luyện viên, Kuroko vội chạy ra địa điểm tập họp. Không biết Akashi có việc gì lại nhắn tin bảo mọi người tập trung nhỉ???

Riko không quá yên tâm nên bảo Furihata đi theo. Kuroko tỏ vẻ ái ngại, Akashi hẳn sẽ tức giận khi nhìn thấy Furihata. Biết không thể ngăn cản Furihata, Kuroko đành thở dài đồng ý, trước khi đến nơi cậu không quên nhắc nhở Furihata hãy cẩn thận.

Ban đầu Furihata chưa hiểu lắm nhưng khi đối mặt với 4 thành viên thế hệ kỳ tích, cậu ta mới hối hận. Áp lực từ thế hệ kỳ tích thật đáng sợ...

"Kurokocchi!!!!!!!!!!!!!!!!" thấy Kuroko từ xa, Kise phi thân ôm chầm lấy cậu. Cái đầu nhỏ không ngừng cọ cọ cổ Kuroko "Tớ nhớ Kurokocchi quá, thật sự rất nhớ rất nhớ"

"Chẳng phải đêm qua chúng ta vừa gặp nhau sao Kise-kun?" Kuroko hơi ngửa đầu ra sau để tránh tóc Kise cọ vào cổ nhồn nhột

"Dù vậy vẫn nhớ"

"Kise-chin thật phiền, tránh xa Kuro-chin. Nếu không nghiền bạo" Murasakibara một tay ôm eo Kuroko nhấc bổng lên, cái chân không rãnh rỗi đạp Kise lùi xa vài bước. Mặc kệ tiếng hô ai oán của Kise, Murasakibara đặt Kuroko ngồi trên đùi mình, hắn tự nhiên mở vỏ maibou vị vani bỏ vào miệng Kuroko

"Maibou vani tớ đặc biệt mua cho Kuro-chin đấy. Ngon không???" Murasakibara hai mắt trông đợi nhìn Kuroko, hắn phải xếp hàng rất lâu mới mua được

Kuroko chậm rãi nhai nuốt thanh bánh trong miệng "Rất ngon, cảm ơn Murasakibara-kun"

"Kuro-chin thích là tốt rồi. Tớ mua rất nhiều nha" Murasakibara vui sướng khoe cả túi lớn maibou

"Murasakibaracchi thật đáng ghét!!!! Người ta cũng muốn ăn maibou cùng Kurokocchi" Kise ấm ức ngồi xa xa trong góc cắn khăn

Midorima không nói gì chỉ hừ lạnh

Furihata khó hiểu nhìn Kuroko và các thành viên thế hệ kỳ tích hỗ động. Quan hệ giữa họ và Kuroko rất thân thiết, không khí xoay quanh họ quá ái muội. Còn theo chiều hướng nào thì Furihata nghĩ mãi chẳng có đáp án

"Tên kia, ngươi còn tính đứng đây đến bao giờ hả???" Aomine nhăn mày nhìn Furihata

Furihata giật mình, mồ hôi rịn đầy trên trán, cậu lắp bắp nói không thành lời "Tôi...tôi..."

"Tôi khuyên cậu nên rời đi trước khi Akashi tới" Midorima tốt bụng lên tiếng "Nếu không cậu sẽ chết thảm đấy"

"A" Furihata giật mình khi nghe Midorima nhắc đến đội trưởng thế hệ kỳ tích, Akashi Seijurou

"Aomine-kun đừng làm khó Furihata-kun" Kuroko từ trong đống thức ăn của Murasakibara khó khăn ló mặt ra

Aomine bĩu môi khinh thường, hắn đi đến chỗ Murasakibara kéo Kuroko thoát khỏi đống đồ ăn linh tinh "Sao Akashi vẫn chưa xuất hiện?" Aomine buồn bực ôm Kuroko, cằm đặt trên vai cậu, miệng lầm bầm thể hiện rõ khó chịu

"Cậu ta luôn như thế thôi" Midorima không tỏ ra ngạc nhiên lắm, hắn lấy trong túi sợi dây chuyền có mặt hình cánh hoa anh đào, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Kuroko, nhẹ nhàng vòng tay ra sau giúp cậu đeo vào cổ

"Vật may mắn của bảo bình hôm nay"

"Thật đẹp. Cảm ơn Midorima-kun"

"Chúc cậu may mắn Kuroko" Midorima cười nhẹ xoa đầu Kuroko

Kise bĩu môi "Midorimacchi thiên vị với Kurokocchi a~~"

Midorima đẩy gọng kính nhướng mày "Thì đã sao???"

"Mido-chin càng lúc càng nguy hiểm" Murasakibara vừa ăn bánh vừa không quên đá xéo Midorima

"Xin lỗi đã để các cậu chờ lâu" Furihata run rẩy ngẩng đầu, thiếu niên từ từ xuất hiện dưới ánh mặt trời, mái tóc đỏ rực hơi dài phủ trước trán, dị sắc song đồng phát ra nồng đậm quang mang. Khí tràng cường đại đến mức khiến cả người Furihata như nhũn ra

"Cậu đến muộn nha Akashicchi"

"Tớ có việc nên đến muộn" Akashi ngừng vài giây nói tiếp "Rất vui vì tất cả đã có mặt đầy đủ. Nhưng..." đồng tử sắc bén chiếu thẳng Furihata

"Tôi không muốn người ngoài có mặt tại đây. Phiền cậu rời đi được chứ?"

"Tôi..." Furihata rất muốn chạy ngay khỏi chỗ này thế nhưng chân run run không thể nhắc nổi

Bỗng, một bàn tay đặt lên vai hắn "Kagami"

Kagami đem ánh nhìn chuyển dời về phía thế hệ kỳ tích và Akashi "Cùng nói chuyện sẽ vui hơn nha"

Kagami vỗ vai Furihata như trấn an, hắn tiến lên vài bước "Chào các cậu, chúng ta lại gặp nhau!!!!! Tôi rất vui đấy"

"Shintarou cho tớ mượn cây kéo" Akashi bước xuống từng bậc cầu thang

Midorima nhìn cây kéo, lucky item hôm nay của Cự Giải, hắn nghi hoặc hỏi "Mượn kéo làm gì?"

Akashi cười cười "Tóc tớ hơi dài, thực khó chịu" Akashi vẫy vẫy tay với Kuroko "Tetsuya có thể giúp tớ cắt tóc không?"

"Ân" Kuroko gật đầu

"Cảm ơn Tetsuya" Akashi mỉm cười

Kagami nhăn mày khó chịu vì bị ngó lơ, sẵn tính nóng nảy, hắn liền lên giọng "Cậu nghe gì không vậy, tôi đang nói chuyện với cậu đấy Akashi"

"Tetsuya đợi tí nhé, tớ phải giải quyết chút chuyện trước"

*Xoẹt*

Kagami trợn to mắt nhìn lưỡi kéo sượt qua mặt, nếu hắn phản ứng chậm đã bị đâm trúng. Kagami giật giật khóe môi

"Kagami sao? Phản ứng tốt đấy" Furihata ngã ngồi trên đất, đội trưởng thế hệ kỳ tích nguy hiểm đến mức này sao? Vừa rồi cậu ta không phải đùa đâu!!!!

Nhìn thấy tia máu chảy trên mặt Kagami, Kuroko lo lắng chạy vọt tới "Kagami-kun, cậu không sao chứ?"

"Vết thương ngoài da thôi" Kagami lắc đầu, hắn nắm Kuroko đẩy ra sau, dùng thân thể chắn trước cậu

Akashi âm lãnh nói "Nể tình Tetsuya tha cho cậu. Bây giờ thì cút đi, tôi có việc cần nói với đồng đội cũ của mình"

Kagami không tự chủ run sợ trước khí thế của Akashi

"Kagami-kun đủ rồi" Kuroko kéo kéo vạt áo Kagami, cậu cắn môi nhẹ lắc đầu ý bảo Kagami đừng gây sự nữa "Cậu và Furihata-kun vào trong trước đi, tớ sẽ vào ngay"

"Kuro..."

"Kagami-kun!!!"

Kagami thở dài "Được rồi, có gì phải gọi tớ ngay" Kagami không cam tâm lôi kéo Furihata rời khỏi

"Ánh sáng mới của Tetsuya khiến tớ thật khó chịu" Kuroko rùng mình cảm nhận hơi thở ấm nóng của Akashi lướt qua tai, hắn cố ý cắn vào vành tai cậu đau nhói. Vòng tay ôm quanh eo đột ngột siết chặt, cả người chới với ngã vào lồng ngực Akashi "Tetsuya phải chịu phạt nha!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro