Chương 116

"Daiki, con về rồi đó à? Tắm rửa rồi xuống ăn tối cùng bố mẹ nhá!" bà Aomine ló đầu ra từ trong bếp khi nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách

"Con không đói" bỏ lại một câu, Aomine vác túi sách đi thẳng lên phòng

Bà Aomine khó hiểu nhìn chồng, còn ông Aomine nhún vai tỏ vẻ không biết. Hôm nay trông Aomine hơi khác lạ, hắn trầm mặc hơn hẳn, dựa vào trực giác người mẹ, bà chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Chẳng lẽ Daiki thua trận" Bà Aomine xoa cằm suy nghĩ

Ông Aomine lật tờ báo sang trang kế tiếp lắc đầu "Không thể nào, bình thường nó vẫn vậy đấy thôi!"

Bà Aomine lập tức phủ định "Ông thì biết cái gì chứ, chẳng lẽ Daiki và Kuroko-chan cãi nhau. Rất có khả năng"

"Bà khéo lo"

"Chỉ liên quan đến Kuroko thì Daiki mới kì lạ như thế" bà Aomine cắn môi "Không được, tôi phải lên xem thế nào?" nói xong bà cởi tạp dề xoay người đi

Ông Aomine vội vã gọi với theo "Bà đi đâu thế, tôi đói!!!!!"

"Hừ tự mà ăn đi. Tôi phải giải quyết việc Daiki trước. Không khéo mất đứa con dâu đáng yêu như Kuroko-chan thì Daiki nhà chúng ta phải làm sao"

Ông Aomine bất lực nhìn bóng vợ dần khuất, ông thở dài xoa xoa mi tâm, cái nhà này loạn hết rồi a!!!!!!

Aomine mở cửa phòng, hắn ném túi sách xuống một góc, lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm. Aomine cúi người dùng tay tát nước lên mặt, dòng nước lạnh lẽo giúp hắn thả lỏng phần nào. Hôm nay có quá nhiều việc xảy ra, mọi thứ đến quá bất ngờ khiến hắn vô năng chống đỡ. Đầu tiên thua Seirin, tiếp đó thất bại trước Rukawa và biết hết thảy sự thật về Kuroko

Aomine đã từng nghĩ qua rất nhiều lý do Kuroko cố chấp với bóng rổ. Cậu muốn chứng minh lối chơi bằng cách đả bại bọn họ, muốn họ thay đổi cách nhìn và hối hận bỏ rơi cậu. Thậm chí nghĩ rằng cậu quay về trả thù

Haha, hắn quả nhiên ngu ngốc, những mớ suy luận ấu trĩ duy chỉ những kẻ đầu đất như hắn mới nghĩ ra.

Aomine và Kuroko chưa từng hợp nhau bất kì điều gì ngoài bóng rổ. Cậu thích yên lặng, hắn thích náo nhiệt. Cậu thích sữa lắc, hắn chán ghét mùi vị ngọt gắt của nó. Cậu điềm tĩnh, hắn xốc nổi. Cả hai như thái cực trái ngược nhau

Điểm tương đồng duy nhất chính là bóng rổ. Nhờ nó hai người quen biết và trở thành đồng đội. Nhưng rồi tự tay hắn phá hủy tất cả, nhẫn tâm đẩy cậu ra xa, cắt đứt sợi dây ràng buộc duy nhất giữa quang và ảnh

Họ tổn thương cậu, lợi dụng cậu nhằm thỏa mãn mục đích cá nhân. Họ gián tiếp khiến bệnh cậu trở nặng

Đầy đủ nguyên do để cậu căm hận họ

Vậy mà

Kuroko lại lựa chọn tha thứ. Nguyện vọng cậu thật giản đơn, cậu mong muốn họ tìm thấy trở lại niềm vui chơi bóng thuần túy. Mà chẳng phải những cuộc thi nhàm chán với chiến thắng hiển nhiên. Kuroko mặc kệ sự cấm cản từ gia đình, không quan tâm đến bệnh tật trong người, gắng gượng chiến đấu vì bọn họ. Cậu suy nghĩ cho họ nhiều lắm, còn họ đã làm được gì đây???

Tách

Tách

Tách

Thì ra hắn vẫn có thể khóc. Trái tim hắn thật đau, có phải Tetsu của hắn cũng bị những cơn đau như thế hành hạ? Hẳn là đau hơn rất nhiều...

Nếu như thời gian trở ngược về quá khứ, hắn sẽ trân trọng khoảng thời gian bên cậu. Sẽ thực hiện mọi nguyện ước của cậu, bảo vệ và yêu thương cậu, hắn sẽ thay cậu gánh hết những tổn thương

Thế nhưng, đời người có loại thuốc mang tên hối hận sao?

Đương nhiên không có, hắn phải tự mình ngồi đây gặm nhắm tội lỗi trong bất lực

Aomine trượt dài xuống nền gạch lạnh ngắt, hai tay ôm đầu, cả người co lại đầy thống khổ

Hình ảnh này đập vào mắt mẹ Aomine đau nhói, lần đầu tiên bà trông thấy bộ dáng khổ sở này của hắn. Bà đau lòng khẽ gọi "Daiki, con làm sao thế? Có chuyện gì hả?"

Bà ngồi xổm xuống, bàn tay dịu dàng xoa đầu con trai. Aomine nghe thấy ngẩng đầu, đồng tử mất đi ánh sáng kiêu ngạo bất tuân mà trở nên ảm đạm thiếu sức sống. Hắn chớp chớp mắt nhìn rõ người trước mặt

"Con chẳng có mặt mũi đối diện Tetsu!!!"

"Kết thúc rồi"

"Con đã tổn thương Tetsu rất nhiều!!!!"

Đúng như bà dự đoán có liên quan đến Kuroko-chan

"Nói cho ta biết chuyện gì được không Daiki?" bà Aomine kiên nhẫn hỏi

Aomine thất thần, miệng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa

Bà thở dài "Xem ra con thực sự yêu Kuroko-chan a~~"

Aomine mơ hồ hỏi "Đó là yêu sao?"

"Chính xác 100% đã yêu nha" trầm ngâm vài giây bà nói tiếp "Có phải con cảm thấy tim rất đau, vừa hối hận vừa muốn bù đắp. Có tính chiếm hữu cao với Kuroko-chan. Còn nữa...còn nữa...không cách nào kiềm chế dục vọng mỗi khi ở gần" bà Aomine mặt không đỏ tim không đập nêu ra

Aomine ngây ngô gật gật

Bà vỗ tay cái bộp "Haha, con đích thị đã yêu Kuroko-chan"

Qua quá nhiều việc, hắn còn tư cách sao?

"Là một người đàn ông phải biết dũng cảm nhận ra sai lầm và cố gắng sửa chữa khi chưa quá muộn. Quan trọng hơn hết phải biết nắm bắt cơ hội"

"Tetsu sẽ tha thứ cho con chứ?"

"Kuroko-chan rất thiện lương a, nó sẽ tha thứ cho con. Yên tâm mẹ sẽ ủng hộ và giúp đỡ con rước Kuroko-chan về làm dâu" bà cười ha ha vỗ vai Aomine

Dường như hắn đã thông suốt, quá khứ đã qua đi, có hối hận cũng chẳng thể làm được gì. Trọng yếu nhất là hiện tại, hắn rốt cuộc tìm ra mục đích tồn tại.

Đó là Tetsu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro