Chương 118

Kuroko đã qua cơn nguy hiểm, hiện đang ngủ say do tác dụng của thuốc. Rukawa đại diện tiễn bác sĩ ra về, bà Kuroko bận rộn nấu cháo bồi bổ Kuroko, ông Kuroko ở lại trông chừng cậu. Ông điều chỉnh sợi dây truyền dịch không bị chùn, thật cẩn thận vén chăn đắp lên người Kuroko.

Xử lý ổn thỏa mọi thứ, ông Kuroko hài lòng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu thiên lam mềm mại của con trai, không tự chủ thở dài một hơi. Đây là lần đầu tiên Kuroko phản ứng lớn như thế, trước nay cậu luôn vâng theo mọi yêu cầu của ông mà chưa một lời phàn nàn, chẳng lẽ ông thực sự đã làm sai?

Kuroko là đứa con ông yêu thương nhất, từ lúc sinh ra ông đã có tình cảm đặc biệt đối với đứa bé này, cậu như thiên sứ xinh đẹp chúa trời ban tặng gia đình ông. Ông tự nguyện tranh việc chăm sóc Kuroko với vợ, luôn theo dõi từng bước trưởng thành của Kuroko.

Rukawa và Kuroko đều rất cố chấp với bóng rổ, cả hai đều dùng hết thảy tình yêu vào môn thể thao mạnh mẽ đó. Khác với anh trai, Kuroko không hề có tố chất bóng rổ tuy vậy ông vẫn âm thầm ủng hộ cậu. Ông không ngần ngại nhờ Rukawa hướng dẫn các kĩ thuật cơ bản để thuận tiện bồi Kuroko chơi bóng rổ. Cho đến ngày Kuroko đột ngột phát bệnh sau gần 15 năm khỏe mạnh, ông không nhớ rõ bản thân đã vượt qua hôm đó như thế nào. Ông gần như phát điên ôm cậu chạy tới bệnh viện, ngay cả khi bác sĩ bảo Kuroko đã qua cơn nguy kịch, ông vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm bởi vì đứa con trai bảo bối còn chưa tỉnh. Kể từ hôm ấy, ông bắt đầu ngăn cấm những thứ nguy hiểm đến sức khỏe Kuroko, bao gồm bóng rổ.

Rukawa nhận lời mời tham gia vào đội bóng rổ New York Knicks trong hiệp hội NBA thế giới, nhờ đó ông mới quyết định chuyển gia đình sang Mĩ định cư. Vừa có thể mở rộng thị trường kinh doanh gia tộc, vừa không để Rukawa phải đơn độc nơi đất khách. Đặc biệt hơn hết là trị bệnh cho Kuroko. Mọi dự định thay đổi hoàn toàn khi ông đồng ý cho Kuroko quay về Nhật Bản, đáng lẽ ông phải kiên quyết hơn

Nhìn đồng hồ hơn 1h sáng, ông cúi người hôn nhẹ trán Kuroko, khẽ thì thầm câu chúc ngủ ngon, ông lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng

Kuroko tỉnh dậy là chuyện của trưa hôm sau, cậu muốn nâng tay trái che đi ánh sáng chói mắt mới phát hiện tay đang truyền dịch. Mất vài giây khôi phục trí nhớ, lam đồng thoáng chốc dần ảm đạm. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, người bước vào là mẹ Kuroko, trên tay bà cầm khay cháo nóng vẫn còn nghi ngút khói. Trông thấy Kuroko đã tỉnh, bà mừng rỡ đặt khay cháo lên đầu tủ nhỏ

"Tetsuya, con thấy trong người thế nào? Còn đau nữa không?"

"Con khỏe rồi ạ, kaa-chan đừng lo lắng"

Nghe Kuroko nói, bà rốt cuộc an tâm, giúp Kuroko ngồi tựa vào đầu giường "Ăn chút cháo đi con"

"Con chưa đói"

"Không đói cũng phải ăn, con còn phải uống thuốc" bà Kuroko cự tuyệt, bà múc một thìa cháo thổi nhẹ đưa đến bên miệng Kuroko

Kuroko có chút luống cuống giành lấy tô cháo"Con tự ăn được mà kaa-chan"

Bà Kuroko nhanh nhẹn tránh thoát "Không được tranh với ta, mẹ muốn bón cháo cho Tetsuya a~~~"

"Nhưng con lớn rồi..." Kuroko khó xử

Nhìn con trai mặt đỏ hồng hồng ngượng ngùng, bà Kuroko bật cười thành tiếng, Tetsuya của bà đáng yêu quá nha!!!!! Nhéo nhéo chóp mũi khéo léo của cậu, bà Kuroko kiên nhẫn đưa thìa cháo chờ Kuroko

"Nói A nào con trai!!!!" biết không cách chối từ, Kuroko bất đắc dĩ hé miệng

Ăn cháo và uống thuốc xong, Kuroko hơi nghiêng đầu trông chờ nhìn về phía cánh cửa, cậu ngập ngừng lên tiếng "kaa-chan!!!"

Bà Kuroko ngẩng đầu "Chuyện gì thế con trai?"

"Con...con..." Kuroko cắn môi, cậu cúi đầu không biết mở lời thế nào

"Hỏi bố và anh trai của con sao?"

Kuroko khẽ gật đầu, bà Kuroko phì cười nói "Họ đang chờ bên ngoài đó" bà tiến gần nói nhỏ vào tai Kuroko "Hai cha con họ sợ Tetsuya vẫn còn giận nên chả ai dám vào đâu. Haha trông họ buồn cười lắm"

"Kaa-chan!!!"

"Tetsuya vẫn thương cha con họ nhất, bỏ mặc mẹ a~~~" Bà Kuroko vờ khóc

Kuroko rối rít nắm tay mẹ lắc đầu giải thích "Không phải vậy, bố mẹ và anh trai đều là người thân nhất của con. Tetsuya yêu hết tất cả"

"Haha, mẹ đùa với con đấy!!" bà Kuroko phì cười, tính cách con trai út đáng yêu quá!!!!! Bà chẳng muốn chia sẻ Tetsuya với ai đâu

Kuroko nhớ đến mọi chuyện xảy ra đêm qua, gương mặt thanh tú thấp thoáng u buồn, cậu cúi đầu thật thấp, âm thanh rầu rĩ vang lên "Kaa-chan, con xin lỗi!!!!! Đã làm mọi người lo lắng"

"Sau này không được như thế nữa, mẹ thật sự rất sợ mất con" bà Kuroko khóe mắt cay cay ôm Kuroko vào lòng, hiện tại nhớ lại bà vẫn còn run rẩy "Bố và anh trai đã rất lo cho con. Họ thay nhau chăm sóc con cả đêm đấy"

Kuroko vùi mặt vào người mẹ, cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của người phụ nữ mình yêu thương nhất, trong giây phút xúc động nhất thời cậu đã làm mọi người lo lắng. Cậu thật đáng trách!!!!!!!!

"Con muốn gặp bố và anh trai không?"

Kuroko mím môi gật gật đầu. Dù thế nào đi chăng nữa, người có lỗi chính là cậu, cậu phải xin lỗi

Bà Kuroko đáp ứng, bà hôn trán Kuroko rồi mang khay thức ăn ra ngoài. Vừa mở cửa phòng đã thấy ngay hai tảng băng đang lấp ló, trông bộ dáng chần chờ chỉ dám đứng bên ngoài, bà không nhịn được bật cười

"Tetsuya sao rồi? Nó khỏe chưa? Còn khó chịu ở đâu không?"

"Sao em ấy ăn ít thế?"

Bà Kuroko cảm thấy đầu đau nhức trước hàng loạt câu hỏi của hai người đưa ra, bà giơ tay ngăn cản "Muốn biết thì tự vào trong mà xem"

Ông Kuroko và Rukawa đồng loạt ủ rũ lắc đầu, cả hai sợ Kuroko nhìn thấy họ sẽ lại buồn phiền phát bệnh. Bà Kuroko bĩu môi ném cho hai cha con ánh nhìn khinh thường "Đáng đời, thật muốn Tetsuya không thèm nhìn mặt hai người nữa"

"Kaa-chan/Yurika" cả hai bất mãn hô

"Được rồi, chịu thua với hai người. Tetsuya muốn gặp cả hai đó" không muốn trở thành tâm điểm bị oán hận, bà Kuroko giơ tay đầu hàng

"Thật chứ???" lại đồng thanh

"Ân" bà gật đầu, chưa để hai cha con Rukawa mừng rỡ đẩy cửa vào, bà Kuroko nghiêm giọng nói thêm "Sức khỏe Tetsuya mới vừa ổn định, hai người đừng quá đáng đấy"

Ông Kuroko và Rukawa nhìn nhau thở dài một hơi xem như đồng ý. Bà Kuroko yên tâm xoay người vào bếp dọn dẹp

Rukawa xoay nắm cửa dẫn đầu đi vào, tiếp theo đó là ông Kuroko. Sau khi xác nhận sức khỏe Kuroko hồi phục, hai người mới yên tâm thả lỏng. Muốn nói gì đó với cậu nhưng chưa biết mở lời thế nào

Kuroko tháo ống kim truyền dịch ra khỏi tay, cậu nhẹ bước xuống giường đi đến trước mặt cha và anh trai, cúi thấp thân thể tiêu chuẩn 90 độ "Con xin lỗi tou-chan. Em xin lỗi nii-chan!!!!! Là con không tốt đã khiến mọi người lo lắng"

Ông Kuroko và Rukawa giật mình thoát khỏi hồi tưởng, cả hai khẩn trương đỡ Kuroko, sợ cậu đứng lâu mệt mỏi. Thế nhưng chưa nghe hai người tha thứ, cậu kiên quyết duy trì tư thế

"Người xin lỗi phải là anh. Xin lỗi đã lớn tiếng mắng em" Rukawa thấp giọng xin lỗi

"Nii-chan???"

"Ta cũng có lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của Tetsuya"

Kuroko đỏ mắt lắc đầu nguầy nguậy "Không phải vậy, con mới là người phạm lỗi. Con không nên ngang bướng cãi lời mọi người, tou-chan và nii-chan làm tất cả chỉ vì tốt cho con thôi"

"Đứa ngốc này, cứ luôn luôn chịu thiệt về cho mình" Ông Kuroko đau lòng ôm Kuroko vào ngực. Rukawa đứng bên cạnh yêu thương xoa đầu em trai

Qua thật lâu, ông Kuroko mới chậm rãi nói "Tetsuya hãy cứ làm điều mình thích. Chúng ta sẽ ủng hộ con!!!!!"

"Tou-chan, nii-chan??!??" Kuroko ngẩng đầu, lam mâu chớp chớp chưa rõ lắm

"Chúng ta đồng ý cho em thời hạn 1 năm ở lại Nhật Bản. Thời gian kết thúc em phải trở về Mĩ phẫu thuật" Rukawa thay mặt bố giải đáp thắc mắc cho Kuroko

Kuroko trợn to mắt không dám tin tưởng, cậu vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ bị đưa về Mĩ ngay tức khắc, thậm chí cậu đã học cách chấp nhận nó "Thật sao ạ??? Con có thể ra sân thi đấu sao?"

Ông Kuroko mất hứng gật đầu "Thật ra ta không muốn con tiếp tục chơi bóng chút nào. Xem như cho con 1 năm giải trí, đây là giới hạn cuối cùng chúng ta có thể làm"

Song đồng lấp lánh nước nhìn bố và anh trai, đôi mắt nhòe đi, cậu sung sướng ôm cổ hai người cùng lúc "Cảm ơn tou-chan, cảm ơn nii-chan!!!!!!"

Trông cậu mỉm cười, ông Kuroko và Rukawa biết mình đã làm đúng. Cả hai yêu thương ôm ngược lại Kuroko. Hình ảnh ấm áp ấy được bà Kuroko bí mật chụp, bà vui vẻ ngắm nhìn ba người họ.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro