Chương 119
"Chúng ta phải làm cái gì đó. Tớ không thể để Kurokocchi rời khỏi đây" Kise vò rối tóc, hắn vô cùng sợ hãi, sợ một ngày xung quanh hắn không còn bóng dáng Kuroko.
Đó cũng là suy nghĩ của thế hệ kỳ tích, qua bao nhiêu việc xảy ra, họ hiểu rõ Kuroko đối với bản thân quan trọng nhường nào. Murasakibara phiền muộn đến mức chẳng thể nuốt trôi thức ăn
*Rầm*
"Đến nhà Tetsu thôi, chúng ta phải nói lý lẽ với họ" Aomine đập bàn đứng dậy, hắn chẳng có tâm trí ngồi đây bàn tính kế hoạch. Lỡ như chậm chân, hắn sẽ hối hận cả đời
"Daiki ngồi xuống. Đừng làm mọi việc thêm rắc rối" Akashi nghiêm giọng
Aomine không cam tâm ngồi xuống vị trí ban đầu
"Các cậu đều biết rõ, sức khỏe Tetsuya không chịu được áp lực thi đấu. Nếu ngoan cố chơi bóng chỉ làm bệnh tình thêm trầm trọng" Akashi ngữ khí điềm tĩnh "Họ muốn đưa Tetsuya về Mĩ không phải không có lý"
"Nhưng tớ sợ sẽ mất Kurokocchi!!!!"
"Sau khi phẫu thuật, Tetsuya sẽ quay trở về thôi"
Midorima rốt cuộc hết nhịn nổi, hắn đẩy gọng kính đối mặt Akashi "Chẳng lẽ cậu quên lý do Tetsuya cố chấp muốn ra sân thi đấu dù cho có bệnh trong người. Cậu ấy hi sinh vì chúng ta đấy Akashi!!!!!"
Akashi cười nhạt "Vậy thì thế nào, cậu cũng đang ngây thơ giống Tetsuya sao?"
"Akashi!!!!" Midorima tức giận nắm cổ áo Akashi
Lưỡi kéo sượt qua mặt Midorima một đường rướm máu, hơi thở lạnh lẽo của Akashi phát ra khiến Midorima rùng mình "Đừng tưởng có thể đánh tớ một quyền thì tự tin bản thân mạnh mẽ. Shintarou đừng vượt quá giới hạn"
Midorima không cam tâm buông lỏng Akashi, hắn cắn môi quay đầu sang hướng khác "Tốt nhất mấy lời vừa rồi đừng để Kuroko nghe thấy, tôi sẽ không tha cho cậu"
Akashi bật cười thành tiếng, nụ cười mang theo nồng đậm trào phúng "Shintaro có thể cho tớ biết lý do?"
"Hừ. Bởi vì tôi thích Kuroko"
Câu trả lời thẳng thắn của Midorima thành công gây kinh ngạc đến tất cả mọi người trừ Kise, bởi vì hắn đã vinh hạnh được nghe Midorima thổ lộ một lần.
"Tớ cũng thích Kurokocchi. Đương nhiên nó không phải tình cảm giữa bạn bè thông thường, tớ thích Kurokocchi như một tình nhân thực thụ" Kise cười khổ
"Midorima, Kise!!! Ai cho phép các cậu thích Tetsu. Tetsu là của tôi" Aomine giận dữ rống, có nằm mơ hắn cũng chẳng ngờ Midorima và Kise lại nảy sinh thứ tình cảm đó với Kuroko
"Từ lúc cậu từ bỏ Kuro-chin, thì cậu đã mất tư cách nói ra câu ấy" Murasakibara lười biếng nói, tử mâu giấu sau mái tóc thâm sâu không rõ "Tớ chả quan tâm các cậu suy nghĩ thế nào, tớ thích Kuro-chin"
"Murasakibara/Murasakibaracchi/Murasakibara"
Akashi ngỡ ngàng nhìn bốn người đồng đội cũ, lời thổ lộ của họ khiến hắn sững sờ
Họ yêu Tetsuya.
"Các cậu đang đùa sao?" đây là những câu nói đùa buồn cười nhất hắn từng nghe
Bốn người quay đầu nhìn nhau, đồng thanh nói "Chúng tôi nghiêm túc"
"Tetsuya là con trai" Akashi cố chấp hỏi tiếp
"Vậy thì thế nào, tôi yêu con người Kuroko chứ chẳng phải giới tính của cậu ấy" Midorima khinh thường trả lời, lục đồng kiên định hơn bao giờ hết "Còn cậu thì sao Akashi?"
Midorima đặt câu hỏi đột ngột khiến Akashi giật mình đứng sững tại chỗ.
Còn hắn thì sao ư? Hắn đối Kuroko như thế nào???
"Aka-chin cũng thích Kuro-chin!!!" đây hoàn toàn là một câu trần thuật
Akashi nghe xong cười rộ lên "Hoang đường, tôi chẳng điên khùng như các cậu. Kuroko Tetsuya chỉ là một trong những quân cờ trên ván cờ của tôi mà thôi"
Đúng vậy, ngoài ra chẳng là gì cả
Akashi Seijyurou, thiên tài về mọi mặt, hắn chưa bao giờ thất bại, chiến thắng giống như hơi thở quanh hắn, chỉ cần đưa tay ra sẽ dễ dàng đạt được. Lần đầu tiên gặp Kuroko Tetsuya, sự mờ nhạt khác thường kia đã thu hút hắn. Akashi bỗng nảy ra ý tưởng đào tạo cậu thành công cụ chuyên dụng chuyền bóng
Và hắn thành công
Bóng ma thứ 6 ra đời. Những cú chuyền bóng vô hình, sự thoắt ẩn thoắt hiện của cậu khiến đối thủ hoang mang, tạo ra sợi dây liên kết đưa đội bóng trở nên bất bại
Akashi thực hài lòng với kết quả vượt xa cả mong đợi
Thời gian trôi qua, tài năng của thế hệ kỳ tích dần nở rộ. Họ không cần sợi dây liên kết đó nữa, nó quá dư thừa. Kuroko chẳng tiến bộ, ngoài chuyền bóng cậu chẳng thể làm được gì khác, những kẻ yếu ớt cần phải loại trừ. Đó chính là nguyên tắc trong cuộc sống này
Mạnh được yếu thua
"Cậu chắc chắn sẽ hối hận Akashi!!!!"
"Hừ, trong từ điển của tôi tuyệt đối không có hai từ hối hận" Akashi tự tin đáp
"Vậy thì tốt"
Nhớ ra điều gì đó, Akashi nói thêm "Tôi cho các cậu biết, tôi chính là người đào tạo ra kĩ năng của Tetsuya. Và đương nhiên tôi cũng có thể tạo ra hàng trăm bóng ma khác....Kuroko Tetsuya chẳng phải duy nhất"
"Akashi/Akashicchi/Akashi/Aka-chin" bốn người phẫn nộ hô
Bất thình lình, cái ghế bên cạnh Akashi bị người đạp mạnh, kèm theo đó là tiếng rống giận dữ
"Tên khốn, mày mới nói cái gì thế hả???"
"Kagami-kun, đừng gây sự...chúng...ta về thôi" giọng nói quen thuộc pha chút nức nở vang lên, Akashi run run xoay người về sau
Đối diện hắn là Kagami trong trạng thái bùng nổ và Kuroko mặt đầy nước mắt, cậu yếu ớt ngăn cản Kagami xông tới. Midorima, Kise, Aomine và Murasakibara khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người, tuy nhiên rất nhanh sau đó họ đã chạy vội đến cạnh Kuroko
Kuroko/Kurokocchi/Tetsu/Kuro-chin/ Tetsuya đã nghe hết rồi sao????
Đó là câu hỏi duy nhất xoay quanh trong đầu thế hệ kỳ tích lúc này.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro