Chương 120

Kuroko và Kagami gặp thế hệ kỳ tích trong dịp tình cờ, sau buổi huấn luyện chuẩn bị trận đấu tiếp theo, Kagami ngỏ ý mời Kuroko uống sữa lắc để chúc mừng cậu được gia đình cho phép chơi bóng rổ. Thực sự khi nghe tin ấy, Kagami đã rất vui mừng, hắn luôn mong Kuroko sẽ nhận được sự ủng hộ từ gia đình

Cả hai tìm đến quán Magi Buger quen thuộc, chọn vị trí gần cửa sổ, Kagami và Kuroko cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon lành với hambuger kết hợp sữa lắc. Trong lúc vô tình họ nghe thấy đoạn đối thoại giữa thế hệ kỳ tích, ban đầu chỉ là những câu nói bình thường, tiếp theo Midorima Kise Aomine Murasakibara lần lượt thừa nhận tình cảm với Kuroko. Cậu ngỡ ngàng, gương mặt thanh tú phút chốc chuyển đỏ, đầu cúi thật thấp, hai tay ôm ly sữa lắc run run chứng tỏ chủ nhân nó đang mất bình tĩnh.

Kagami không quá bất ngờ, hắn đủ thông minh nhận ra cảm tình họ dành cho Kuroko đã xa xa vượt quá tình bạn đơn thuần

"Kuro!!!"

"A?!? Có gì sao Kagami-kun?" Kuroko giật mình ngẩng đầu hỏi Kagami, vừa ngại ngùng vừa lúng túng

Kagami nhìn Kuroko "Cậu nghe hết rồi đúng chứ?"

Kuroko luống cuống hỏi lại "Nghe gì cơ??? Tớ...tớ..."

Kagami mỉm cười xoa đầu Kuroko "Họ thừa nhận thích Kuro a~~"

Mặt Kuroko đỏ ửng "Tớ...tớ...cũng thích họ"

Kagami lắc đầu "Cậu hiểu rõ từ thích này sao Kuro?"

"Bạn bè chả phải đều thích giống nhau sao???" Kuroko cố gắng lảng tránh trả lời, hiện tại tâm trí cậu đang rất rối

Kagami cười khổ, tận sâu trong tâm hắn thực mong Kuroko mãi mãi chẳng hiểu rõ

Tại sao ư?

Có lẽ hắn cũng như họ đều thích Kuroko

Kuroko lúng túng nắm tay Kagami muốn rời khỏi nơi đây, cuộc nói chuyện diễn ra sau đó khiến hai người sững sờ đứng tại chỗ...

"Hoang đường, tôi chẳng điên khùng như các cậu. Kuroko Tetsuya chỉ là một trong những quân cờ trên ván cờ của tôi mà thôi"

"Hừ, trong từ điển của tôi tuyệt đối không có hai từ hối hận"

"Tôi cho các cậu biết, tôi chính là người đào tạo ra kĩ năng của Tetsuya. Và đương nhiên tôi cũng có thể tạo ra hàng trăm bóng ma khác....Kuroko Tetsuya chẳng phải duy nhất"

Máu nóng trong người Kagami dâng cao đỉnh điểm, mặc kệ Kuroko nức nở ngăn cản, hắn tức giận đi thẳng đến nơi thế hệ kỳ tích đang ngồi. Kagami phẫn nộ đạp phăng cái ghế bên cạnh Akashi, cái ghế đáng thương va mạnh lên tường tạo ra âm thanh vang dội. May mắn chỗ họ nằm trong góc ít người chú ý, Kagami siết chặt hai tay thành quyền rống to

"Tên khốn, mày mới nói cái gì thế hả???"

"Kagami-kun, đừng gây sự...chúng...ta về thôi"

"Kurokocchi/Kuroko/Tetsu/Kuro-chin" Midorima, Kise, Aomine và Murasakibara kinh ngạc hô

"Tetsuya!!!" Akashi biến sắc, hắn thấp giọng gọi tên Kuroko, dị sắc đồng tử chăm chú dán chặt trên thân người nhỏ bé đó.

"Buông tớ ra, tớ phải đánh hắn một trận. Thằng khốn kiếp, sao mày dám nói như thế hả?" nếu không phải bị Kuroko giữ chặt, hắn dám chắc đã cho Akashi mấy quyền.

"Đừng Kagami-kun, chúng ta về thôi!!!!!" Kuroko lắc đầu, lam mâu ngập nước khẩn cầu Kagami. Cậu chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức, cậu sợ bản thân sẽ gục ngã mất....

"Kuro!!! Cậu nghe rõ hết đúng chứ? Tại sao còn ngốc nghếch bảo vệ hắn" Kagami nổi giận quát, hắn làm sao đứng yên nhìn Kuroko bị tổn thương

"Phải...bởi vì nghe rõ nên tớ mới muốn đi. Tớ ngốc nghếch tin tưởng nhiều lắm...đến bây giờ mới hiểu được giá trị của bản thân. Hóa ra bấy lâu nay tớ chỉ là quân cờ của bọn họ, là con rối cho họ sắp đặt" Kuroko bật khóc, cậu liếc nhìn năm người họ, nhắm mắt che giấu bi thương, Kuroko cúi thấp người

"Cảm ơn Akashi-kun đã hướng dẫn tớ...cảm ơn cậu đã chọn một quân cờ vô dụng như tớ. Cảm ơn các cậu..." Kuroko hít sâu một hơi, cậu lau vội nước mắt, xoay người bỏ chạy

"Kuro!!!!!!!!" Kagami cắn răng trừng mắt với Akashi "Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu" hắn hừ một tiếng quay đầu lo lắng đuổi theo Kuroko

"Tetsu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết chết cậu đó Akashi!!!!!!" Aomine trước khi chạy đi không quên bỏ lại một câu cảnh cáo, theo sau có Kise và Murasakibara

Midorima đẩy đẩy gọng kính, hắn đi lướt ngang Akashi, âm giọng lạnh lùng "Tôi đã cảnh cáo với cậu nên cẩn thận lời nói. Bây giờ thì tốt rồi, chắc cậu vui vẻ lắm nhỉ. Akashi Seijyurou, tôi thực mong chờ ngày cậu hối hận" dừng vài giây hắn tiếp tục trào phúng "Ngày đó sẽ không xa đâu"

Nhìn từng người từng người biến mất nơi cánh cửa, Akashi thẩn thờ đứng sững tại chỗ, hắn chẳng nghe bất kì lời cảnh cáo nào từ Kagami, Aomine hay Midorima. Trong tâm trí chỉ duy nhất sót lại hình ảnh Kuroko khóc nấc bỏ chạy, tay phải chạm nhẹ nơi ngực trái

Dường như hắn vừa bỏ lỡ điều gì đó

"Cảm ơn Akashi-kun đã hướng dẫn tớ"

"Cảm ơn cậu đã chọn một quân cờ vô dụng như tớ"

"Cảm ơn các cậu..."

Hắn đã làm sai điều gì sao?

Không

Hắn không sai

Hắn là đế vương, mệnh lệnh của hắn luôn luôn tuyệt đối

"Akashi-kun, tớ...tớ có thể vào đội một sao?"

"Akashi-kun, mắt của cậu rất đẹp!!!"

"Akashi-kun là người rất ôn nhu!!!!"

"Tớ thích Akashi-kun và mọi người. Cảm ơn vì được kề vai sát cánh bên các cậu"

Tetsuya....

"Thiếu gia, chúng ta về thôi" tiếng vệ sĩ vang lên đưa hắn về thực tại, dị sắc song đồng mê man ngẩn nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua ô cửa kính. Đám đông tụ tập bên đường thu hút sự chú ý của hắn, Akashi hiếu kì chỉ tay về phía đó

"Có chuyện gì?"

Vệ sĩ nhìn theo phương hướng Akashi hỏi, anh ta thành thật trả lời "Ngoài đó vừa xảy ra tai nạn giao thông"

*Thình thịch*

"Người bị nạn hình như là một thiếu niên, cậu ta vừa chạy ra khỏi Magi Buger. Trong lúc băng qua đường liền bị tai nạn"

*Thình thịch*

"Anh nói cái gì??? Thiếu niên đó trông như thế nào?" Akashi rống giận nắm cổ áo anh vệ sĩ, khí thế trên người tỏa ra cực đại, anh vệ sĩ run rẩy đổ đầy mồ hôi "Tôi... chỉ biết cậu ta mặc đồng phục Seirin"

"Tetsuya...Tetsuya!!!!" Akashi buông lỏng cổ áo anh vệ sĩ, hắn lẩm bẩm tên Kuroko, bỏ ngoài tai tiếng gọi của ai đó, hắn điên cuồng chạy ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro