Chương 122
Cơn gió thổi qua, từng cánh anh đào nhẹ rơi rụng, năm cánh hoa lần lượt thay phiên nhau tung bay trong gió. Cánh hoa rất nhẹ, nó mỏng manh và tinh khiết, sắc hoa trắng hồng bay lượn theo làn gió trông như những bông tuyết kiêu sa, xinh đẹp. Bàn tay trắng nõn hứng nhẹ cánh hoa đưa vào mũi, hương hoa dịu ngọt khiến lòng người say mê
Kuroko ngồi thẩn thờ dưới gốc cây anh đào, lợi dụng sự mờ nhạt, cậu thành công cắt đuôi bọn họ. Hiện tại cậu không đủ dũng khí đối mặt thế hệ kỳ tích, cậu vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hỗn loạn sau khi nghe lời thật lòng từ họ.
Đưa tay sờ nhẹ khóe mắt ướt át, có lẽ khi tổn thương quá nhiều, người ta dần quen và chai sạn với nó. Bầu trời chuyển tối, dòng người cứ thế tấp nập lướt qua, mỗi người một việc chẳng ai đủ thời gian chú ý đến bóng dáng cô độc bên đường. Kuroko bỏ mặc tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi, lam mâu tối tăm ngắm nhìn khoảng không vô định
Thời gian không còn sớm, sáng mai còn có trận đấu, Kuroko hít sâu một hơi đứng dậy chuẩn bị về nhà. Chân có cảm giác vướng víu, Kuroko nghi hoặc nhìn xuống, dây giày rơi ra tự bao giờ, cậu thở dài định cúi người thắt lại dây. Ngờ đâu, một thân ảnh cực nhanh ngồi xổm xuống, thay cậu thắt chặt dây giày
"Xong rồi"
Kuroko tròn mắt kinh ngạc, môi mỏng mấp máy không thành lời "Akashi-kun?!?"
"Sao Tetsuya mặc áo mỏng thế, thời tiết rất lạnh, sẽ bị cảm mất" Akashi vừa nói vừa cởi áo khoác lên người Kuroko, hắn cẩn thận giúp cậu quàng cả khăn choàng cổ
"Không cần, tớ không lạnh" Kuroko từ chối, thế nhưng bị ánh mắt sắc bén của hắn chấn trụ
Cả hai chìm vào im lặng, cặp mắt dị sắc gắt gao nhìn Kuroko. Cậu có chút không được tự nhiên cúi đầu trốn tránh tầm mắt nóng bỏng ấy
"Nếu không còn chuyện gì, tớ xin phép về trước" Kuroko toan bỏ đi liền bị Akashi nắm chặt, thân thể không ổn định rơi vào cái ôm ấm áp. Kuroko giật bắn, cả người cứng ngắc
"Tetsuya!!!" Akashi siết chặt vòng eo mảnh khảnh, hắn vùi đầu hít hà mùi hương vani thơm ngát. May mắn cậu vẫn còn sống, cậu đứng trước mặt hắn hoàn toàn chân thật chứ chẳng phải xác chết vô tri vô giác.
Khoảnh khắc trông thấy dưới lớp khăn hiện ra khuôn mặt xa lạ, Akashi thở phào nhẹ nhõm, niềm vui sướng không tên len lỏi trong từng tế bào.
Sau vài giây ngỡ ngàng, Kuroko lấy lại lý trí vốn có, cậu cau mày đẩy mạnh Akashi "Xin lỗi, tớ về trước" Kuroko vội vã chạy đi
Akashi đương nhiên không cho phép, hắn ôm cậu từ phía sau. Cằm đặt trên vai Kuroko, vòng tay ôm cậu thêm chặt. Hắn nghiêng đầu nỉ non bên tai Kuroko "Tetsuya, đừng rời khỏi tớ"
"Akashi-kun, buông tớ ra!!"
"Tetsuya, đừng rời khỏi tớ"
"Đủ rồi đấy Akashi-kun!!!" Kuroko tức giận dùng khuỷu tay chọt mạnh vào bụng Akashi, đòn đánh quá bất ngờ khiến Akashi khẽ hô thành tiếng, lợi dụng thời cơ Kuroko thuận lợi thoát khỏi Akashi
Akashi xoa xoa vùng bụng đau nhức, Kuroko chẳng nương tay a, trông thấy gương mặt Kuroko đỏ bừng giận dữ, hắn bật cười nho nhỏ "Tetsuya tức giận rất đáng yêu nha!!!" Kuroko né tránh bàn tay Akashi vươn ra
"Rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì hả Akashi-kun? Quân cờ, con rối hay đồ chơi của cậu" Kuroko đỏ mắt "Khi cậu buồn thì vô tư buông lời sỉ nhục. Lúc vui lại ân cần, ôn nhu. Akashi-kun, cậu thật quá đáng!!!"
"Hoang đường, tôi chẳng điên khùng như các cậu. Kuroko Tetsuya chỉ là một trong những quân cờ trên ván cờ của tôi mà thôi"
"Tôi cho các cậu biết, tôi chính là người đào tạo ra kĩ năng của Tetsuya. Và đương nhiên tôi cũng có thể tạo ra hàng trăm bóng ma khác....Kuroko Tetsuya chẳng phải duy nhất"
Niềm vui chưa được bao lâu đã thay thế bằng sự hụt hẫng thất vọng, hóa ra cậu chỉ là một quân cờ đáng thương mặc người điều khiển.
Sự cố gắng, niềm tin đã chẳng còn ý nghĩa
Kuroko mím môi ngăn chặn tiếng nấc bật ra cổ họng, nước mắt từng giọt từng giọt ướt đẫm gương mặt thanh tú
Akashi thở dài đau lòng, biết nói gì đây khi tổn thương hắn tạo ra quá lớn. Hắn trước nay luôn đặt bản thân là trung tâm, mọi mệnh lệnh buộc kẻ khác phải phục tùng. Hắn chưa bao giờ học cách thấu hiểu hay lắng nghe, đối với hắn những thứ đó hoàn toàn vô nghĩa. Ngay cả tình cảm hắn còn chưa kịp nhận ra đã thẳng tay gạt bỏ
"Đừng khóc" Akashi muốn lau đi nước mắt trên má Kuroko, lần nữa bị cậu thẳng thừng gạt tay
"Xin lỗi, tớ không sao. Chào cậu" Kuroko cúi thấp người chào Akashi dợm quay bước đi
Akashi gằn giọng "Đứng lại"
Kuroko chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn dừng chân, cậu nghiêng người chờ Akashi nói tiếp "Còn chuyện gì cần nói nữa sao Akashi-kun?"
Akashi nhăn mi không hài lòng, hắn bước nhanh tới Kuroko, chưa để cậu kịp phản ứng, cổ tay truyền tới đau nhức, môi bị Akashi mạnh mẽ cướp đoạt
"Ưm..." Kuroko muốn tránh qua một bên, nhưng Akashi dùng một tay cố định đầu cậu, theo ý mình. Hắn khắc họa trên kẻ môi cậu, dịu dàng hôn, từ từ xâm nhập sâu vào, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi cậu. Thừa dịp môi Kuroko hé mở, hắn bá đạo đi vào dò xét. Mút cái lưỡi mềm mại như cánh hoa, hấp thụ mùi hương ngọt ngào, quyến rũ cùng hắn nhảy múa
"Không cần...ưm..." Kuroko phục hồi thần, cậu điên cuồng chống lại, dùng hết sức vặn vẹo lắc đầu, né tránh nụ hôn. Đồng thời tay chân cũng chẳng chịu đứng yên, đá vào hai chân hắn
Akashi dễ dàng chặn lại, hắn kẹp chặt chân cậu, Kuroko bắt đầu hoảng sợ. Trong tình thế khẩn cấp, Kuroko cắn mạnh đầu lưỡi Akashi, nháy mắt khoang miệng ngập tràn mùi máu tươi, máu từ từ uốn lượn chảy từ giữa răng hai người
Akashi chả hề có cảm giác, hắn chẳng thèm để ý đau đớn, tiếp tục quấy nhiễu đầu lưỡi Kuroko.
*Chát*
"Cậu điên rồi!!!!!!!!!" Kuroko cố gắng chống cự, vùng một cánh tay ra tát thẳng mặt Akashi
Akashi bị đánh mặt nghiêng sang một bên, trên mặt dần dần hiện rõ lằn đỏ năm dấu tay. Ngay lúc hắn quay đầu, tựa như con sư tử tức giận, nhìn cậu chằm chằm. Cái tát chính thức khiến Akashi bùng phát cơn thịnh nộ
Kuroko run rẩy muốn chạy trốn, Akashi hiện tại vô cùng đáng sợ
"Tetsuya dám đánh tớ sao?" Akashi nhếch môi cười nhạt "Hình như tớ điên thật rồi a Tetsuya!!!!!"
Song đồng dị sắc lóe ra ánh sáng nguy hiểm "Cậu đang sợ tớ sao Tetsuya???"
"Không...có...đừng tới đây" Kuroko lắc đầu hoảng loạn lùi về sau
Akashi nắm chặt hai tay thành nấm đấm, môi mỏng cong cong nụ cười quỉ dị "Đứng lại đó, cậu không được phép sợ tớ"
"..."
"Tớ thích cậu Tetsuya!!!!!!!"
"Dối trá!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro