Chương 147

Kuroko bất lực xem Kise và Aomine đánh nhau. Vết thương trên người họ tăng thêm vô số, Aomine biết Kise còn thi đấu nên tránh đấm vào mặt Kise. Ngoại trừ chuyện trên, Aomine không chút nhân nhượng đả thương khắp cơ thể Kise, hắn dùng lực tương đối mạnh. Kise cũng chả thua kém, Aomine ăn đau không ít.

"Các cậu dừng tay. Đánh nhau tại đây còn ra thể thống gì hả???" Kasamatsu tức tốc chạy tới ngăn cản cả hai. May mắn hắn phát hiện, nếu bị người ngoài trông thấy, tư cách thi đấu của Kise có thể bị tước đoạt ngay tức khắc

Aomine hừ lạnh trừng Kise

"Kise, đi thôi. Tới giờ rồi" Kasamatsu lịch sự gật đầu chào thế hệ kỳ tích, hắn nắm cổ áo Kise lôi đi xềnh xệch.

Thời gian giải lao kết thúc, Kuroko chia tay GoM, Seirin lo lắng khi thấy mắt cậu đỏ hoe, họ cố gắng hỏi thăm nhưng cậu chỉ lắc đầu gượng cười. Kuroko ngồi ở hàng ghế dự bị, cậu lén lút nhìn sang phía đối diện, Kise đang ngồi cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chéo đặt trên chân, mái tóc hoàng kim rủ xuống che khuất biểu cảm, tuy nhiên vẫn chẳng thể che giấu cơn thịnh nộ tỏa ra từ hắn.

Nhớ lại sự việc diễn ra cách đây vài phút, Kuroko mím môi kìm nén nước mắt. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kise thất khống như thế. Trong trí nhớ, Kise luôn luôn mỉm cười, tính cách sáng sủa dịu dàng, đôi khi trẻ con đáng yêu vô cùng. Hắn chưa bao giờ lớn tiếng với cậu, vậy mà lần này hắn suýt đánh cậu.

Cậu cảm thấy có lỗi khi gián tiếp hại Kise bị thương, sự áy náy ăn mòn tâm trí khiến cậu hành động sai lầm. Kuroko biết rõ, Kise ra sân ảnh hưởng rất lớn đến Kaijo, hàng thủ đầy sơ hở dễ dàng tạo cơ hội cho Seirin đột phá. Chờ đến khi Kise ra sân, Kaijo khó lòng lật ngược tình thế. Xuất phát từ cảm xúc cá nhân, Kuroko cố ý tạo ra sơ hở nhắc nhở Kasamatsu. Ngay khi Kasamatsu vô hiệu hóa được Phantom Shot, cậu thẩn thờ, cậu bắt đầu sợ hãi, cậu không biết mình làm đúng hay sai. Vì Kise cậu đem Seirin đẩy tới khó khăn.

Ấy vậy mà mọi người chưa từng mở miệng trách mắng cậu, họ lo cậu bị đả kích mất tinh thần. Các senpai an ủi cậu, Kagami nổ lực chống đỡ toàn đội, họ tin tưởng cậu như thế. Còn cậu đã làm gì? Cậu phản bội Seirin, đùa giỡn lòng tự trọng của Kise

Cậu quả thật khốn kiếp!!!!!

Càng suy nghĩ Kuroko càng khó kiềm chế cảm xúc, thân thể nhỏ bé run bần bật, trái tim co rút đau đớn. Cơn đau dần rõ ràng hơn, nó quặn thắt lồng ngực khiến cậu khó thở. Tay phải bấu ngực, cậu há miệng hóp từng ngụm từng ngụm không khí. Cậu dường như chẳng nghe thấy mọi thứ xung quanh, sợ bị người phát hiện, cậu vội vàng nói vài câu với Riko, sau đó lảo đảo chạy khỏi sân đấu

Tezuka từ đầu vẫn chú ý quan sát Kuroko, kể từ lúc hiệp 3 bắt đầu, Kuroko biểu hiện rất kì lạ. Tezuka đeo túi tennis lên vai, anh gấp gáp quay đầu đuổi theo Kuroko

Ngoài Tezuka, thế hệ kỳ tích cũng đứng dậy theo sát ngay sau đó. Lúc đó, Kise nhìn thấy Kuroko chạy đi nhưng hắn không ý định quan tâm, một phần do cơn giận chưa nguôi, một phần do Kaijo đang gặp nguy cơ, hắn chẳng đủ tâm trí phân thần. Nếu như hắn biết Kuroko vì hắn phát bệnh, nguy hiểm tính mạng thì có lẽ hắn đã bất chấp chạy theo. Nhiều năm sau, khi bọn họ đã kết hôn, sống hạnh phúc cùng nhau, Kise vẫn ân hận khôn nguôi, nó trở thành nỗi ám ảnh dằn vặt Kise mãi

Kuroko đỡ tường mới đứng vững, trái tim đau nhói, mọi tri giác hoàn toàn mơ hồ, cậu chỉ biết theo bản năng đi về trước. Trong đầu có giọng nói nhắc nhở cậu phải rời khỏi đây

"Tetsuya, em làm sao vậy?" Tezuka hoảng hốt chạy vội ôm Kuroko khi cậu suýt té ngã

Ai đó? Ai đang gọi tên cậu?

"Đau...đau..." Kuroko bắt lấy người đó, giọng rên rĩ nho nhỏ

"Đau?" nghe Kuroko hô đau, Tezuka giật mình quên mất hô hấp. Giữ bình tĩnh tới mức tối đa, Tezuka dùng tay phải ôm Kuroko, tay trái mò vào túi áo tìm thuốc. Tuy nhiên không có lọ thuốc "Tetsuya...tỉnh tỉnh!!! Nói cho anh biết thuốc em để ở đâu?"

"Trong...túi...xách"

Túi xách???

"Kuroko/Tetsu/Tetsuya/Kuro-chin" bốn người thất kinh chạy tới bên Tezuka. Trông thấy cậu sắc mặt trắng bệch, môi tím tái mà lòng kinh hãi

"Tetsu, cậu sao vậy? Tỉnh...tỉnh...đừng làm tớ sợ" Aomine gần như hoảng loạn, tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào

"Túi xách của nó. Mau đi tìm. Thuốc ở bên trong. Nhanh!!!!!!" Tezuka gầm lên, anh cúi người bế xốc Kuroko

Mặc dù Tezuka nói vắn tắt, họ vẫn hiểu ý nghĩa của nó. Nghe xong, Midorima và Murasakiba đồng loạt xoay người chạy đi. Phương hướng là phòng nghỉ Seirin. Akashi, Aomine khẩn trương cùng Tezuka đưa Kuroko đến phòng y tế

...

Hiệp 3, Seirin giành thế chủ động, Kaijo vẫn trụ vững tuy nhiên không thể cản Seirin.

Sự nổ lực, kiên trì của các senpai khiến Kise thực sự cảm động. Hắn ước được cùng họ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Bấy giờ hắn chẳng quan tâm mình là ai, thiên tài hay thế hệ kỳ tích đều chỉ là danh xưng huyền ảo. Đối với các senpai, Kise Ryota mãi mãi là một đồng đội quan trọng của Kaijo

Mọi người, hãy chờ em!!! Chúng ta sẽ chiến thắng!!!

Seirin dẫn trước 15 điểm, khoảng cách chưa hẳn đã an toàn. Kagami nhận chai nước Fukuda đưa qua, hắn nghi hoặc tìm xung quanh

"Kuro đâu?"

Riko lắc đầu "Em ấy đột nhiên bảo có việc gấp liền chạy đi. Đến giờ vẫn chưa quay về" hiệp 3 gần kết thúc, hiệp 4 Kise nhất định ra sân, Seirin cần Kuroko và Kagami phối hợp ứng phó Kise

Kagami bất an, hắn biết rõ tính Kuroko, cậu sẽ không vô duyên vô cớ rời bỏ đội. Lại thêm Kuroko đã khóc sau khi tìm Kise. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó

Kagami đứng bật dậy

"Kagami-kun, em muốn đi đâu?" Riko hỏi

"Em phải đi tìm Kuro"

"Không được. Em còn phải thi đấu" Riko đương nhiên không đồng ý. Kagami là trụ cột nhóm, hắn bỏ đi Seirin phải chèo chống thế nào

"Nhưng..." Kagami khó xử vò rối tóc

"Kagami-kun, bọn tớ sẽ đi tìm Kuroko-kun. Cậu yên tâm đi!!!" Fukuda, Furihata và Kawahara đồng thanh nói

"Được chứ?"

"Tất nhiên rồi, bọn tớ sẽ trở lại trước hiệp 4" Furihata vỗ ngực cam kết

"Nhờ các cậu" Kagami đầy mặt cảm kích

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro