Chương 152

Kuroko bị đói tỉnh, cậu chớp chớp mở mắt, bên tai vang văng vẳng giọng nói ai đó quen thuộc. Ngay khi xúc giác trở về, cơn đau ập tới khiến Kuroko bất giác nhíu mày khó chịu. Cả cơ thể bũn rũn vô lực, nơi bí mật co rút từng trận đau đớn, môi mỏng thấp thoáng rên rĩ.

"Kuroko, cậu tỉnh rồi. Cảm thấy trong người thế nào?" Midorima lo lắng quay xung quanh Kuroko

Kuroko vừa trông thấy Midorima, hình ảnh hoang đường đêm qua cuồng cuộng trở về, gương mặt thanh tú nháy mắt đỏ hồng. Cậu chẳng biết đối mặt thế nào với Midorima, lúng túng đem chăn che tới đỉnh đầu

Midorima dở khóc dở cười trước hành động đáng yêu ấy, tâm trạng hoang mang sợ hãi giảm hơn phân nửa. Sợ Kuroko ngạt thở, Midorima bất đắc dĩ kéo chăn xuống, ân cần hỏi:

"Cậu đói không?"

Kuroko xấu hổ gật gật đầu

Midorima mỉm cười xoa tóc Kuroko "Vào rửa mặt, tôi mang cháo lên cho cậu"

Nghe lời Midorima, Kuroko sốc chăn ngồi dậy, vừa đứng lên hai chân mềm nhũn ngã nhào. Midorima cả kinh vươn tay đỡ lấy Kuroko ôm vào ngực. Midorima lo lắng hỏi dồn "Cậu sao vậy?"

Kuroko ủy khuất hô "Tớ đau!!!"

Midorima thật muốn đấm vào mặt mình, sao hắn có thể quên chuyện quan trọng này, lần đầu tiên rất đau. Midorima hôn hôn trán Kuroko trấn an, hắn cúi người bế cậu bước vào phòng tắm. Kuroko muốn kháng nghị nhưng bất lực, cậu thực sự chẳng còn sức đứng vững huống chi tự thân vận động.

Sau khi giúp Kuroko vệ sinh, rửa mặt, Midorima cẩn thận thay cậu thoa thuốc, nơi đó nếu không được chăm sóc kĩ lưỡng sẽ dễ bị nhiễm trùng. Suốt cả quá trình Kuroko ngượng ngùng vùi mặt vào ngực Midorima nhằm che dấu khuôn mặt đỏ bừng. Cậu vẫn chưa dám tin rằng mình và Midorima đã xảy ra quan hệ, chuyện đó chẳng phải chỉ tồn tại giữa nam nữ thôi sao? Cậu với Midorima đều là nam nha!!!

Midorima bế cậu đặt trên ghế, hắn không quên lót đệm dày để giảm bớt khó chịu cho cậu. Tô cháo nghi ngút khói được Midorima hâm nóng đặt trước mặt Kuroko, cậu cúi đầu nói tạ rồi chậm chạp ăn cháo. Do quá đói nên Kuroko ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc tô cháo đã thấy đáy

"Ăn nữa không?"

"Không, tớ no rồi"

Midorima thu dọn chén đĩa bẩn, hắn rửa tay xong liền ngồi xuống đối diện Kuroko "Kuroko, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện đêm qua..."

"A, tớ hơi mệt nên về phòng nghỉ" Kuroko chen ngang

Biết Kuroko trốn tránh, Midorima thở dài nắm tay Kuroko ngăn không cho cậu rời khỏi "Tớ sẽ phụ trách"

"A!?! Phụ trách???" Kuroko ngơ ngác nhìn Midorima

Midorima gật đầu chắc nịch, hắn từng lo sợ Kuroko sẽ hận hắn. Trái ngược với suy nghĩ, thái độ Kuroko đối hắn hoàn toàn bình thường, có chăng chỉ là sự xấu hổ ngượng ngùng. Kuroko cũng thích hắn đúng chứ?

Kuroko cười gượng rút tay về "Chuyện đêm qua tớ đã không nhớ. Cậu cũng quên nó đi thôi"

Cậu đâu phải nữ nhân mà cần Midorima phụ trách. Vả lại chuyện đêm qua hoàn toàn ngoài ý muốn

Midorima bất mãn nói "Quên?!? Không thể nào"

"Vậy cậu muốn sao hả Midorima-kun?"

"Kuroko, tôi thích cậu. Thích theo kiểu giữa nam với nữ. Hãy cho tôi cơ hội được chứ Kuroko?" Midorima thâm tình bày tỏ. Mấy lời này hắn đã muốn nói từ lâu lắm nhưng chưa có cơ hội. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu hắn cứ chần chừ mãi sẽ chậm mất

"Midorima-kun?!?" Kuroko lắp bắp kinh ngạc

"Được chứ Kuroko?"

Kuroko bối rối nói khẽ "Chúng ta đều là nam. Chuyện đó sao có thể???"

"Nam thì thế nào, chỉ cần biết tôi thích cậu là đủ"

"Tớ...tớ...chúng ta..."

*Cạch*

Akashi đẩy cửa, trên tay cầm ly vanila milkshake ngon lành vừa mua ở Magi Buger. Hắn đem giày đặt lên tủ, thay dép tự nhiên vào nhà. Akashi bắt gặp Midorima và Kuroko đều trong phòng bếp, vừa trông thấy hắn cả hai giật mình bối rối tách xa, không khí xung quanh hai người họ rất khác thường. Akashi hơi nhíu nhíu mi quan sát

Midorima không vui khi có người thứ ba xuất hiện ngay thời khắc quan trọng

"Akashi-kun!?! Cậu đến đấy à? Mọi người đâu?" Kuroko vội vàng cười hỏi, trên mặt xuất hiện khả nghi đỏ ửng

Akashi đưa ly sữa lắc cho Kuroko thấp giọng trả lời "Hôm nay Rakuzan có lịch tập nên tớ thuận đường ghé sang. Atsushi và Daiki không biết"

Kuroko vui vẻ nhận ly nước uống yêu thích, lâu lắm rồi cậu mới được uống sữa lắc nha!!! Thật tuyệt vời!!!

"Tetsuya không nên uống quá nhiều đấy" Akashi không quên nhắc nhở

Kuroko vừa hút sữa vừa cười híp mắt gật đầu

Akashi cười cười xoa đầu Kuroko, dị sắc đồng tử chợt lướt qua cổ áo Kuroko, ánh mắt sa sầm. Akashi ngẩng đầu nhìn Midorima, hắn chột dạ đẩy đẩy gọng kính xoay đầu tránh đi tầm mắt đáng sợ của Akashi

"Tetsuya hôm nay không có lịch tập luyện sao?"

"Tớ..."

"Kuroko không khỏe nên tớ đã xin phép giúp cậu ấy" Midorima thay Kuroko trả lời

"A, Tetsuya bệnh sao?" Akashi ý vị thâm trường nhìn Midorima

"Tớ chỉ hơi mệt..."

"A, ra vậy. Tetsuya lên phòng nghỉ ngơi đi, tớ có chút việc cần giải quyết với Shintaro" Akashi cười thực ôn nhu

Kuroko ngoan ngoãn gật đầu, cậu đứng lên, từ chối sự giúp đỡ của Midorima, chậm rãi trở về phòng, thực ra nó đã giảm đau rất nhiều. Kuroko vui vẻ nghĩ

...

Aomine đang trên đường đến nhà Kuroko, trên tay cầm bình canh gà do chính tay mẫu thân đại nhân nấu bồi bổ Kuroko. Hắn cảm thấy thực mĩ mãn khi mẹ quý mến Kuroko, không những thế bà còn ủng hộ hắn sớm mang Kuroko về nhà. Ôi ~~ hắn có một người mẹ thật tâm lý!!! Càng nghĩ càng vui vẻ, Aomine gia tăng tốc độ dưới chân.

Vô tình gặp Kise trên đường, Aomine cố gắng kiềm nén cơn giận lướt qua

"Aominecchi..." Kise bất ngờ gọi

"Hừ!!!" Aomine hừ lạnh tỏ vẻ không quan tâm

"Xin lỗi vì chuyện hôm qua" Hắn thành tâm xin lỗi

Aomine dừng chân, hắn nghiêng đầu lạnh lùng nói "Người cậu nên xin lỗi là Tetsu"

"..." Kise cúi đầu che dấu phức tạp trong mắt

"Đừng bày ra bộ dáng đáng thương đó. Tôi không phải Tetsu mà dễ dàng tha thứ cậu" Aomine trào phúng

"..."

Aomine hít sâu một hơi, thả lỏng bàn tay siết chặt thành quyền, âm giọng khàn khàn run rẩy "Cậu có biết vì cậu mà tôi xém mất Tetsu"

Kise chau mày, hắn ngẩng đầu khẩn trương hỏi "Ý cậu là gì? Kurokocchi thế nào?"

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không tôi chẳng biết sẽ làm gì với cậu" nói xong Aomine lạnh lùng đi tiếp

Kise sững sờ đứng tại chỗ. Dường như hắn đã làm điều gì đó rất nghiêm trọng không thể tha thứ. Kim mâu trống rỗng, môi lẩm bẩm cái tên quen thuộc

Kurokocchi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro