Chương 154

Trận chung kết sắp tới, Kuroko ngỏ lời nhờ Rukawa luyện tập giúp cậu, chủ yếu học hỏi một số kinh nghiệm thực chiến NBA, sau đó cùng anh trai xem các trận đấu của Rakuzan nhằm tìm hiểu kỹ lối chơi cũng như chiến thuật họ sử dụng. Rukawa phải công nhận, so thực lực giữa Rakuzan và Seirin thì Rakuzan hơn hẳn về mọi mặt. Rakuzan sở hữu dàn cầu thủ ngôi sao vượt trội, càng xem Rukawa càng đánh giá cao Akashi không riêng về kĩ thuật thiên tài mà còn cả tài lãnh đạo đáng kinh ngạc.

"Nii-san, anh sẽ làm sao khi gặp con mắt đế vương?" Kuroko trông mong nhìn Rukawa. Con mắt đế vương chính là trở ngại lớn nhất Seirin cần vượt qua, đến bây giờ cậu vẫn chưa tìm ra biện pháp, các kĩ thuật trước hoàn toàn vô dụng với Akashi.

Rukawa ưu nhã vuốt cằm, đồng tử đen láy quan sát thật cẩn thận biểu hiện của Akashi trên màn hình, sau một lúc lâu Rukawa trầm giọng đáp "Tùy cơ ứng biến!!!"

Kuroko hắc tuyến, cậu lắc lắc cánh tay anh trai bất mãn hô "Nii-san, em hỏi nghiêm túc"

"Anh trả lời không nghiêm túc sao?" Rukawa nhướn mày

Kuroko cúi đầu cắn môi, anh trai cậu tài giỏi như vậy đương nhiên dễ dàng tùy cơ ứng biến. Cậu khác anh, cậu không phải thiên tài, khi muốn đạt được gì đó cậu luôn đánh đổi rất nhiều.

Trông sắc mặt Kuroko tái nhợt, Rukawa thầm mắng bản thân miệng tiện. Anh ho khan vài tiếng định giải thích thì trông thấy Kuroko lấy điện thoại bấm số gọi ai đó, anh nghi hoặc hỏi "Em gọi cho ai thế?"

"Fujima-san và Sendoh-san"

Rukawa khóe môi giật giật "Làm chi?"

"Nhờ hai anh ấy chỉ giáo" Kuroko thản nhiên trả lời

"Không được" Rukawa chòm người qua giật điện thoại. Hai tên đó luôn luôn lăm le em trai bảo bối của anh. Vì bảo vệ sự trong sạch của Kuroko, anh quyết không cho cậu tiếp xúc với bọn họ và đám nhóc thế hệ kỳ tích đáng ghét kia

Kuroko nghiêng đầu hỏi "Tại sao?"

"Không tại sao hết. Nói tóm lại anh đủ sức hướng dẫn em"

"Nii-san!!!"

"Quyết định vậy đi, ngày mai bắt đầu huấn luyện" Rukawa bá đạo tuyên bố

Buổi chiều, Kuroko cùng Rukawa đi siêu thị mua ít thực phẩm và đồ sinh hoạt hàng ngày. Trong khi anh trai đi dẫn xe đạp, Kuroko ngoan ngoãn đứng chờ, bỗng có người nào đó chợt lên tiếng khiến cậu giật mình ngẩng đầu. Người đó cao trên mét tám, dáng người thon gầy trong bộ trang phục thể thao năng động, mái tóc màu xám tro ôm gọn khuôn mặt điển trai có vài phần lãnh đạm.

"Cậu là Kuroko Tetsuya?"

Kuroko ngơ ngác gật đầu, cậu chắc chắn rằng mình chưa gặp anh ta bao giờ "Anh là...???"

Anh ta nhẹ cười, ánh mắt lạnh nhạt mang theo thăm dò "Chào cậu, tôi là Mayuzumi Chihiro. Tôi đến từ trường Rakuzan"

"A, chào Mayuzumi-san" anh ta tìm cậu làm gì???

"Tôi đến tìm hiểu đối thủ trước trận đấu"

"..." Kuroko tròn mắt

Mayuzumi hai tay đút túi quần, hắn khom người nói khẽ bên tai Kuroko "Tôi thực muốn biết bóng ma thứ sáu phiên bản cũ như cậu có thắng được tôi không?"

Kuroko sửng sốt nhìn chằm chằm Mayuzumi

Mayuzumi tiếp tục nói "Tôi sẽ là người đánh bại cậu tại trận chung kết"

Kuroko đầu đầy hoài nghi "Ý anh là..."

"Mặt chữ thượng ý tứ"

Kuroko thản nhiên trả lời "Mặc dù tôi không biết anh là ai, nhưng chuyện thắng thua chưa thể biết trước. Anh đừng quá tự tin"

Mayuzumi ngẩn người, hắn có chút ngoài ý muốn trước phản ứng của Kuroko. Mayuzumi vờ như vô tình nói "A~ vậy sao, vậy mà Akashi-kun lại chắc chắn tôi sẽ thắng cậu"

"Akashi-kun?!?"

"Đúng vậy. Khi Akashi-kun hướng dẫn tôi trở thành bóng ma thứ sáu mới, cậu ta đã nói như thế. Cậu ta còn nói, phiên bản cũ đã lỗi thời cần được thay thế"

Lỗi thời cần thay thế sao?

Kuroko thẩn thờ lùi về sau nửa bước, thân ảnh lung lay như sắp ngã, gương mặt thanh tú trắng bệch. Mayuzumi trông thấy trạng thái tinh thần Kuroko không tốt, hắn muốn nói thêm gì đó thì Rukawa đến. Mayuzumi âm thầm rời đi, hắn ngoáy đầu nhìn Kuroko lần cuối, đồng tử thâm thúy khó dò

Rukawa sâu sắc nhận ra Kuroko khác thường, anh vội vàng bay xuống xe mặc nó ngã chỏng chơ, anh lo lắng chạy tới bên cậu

"Tetsuya, em sao vậy? Tim đau?"

Kuroko ngẩng đầu, hai mắt mờ mịt nhìn Rukawa, cậu mím môi lắc đầu

"Nói anh nghe, có chuyện gì?" biểu hiện muốn khóc của Kuroko càng khiến Rukawa lo phát điên.

"Nii-san, em mệt quá!!! Em muốn về" Kuroko nhắm mắt tựa người vào ngực Rukawa nỉ non

"Ân, chúng ta về"

...

Rakuzan vào chung kết là chuyện rất đỗi bình thường, các đội viên chẳng mấy ai tỏ ra phấn khích, cường độ luyện tập của họ vẫn chẳng thay đổi, có khi còn gia tăng theo từng ngày. Huấn luyện viên yên tâm giao cho Akashi toàn quyền theo dõi và định ra kế hoạch rèn luyện của Rakuzan.

Akashi ngửa đầu tu ừng ực chai nước suối sau khi kết thúc huấn luyện hôm nay, hắn liếc ngang các thành viên chính tuyển đang thở hổn hển trên sân. Bỗng Akashi phát hiện trong sân thiếu mất một người

"Mibuchi-san, Mayuzumi-san đâu? Hôm nay anh ta không đến luyện tập à?" Akashi híp mắt nguy hiểm hỏi

Mibuchi nuốt nước bọt cười cười "Cậu ta đã xin phép huấn luyện viên vắng mặt hôm nay"

"Sao không ai nói cho tôi biết?"

Mibuchi gãi gãi đầu "Anh tưởng huấn luyện viên đã nói với cậu"

Akashi dịu giọng, sắc mặt vẫn âm trầm đáng sợ "Có ai biết lý do anh ta nghỉ không?"

Mibuchi và Nebuya nhìn nhau lắc đầu. Tên Mayuzumi đó luôn độc lai độc vãng, tồn tại cảm mờ nhạt đáng thương, hắn chẳng bao giờ nói chuyện hay ý định kết thân với bất kì ai trong đội.

Hayama cười hắc hắc giơ tay "Tôi biết nè"

Akashi liếc mắt về Hayama ý bảo hắn nói

Hayama vô tư cười, hai tay chống cằm, gương mặt hoạt bát đáng yêu "Cậu ta nói muốn đi quan sát đối thủ trước thi đấu" Hayama tình cờ nghe trộm cuộc đối thoại giữa huấn luyện viên và Mayuzumi chiều hôm qua

Mày Akashi nhíu chặt, hắn bỗng có dự cảm bất an "Nói rõ hơn"

Hayama rùng mình trước khí thế đáng sợ của Akashi, hắn ngồi nghiêm chỉnh, ủy khuất nói "Tôi chỉ biết vậy thôi"

Nebuya vuốt cằm suy nghĩ "Đối thủ của cậu ta trong trận tới chỉ có Kuroko Tetsuya của Seirin thôi"

Rầm

Toàn thể Rakuzan giật mình rút lui về sau ba bước, hàng ghế dưới chân Akashi gãy nát, biểu tình Akashi lúc này cực kỳ đáng sợ. Mọi người hoảng sợ không ai dám quấy rầy, khí tràng Akashi tỏa ra khiến hai chân họ gần như mềm nhũn, phải cố gắng lắm mới miễn cưỡng đứng vững

"Chết tiệt!" Akashi mở ba lô lấy điện thoại gọi Mayuzumi "Anh đang ở đâu?"

"..."

"Khốn kiếp. Sao anh dám!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro