Chương 159

Seirin tổ chức buổi dã ngoại nho nhỏ với mục đích thả lỏng tinh thần trước trận chung kết ngày mai. Địa điểm được chọn chính là ngôi nhà nghĩ dưỡng chuyên thuộc của gia đình Kuroko nằm trên đỉnh núi phía sau thành phố.

Ngoại trừ Kuroko, Seirin ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của thế hệ kỳ tích. Kagami khó chịu thẳng tay chỉ vào mặt từng tên hét to

"Tại sao các cậu lại có mặt ở đây???"

Aomine nguấy nguấy lỗ tai, cả người tựa trên thân cây khiêu khích nhìn Kagami "Không liên quan tới cậu"

Kise bay tới ôm cánh tay Kuroko cười tỏa nắng "Đương nhiên tụi này đi dã ngoại"

Momoi không thua kém ôm cánh tay còn lại của Kuroko, cạ cạ bầu ngực căng tròn lên người Kuroko khiến Seirin xịt máu mũi "Nơi nào có Tetsu-kun, nơi đó có Satsuki"

"Momoicchi, đừng tranh Kurokocchi với tớ" Kise trừng Momoi

Momoi đâu phải dạng người dễ hù dọa, cô lập tức phản bác "Người ta mới là bạn gái của Tetsu-kun"

Seirin hóa đá

Midorima nhíu mày đẩy gọng kính ho khan "Hai cậu câm miệng. Ồn ào quá đấy" sau đó hắn ưu nhã xoay đầu tốt bụng giải thích với Seirin "Hôm nay, Cự Giải sẽ thực may mắn nếu như bên cạnh Bảo Bình"

Seirin tiếp tục hóa đá

Murasakibara từ sau ôm cổ Kuroko lười biếng nói "Kuro-chin, tớ đói!!!"

"Cái tên to xác suốt ngày chỉ biết ăn" Aomine cướp lấy Kuroko khỏi móng vuốt Murasakibara, Kise và Momoi

Kagami chính thức bùng nổ "Đây là buổi dã ngoại của Seirin, không hoan nghênh người ngoài"

Thế hệ kỳ tích đồng loạt xem thường bỏ qua Kagami

Kuroko lắc đầu ý bảo GOM đừng náo loạn, vẻ mặt có lỗi hướng Seirin giải thích "Em xin lỗi, các cậu ấy tuyệt đối không gây phiền phức cho mọi người"

Thực ra, Kuroko cũng giật mình khi mấy người họ đột ngột xuất hiện trước cổng nhà cậu sáng nay. Cậu nhớ rõ đâu kể việc này cho bất kì ai. Đương nhiên thế hệ kỳ tích sẽ không ngu ngốc thú nhận rằng họ có hệ thống tình báo vô cùng chuẩn xác.

Giải thích đơn giản như sau: Momoi giỏi thu thập tin tức nên chẳng có việc gì qua mắt khỏi cô, sau khi xác nhận cô lập tức báo cho Aomine, cả hai triển khai kế hoạch phục kích bất ngờ. Kise, Midorima phải cảm ơn đội trưởng Kasamatsu và Takao vì họ có người quen trong đội Seirin. Murasakibara tình cờ nghe lén Himuro nói chuyện điện thoại với Kagami, chớp thời cơ hắn vội vàng lên tàu điện chạy thẳng tới Tokyo.

Kyoshi cười ôn hòa "Càng đông càng vui"

Riko gật đầu tán thành, dù sao Kuroko là chủ nhà, họ không có quyền can thiệp "Bọn chị không ngại"

"Nhưng em không thích!!!!!!" Kagami dặm chân phản đối. Mọi người tiếp tục xem Kagami như vô hình

Kagami ai oán ôm cục tức trừng thế hệ kỳ tích. Nếu ánh mắt có thể giết người, họ đã chết mấy trăm lần. Đáng tiếc chuyện hi hữu đó hoàn toàn trong viễn tưởng

Ngôi biệt thự nằm đơn độc giữa đỉnh núi, được bao phủ bởi rừng cây rộng lớn, quanh năm mát mẻ, phong cảnh tuyệt đẹp phù hợp nghĩ dưỡng vui chơi. Gia đình Kuroko thường đến đây vào những dịp nghỉ lễ. Vừa bước vào, Seirin trố mắt ngỡ ngàng bởi sự to lớn của nó. Thế hệ kỳ tích từng ghé thăm một lần nên họ chẳng tỏ vẻ kinh ngạc, tất cả đều quá quen thuộc.

"Nhà Kuroko đẹp quá!!!!!!!!" Izuki hai mắt phát sáng nhìn quanh

Biệt thự trồng rất nhiều loài hoa, sắc hoa nở rộ khiến Momoi và Riko phải trầm trồ khen ngợi. Rukawa, Tezuka đều là tuyển thủ chuyên nghiệp nên nơi đây xây dựng cả sân bóng rổ và tennis cho hai người họ luyện tập giải trí

Aomine hứng thú với sân bóng nhất, hắn nhướn mày hỏi Kagami "Đấu một ván không?"

"Hừ, ai sợ ai!!!" Hai tên khí thế hừng hực ôm bóng chạy thẳng ra sân bắt đầu 1 on 1

Sau khi thu xếp ổn thỏa, cả đám cùng nhau ra sân vui chơi. Nhìn thấy màn đấu nảy lửa giữa Aomine và Kagami, ai nấy đều nôn nao muốn tham gia. Riko nảy ra một ý kiến khá hay

"Chúng ta hãy chia thành hai đội thi đấu"

Hiểu ý Riko, Momoi nhanh nhảu phụ họa "Đúng đấy, Seirin đấu với GoM. Đương nhiên Tetsu-kun thuộc về GoM"

Kagami phản đối "Kuro phải bên Seirin"

"Tetsu là của chúng tôi" Aomine lên tiếng bảo vệ chủ quyền

"Hiện tại Kuro thuộc Seirin"

Riko hắc tuyến, cô tức giận đập một phát lên đầu Kagami đau điếng "Câm miệng"

Tình hình có vẻ căng thẳng, Kuroko rụt rè giơ tay từ chối tham gia trận đấu. Cậu cần giữ sức khỏe ở mức tốt nhất vào ngày mai, Kuroko và Momoi ngồi ngoài quan sát, Riko làm trọng tài.

"Lâu lắm rồi tớ mới thấy các cậu ấy cùng chơi bóng" Momoi hoài niệm nhìn Aomine, Kise, Murasakibara, Midorima trong sân

Kuroko im lặng, lam mâu dõi theo từng chuyển động của họ. Aomine sung sức dẫn bóng đột phá Seirin, nụ cười trên môi hắn càng rực rỡ khi có đối thủ mạnh như Kagami. Đã bao lâu cậu mới nhìn thấy niềm vui sướng hiện hữu trong mắt Aomine, hắn bỏ đi dáng vẻ kiêu ngạo bất cần, biến trở về Aomine Daiki cậu từng quen biết.

"Tetsu-kun" Momoi kích động nắm tay Kuroko, cô run rẩy chỉ vào sân, hồng mâu long lanh nước

Thế hệ kỳ tích luôn chú trọng thành tích cá nhân, họ tài năng nên họ khinh thường hợp tác đồng đội. Bởi họ nghĩ rằng chỉ những kẻ yếu đuối mới dựa dẫm vào người khác.

Aomine dẫn bóng chạy sang nội tuyến Seirin, Kagami Izuki và Hyuga triển khai chiến thuật kèm ba. Theo Aomine mà họ biết, hắn sẽ lựa chọn trực tiếp tấn công, do đó họ chỉ cần tập trung nguồn lực ngăn chặn Aomine. Tuy nhiên, vượt ngoài sức tưởng tượng, Aomine bất ngờ chuyền bóng cho Midorima đang đứng ngoại tuyến.

"Không thể nào!!!! Aomine chuyền bóng" Izuki và Hyuga khiếp sợ hô

Kagami nhanh chóng thu hồi biểu tình kinh ngạc, bằng vận tốc kinh người, hắn chạy vọt tới Midorima

"Cái gì???" Riko kinh hô

Murasakibara từ đâu xuất hiện chặn ngang Kagami, Midorima nhanh chóng bày ra tư thế ném rổ, đường bóng hoàn mỹ lọt lưới

"Nice pass!!!" Aomine giơ ngón tay

Midorima hừ lạnh "Bình thường"

"Yahaaaa, sao Aominecchi không chuyền bóng cho tớ. Người ta chuẩn bị sẵn sàng a" Kise dặm chân bất mãn

"Ngu ngốc" Midorima và Aomine đồng thanh

Murasakibara lười biếng xoa xoa bụng "Nhanh đi, tớ đói bụng rồi"

Những phút sau đó, Seirin chật vật chống đỡ thế công không ngừng của thế hệ kỳ tích, Kagami dù mạnh nhưng vẫn kém xa bốn người hợp sức. Aomine phụ trách tấn công mở đường, Murasakibara dựa vào ưu thế chiều cao quan sát thế trận, nhờ đó ném ra các đường chuyền chuẩn xác. Midorima và Kise hỗ trợ ghi điểm. Sự ăn ý giữa bốn người hoàn hảo đến bất ngờ

"Mạnh quá!!!" Kagami thở hồng hộc ngước nhìn bốn người

Momoi xúc động bật khóc, họ rốt cuộc đã trở lại "Tetsu-kun, cuối cùng cậu đã làm được. Các cậu ấy đã quay về!!! Tớ vui quá!!!"

Kuroko mỉm cười thật nhẹ, khóe mắt ươn ướt. Niềm hạnh phúc chợt vỡ òa khi cố gắng bấy lâu nay của cậu đã được hồi đáp xứng đáng

Cậu sắp hoàn thành nguyện vọng tìm trở về thế hệ kỳ tích, chỉ còn thiếu mỗi Akashi-kun!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro