Chương 160

Sau khi kết thúc bữa tối, Kuroko ra ngoài đi dạo, cậu đứng dưới tán anh đào ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Trăng đêm nay tròn và sáng rực cả khoảng trời đêm, ánh sáng chiếu xuống làm cho cây anh đào thêm lung linh huyền ảo. Hương hoa dịu nhẹ theo cơn gió lan tỏa khắp nơi, Kuroko ngẩn người dựa lên thân cây chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung, cơ thể tựa hồ hòa làm một với thiên nhiên, mờ nhạt đến vô hình.

Bỗng chiếc áo khoác đặt trên vai, Kuroko giật mình xoay đầu, Midorima biểu tình không hài lòng, hắn đẩy đẩy gọng kính gằn giọng trách móc "Thời tiết rất lạnh, ra đây làm gì?"

"Cảm ơn Midorima-kun" Kuroko mỉm cười thật nhẹ "Tớ chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện"

Midorima ngồi xuống cạnh Kuroko "Chuyện gì?"

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau" Kuroko mỉm cười khi nhớ về ngày ấy.

Gương mặt Midorima dần dịu xuống, ấn tượng đầu tiên của hắn đối Kuroko khá mờ nhạt, hắn không ngờ thiếu niên yếu đuối ấy sẽ có ngày trở thành người vô cùng quan trọng trong lòng hắn.

"Kuroko"

"Hở?!?" Kuroko nghiêng đầu chờ Midorima nói tiếp

"Chuyện lần trước tôi nói, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì!!!" Kuroko lúng túng

Midorima nắm chặt bả vai Kuroko trầm giọng "Đừng trốn tránh, tôi biết cậu hiểu"

"Tớ...tớ...làm ơn đừng ép tớ" Xin các cậu đừng ép tớ phải khó xử, tại sao Midorima và Kise lại buộc cậu đưa ra câu trả lời? Nó quan trọng đến thế ư? Họ không thể vô tư bên cạnh nhau như lúc trước?

Midorima thở dài ôm Kuroko vào lòng, hắn thì thầm thật khẽ "Bọn tớ đều thích cậu như nhau"

Kuroko trợn mắt, cả năm người bọn họ đều như vậy sao? Không đâu!!! Chắc cậu nghe nhầm

"Đó là sự thật. Cậu có biết tại sao bọn tôi phải chọn học 5 nơi khác nhau thay vì đầu quân tại trường mạnh nhất không?"

"..."

"Bởi chúng tôi muốn chứng minh bản thân xứng đáng nhất có được cậu" Midorima nói thật chậm rãi

"..." Kuroko sửng sốt từ trong ngực Midorima ngẩng đầu

"..."

"Không thể nào!!!" Kuroko lắc đầu lẩm bẩm

"Đó là sự thật. Bọn tôi thích cậu từ rất lâu, và nó ngày càng mãnh liệt. Kuroko, bọn tôi đều muốn có cậu" Midorima thâm tình nói

Kuroko giãy dụa đứng lên, cậu không dám tin những câu kia là sự thật "Tôi...tôi không phải món hàng để các cậu đem ra tranh đấu"

"Không phải!!!" Âm thanh quen thuộc bất ngờ vang lên, một vòng tay ấm áp ôm Kuroko từ phía sau. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai khiến cậu rụt cổ "Cậu không phải vật phẩm, cậu là người tớ yêu nhất. Xin hãy tin tưởng tớ Tetsu"

"Aomine-kun...." Kuroko run giọng hô tên Aomine

"Kuro-chin còn quan trọng hơn thức ăn" thân ảnh cao lớn chắn trước mặt, nam tử tóc tím cúi đầu hôn trán Kuroko

"Murasakibara-kun!!!"

"A~~ Murasakibaracchi và Aomineechi đã tranh nói hết rồi. Tớ biết nói gì đây, thật không công bằng" Kise dặm chân chỉ tay vào hai người ủy khuất lên án "Người ta cũng thích Kurokocchi!!"

"Hừ!! Cậu thật ồn ào!!!" Midorima đẩy gọng kính khinh thường

"Kurokocchi, bọn họ bắt nạt tớ" Kise mếu máo trông mong nhìn Kuroko, chờ cậu lên tiếng an ủi. Rất tiếc Kuroko bị Murasakibara và Aomine vây giữa, ngay cả chuyển động cũng khó khăn

Midorima trừng Kise "Câm miệng"

Kise sợ hãi ngoan ngoãn ngậm miệng

Midorima liếc mắt nhìn một lượt ba người, hắn hiểu rõ việc này đã đến lúc cần giải quyết, hắn tin bản thân đủ sức giành lấy Kuroko từ tay bọn họ. Đừng quên, hắn đã chiếm được Kuroko, đó chính là lợi thế lớn nhất

Một khoảng lặng kéo dài, qua thật lâu Kuroko mới nhỏ giọng phá tan bầu không khí ngột ngạt

"Tại sao lại thích tớ?"

"Không biết" bốn người đồng thanh

"..."

Kise gãi đầu cười hì hì "Thích một ai đó không cần có lý do. Mọi thứ của Kurokocchi tớ đều thích"

Ba tên còn lại đồng loạt gật đầu

"Tớ..là nam"

"Đó không phải vấn đề" Aomine xoa đầu Kuroko nói

Murasakibara vuốt vuốt cằm "Cậu là nam chỉ là trùng hợp thôi"

Đúng vậy, họ thích tất cả mọi thứ từ Kuroko. Họ thích tính cách quật cường, không bao giờ đầu hàng nghịch cảnh. Họ thích dáng vẻ đáng yêu mỗi khi uống sữa lắc. Họ thích cả những quan tâm nhỏ nhặt, ôn nhu cậu dành cho họ.

Đi đâu để tìm một người hoàn mỹ như cậu. Tìm đâu một người sẵn sàng hi sinh vì họ

Kuroko chính là mảnh ghép cuối cùng mà thượng đế ban tặng họ. Do đó, họ phải nắm lấy và giữ chặt cậu cho riêng mình

"Cậu thích bọn tớ mà đúng không Kurokocchi?" Kise thâm tình nhìn Kuroko

Kuroko hiện rất rối rắm, thực ra khi nghe họ bày tỏ, ở một góc nào đó trong tim, cậu đã vui vẻ và hạnh phúc suýt khóc. Có lẽ đúng như các cậu ấy nói, cậu cũng thích họ

Nhưng...

Một trái tim làm sao chia sẻ cho năm người. Cậu hoảng sợ khi nhận ra rằng, cậu thích hết tất cả bọn họ. Cậu thật là một kẻ xấu xa ích kỉ!!!

Kuroko mím môi lắc đầu, cố gắng che giấu cảm xúc "Xin lỗi, tớ...tớ..."

"Bọn tớ tôn trọng quyết định của cậu" Kise khẽ hôn lên mu bàn tay Kuroko

"Xin lỗi...tớ...tớ không thích ai hết" Kuroko nghẹn ngào

"Nói dối" Murasakibara quát. Hắn nâng cằm cậu, tử đồng thâm trầm quan sát Kuroko "Cậu đang nói dối. Rõ ràng cậu thích bọn tớ"

"Không đúng"

Midorima không thể im lặng được nữa, hắn tiến lên "Nếu cậu không có tình cảm với bọn tôi thì đêm đó cậu đã không chấp nhận"

Kuroko biến sắc, đỏ mắt lắc đầu "Đêm đó hoàn toàn là hiểu lầm"

Murasakibara, Aomine, Kise thay đổi sắc mặt. Họ chăm chú theo dõi Midorima và Kuroko, giữa hai người xảy ra chuyện gì mà họ không biết

"Cậu chẳng phải thực sung sướng khi tôi tiến vào sao Kuroko?" Midorima tiếp tục khiêu khích

"Không!!!" Kuroko nức nở cầu xin "Midorima-kun, làm ơn đừng nói nữa"

Midorima cảm nhận rõ rệt cơn thịnh nộ tỏa ra xung quanh ba người kia, hắn mặc kệ, vẫn bình thản nói tiếp "Nếu chán ghét, cậu đã hận tôi vì đã chiếm đoạt cậu. Nhưng cậu không có, chứng tỏ cậu thích tôi. Cậu sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của tôi kể cả khi tôi cường bạo cậu"

"Midorima, đủ rồi đấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro