Chương 173

Kuroko ngồi im lặng bên cửa sổ, cả thân thể lọt thỏm dưới bộ trang phục bệnh nhân trông cậu càng thêm nhỏ bé. Lam đồng nhìn chằm chằm bầu trời trong xanh ngoài kia ẩn chứa đầy tâm sự

Ông Kuroko đã hoàn thành mọi thủ tục chuyển và nhập viện cho Kuroko sang Mĩ vào cuối tuần. Ông thậm chí liên lạc cả bác sĩ nổi tiếng khoa tim mạch trao đổi về phương pháp điều trị bệnh. Nhiều khả năng sẽ tiến hành phẫu thuật thay tim ngay khi tìm thấy tim thích hợp.

Bởi thời gian quá gấp rút nên cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Đặc biệt hơn hết, cậu luyến tiếc rời xa họ. Cậu không dám chắc trăm phần trăm ca phẫu thuật thành công, cậu sợ chẳng còn nhìn thấy bố mẹ, anh trai và họ. Cậu sợ bản thân mãi mãi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cậu thực sự rất sợ!!!!!

Akashi mở cửa bước vào, hắn nhíu mày khi thấy Kuroko ngồi co ro trên giường, cậu cúi đầu hai tay vòng ôm lấy chân. Dù tiếng động phát ra tương đối lớn nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng đến cậu. Hắn từ từ tiến gần Kuroko, nhỏ giọng hô

"Tetsuya!!!"

Kuroko ngẩng đầu, lam đồng đỏ ửng còn đọng hơi nước mờ mịt nhìn hắn "Akashi-kun?!?"

"Cậu khóc?" Akashi hạ giọng, sắc mặt trầm xuống

Kuroko lau vội khóe mắt, cậu lắc đầu nguầy nguậy "Không có, bụi bay vào thôi"

Akashi đương nhiên không tin, hắn nắm cổ tay Kuroko nhằm ngăn cậu tiếp tục chà đạp đôi mắt "Cậu nghĩ nói dối được tớ"

"..." Kuroko mím môi im lặng, cậu cúi thấp đầu trốn tránh ánh nhìn suy xét của Akashi

"Ngẩng đầu" Akashi lạnh lùng bảo

"..."

"Tetsuya ngẩng đầu. Đừng ép tớ lặp lại lần thứ ba"

Kuroko rụt cổ thút thít

Akashi thở dài khi nghe tiếng khóc nho nhỏ phát ra, quả nhiên hắn luôn thất bại trước Kuroko. Không còn cách nào khác, Akashi nắm cằm ép cậu ngẩng lên đối diện, dị sắc song đồng tràn ngập bất đắc dĩ

"Ngoan, không khóc" Akashi dùng ngón tay lau nhẹ những giọt nước mắt chảy dài hai bên má. Hắn cảm giác khó chịu và đau lòng khi Kuroko khóc, hắn muốn dùng hết thảy khả năng bảo vệ, yêu thương cậu. Kuroko chỉ thích hợp với dáng vẻ tươi cười.

"..."

Akashi dịu dàng ôm cậu vào lòng, hắn vỗ lưng Kuroko nhẹ giọng trấn an. Kuroko như tìm thấy cái phao dựa vào, vùi mặt vào bờ ngực ấm áp nức nở

"Tớ...rất sợ..."

"Sợ?"

"Tớ...thực sự rất sợ!!!"

Akashi đau lòng ôm chặt cơ thể mảnh khảnh, hắn không biết điều gì khiến Kuroko khóc thương tâm như thế. Ngày hôm qua mọi thứ đều rất bình thường, Kuroko còn vui vẻ cười đùa cùng bọn họ

Akashi vừa khẩn trương vừa đau lòng, việc hắn có thể làm hiện tại là im lặng bên cạnh an ủi Kuroko. Tiếng khóc nhỏ dần cho đến khi ngưng hẳn, từ trong ngực Akashi, Kuroko rầu rĩ mở miệng

"Cuối tuần này tớ sẽ sang Mỹ"

"Cuối tuần?" Akashi lên giọng hỏi, hắn biết Kuroko chắc chắn qua Mỹ điều trị thế nhưng cuối tuần thì quá nhanh

"Tớ không muốn đi"

"Đồ ngốc, cậu phải sang đó chữa bệnh"

"Tớ sợ sẽ không thể trở về nữa. Nếu phẫu thuật xảy ra bất trắc..."

Akashi gằn giọng quát "Câm miệng. Đừng nói lung tung"

Kuroko hoảng hốt ngậm miệng, cậu cảm nhận rõ rệt cơn tức tỏa ra từ Akashi

Akashi rốt cuộc hiểu rõ vấn đề, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng, hắn không thích Kuroko suy nghĩ bi quan "Nếu tớ nghe thêm mấy câu tương tự thì đừng trách"

Akashi tức giận cúi đầu cắn mạnh môi Kuroko xem như trừng phạt, một tay ôm eo một tay đỡ đầu tránh cho cậu ngã người về sau. Hắn cắn mạnh đến mức trong khoang miệng nghe rõ mùi máu tươi mới chịu dừng

"Nghe rõ chưa?" Akashi nheo mắt nguy hiểm hỏi

Kuroko ngoan ngoãn gật đầu. Akashi cắn đau quá!!!

"Ngoan lắm!!!" Akashi mỉm cười hài lòng. Nụ hôn lần này thật ôn nhu, hắn liếm nhẹ vết thương trên môi Kuroko, hắn thích thú chơi đùa hai cánh môi anh đào đỏ ửng. Hắn bắt đầu tách môi, đầu lưỡi chen chúc dò xét vào khoang miệng ngọt ngào, sau đó đẩy nụ hôn thật sâu. Miệng Kuroko luôn ngọt như cây kẹo đường, nó có mùi vani, vị tựa ly sữa lắc cậu thường hay uống. Akashi càng hôn càng nghiện, môi lưỡi gắt gao giao triền hòa theo nhịp điệu mới

Kuroko khó thở đấm nhẹ ngực Akashi. Hắn quyến luyến rời khỏi môi Kuroko, Akashi hai mắt đỏ ngầu đè cậu nằm xuống

"Tetsuya!!!"

"Ân" Kuroko thở hổn hển, hai mắt mê ly ngước nhìn Akashi

"Tớ không cho phép cậu rời xa tớ dù bất kì lý do gì? Không ai có quyền buộc cậu rời khỏi tớ. Kể cả định mệnh" Akashi bá đạo tuyên bố

"Akashi-kun..."

"Dù đó là địa ngục, tớ cũng sẽ bước vào mang cậu trở về. Không ai được phép cãi lời tớ, kể cả bố mẹ, bởi tớ là vương"

"..."

"Tetsuya hiểu chứ?"

Kuroko ngơ ngác gật đầu

"Ngoan lắm" Akashi hài lòng hôn trán Kuroko

"..."

"Thu hồi biểu cảm ngốc nghếch ngay, nếu không tớ sẽ ăn cậu" Akashi híp mắt kiềm chế dục vọng. Kuroko hiện tại đang bệnh, hắn sợ bản thân khó nén tổn thương cậu. Món nợ lần trước hắn vẫn chưa tính sổ với Midorima đâu

Midorima ở trong bếp hầm canh bổ cho Kuroko đột ngột hắt hơi

"..." Kuroko căng thẳng quay về bộ mặt poker

Akashi nhéo nhéo chóp mũi Kuroko "Chờ Tetsuya bình phục, tớ sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Lần này tạm tha cho cậu"

Akashi không biết rằng phải đến thật lâu thật lâu câu nói kia mới thành hiện thực

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro