Chương 2
Cao trung Seirin, ngôi trường tư thục mới thành lập cách đây 2 năm. Cơ sở vật chất hoàn toàn mới, chất lượng giáo dục không thua kém bất kì ngôi trường có thâm niên lâu đời nào. Gió nhẹ thổi, cánh anh đào rơi lả lướt mang theo mùi hương thoang thoảng thơm ngát, cánh hoa nhẹ đáp xuống bàn tay trắng nõn, Kuroko ngẩng đầu ngắm nhìn cổng trường rộng lớn, tâm trạng xen lẫn thật nhiều cảm xúc, lo âu có, háo hức có, mong rằng khoảng thời gian 3 năm cuối cùng trôi qua thật yên bình
Ngày khai giảng, tất cả câu lạc bộ chiêu sinh thành viên mới, băng gôn áp phích được treo khắp nơi, không khí nhộn nhịp, các vị học trưởng dùng hết khả năng lôi kéo càng nhiều thành viên mới càng tốt. Nhiều bạn tân sinh chưa quen, họ tỏ ra lúng túng trước lời mời, có người quá sợ hãi trước sự tranh đoạt từ mọi phía mà hét to bỏ chạy. Kuroko bình tĩnh lướt qua mọi người vừa đọc sách vừa uống sữa lắc ngon lành, lợi dụng sự mờ nhạt, cậu an toàn vượt qua khu vực nguy hiểm. Bước chân chợt dừng trước bảng chỉ dẫn, dòng chữ 'câu lạc bộ bóng rổ' hiện ra thật chói mắt
Kagami nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thân ảnh Kuroko, vừa vào cổng trường, hắn bị cả đám người bu quanh đưa truyền đơn, nào là câu lạc bộ cờ tướng, bóng đá, bóng chày, tennis. Khó khăn lắm mới thoát được, hắn mới phát hiện Kuroko biến mất. Vò rối mái tóc đỏ rực, nhờ ưu thế chiều cao cùng sắc mặt dữ tợn, Kagami thành công dọa sợ người khác chẳng dám đến gần
"Aizz cậu ta đi đâu được chứ?"
"Em muốn tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ không?" Kagami hồi thần nhìn xuống, cô gái vóc người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục trường, mái tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt thanh tú, mắt nâu linh động sáng ngời
"Ừm, tôi cũng đang có ý định đó" Kagami định sau khi tìm được Kuroko mới tìm khu đăng kí câu lạc bộ bóng rổ. Xem ra, kế hoạch thay đổi rồi nhỉ
"Chào em, chị là Aida Riko, thành viên câu lạc bộ bóng rổ. Nếu em muốn tham gia thì theo chị" Riko hào hứng nắm tay Kagami kéo đi, cô tin chắc với cơ thể cùng khí chất này, Kagami hẳn là lựa chọn chính xác nhất cho thành viên đội bóng.
"Riko, cậu đi đâu đấy?" thiếu niên đeo mắt kính ngồi trên bàn ghi danh nhíu mi nhìn cô gái đột nhiên biến mất
"Tớ đi tìm thành viên mới cho đội bóng" Riko đẩy Kagami lên trước "Là cậu ấy"
Mọi người trong đội sửng sốt nhìn Kagami, cậu ta mang nét hoang dại dữ dội như loài hổ, cơ thể dù bị đồng phục che khuất nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy sự săn chắc, dẻo dai. Khí tràng cực đại, hơi thở cường giả mang đến cảm giác áp bức, thực tế chứng minh Koganei đã run rẩy đứng không vững trước Kagami. Nhìn toàn diện, Kagami hoàn toàn phù hợp trở thành cầu thủ bóng rổ
"Mời em ngồi, đơn ghi danh đây" Riko niềm nở đẩy tờ giấy ghi danh và viết đến trước mặt Kagami. Cậu bạn ngồi kế bên rót nước đưa cho Kagami. Theo lời Riko, đội bóng thành lập năm ngoái, đội hình thi đấu toàn học sinh năm hai, dù chưa giành được thành tích xuất sắc nhưng cô khẳng định đội bóng mình có tiềm năng. Chỉ cần mọi người cố gắng, muốn giành cup trong giải đấu mùa hè và Winter Cup không khó
Bỏ ngoài tai mấy lời Riko nói, Kagami nhìn lướt qua tờ đơn, hắn lưu loát điền những thông tin cần thiết, uống hết nước trong ly, Kagami đứng dậy vò nát ly giấy trong tay, xoay người ném thẳng vào thùng rác cách đó mấy thước. Riko ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn đường cong của ly rơi ngay vào thùng, gật đầu tán thưởng, cô nhìn không lầm người.
Tên: Kagami Taiga
Sơ trung: học tại New York
"Em không có lý do tham gia sao?" Riko nghi hoặc nhìn tờ phiếu trên tay, ngoài cái tên, mới từ Mĩ về thì không còn bất kì thông tin nào khác
"Không có. Bóng rổ Nhật Bản ở đâu cũng vậy thôi" nói rồi Kagami đi mất, dù khá hứng thú với bóng rổ Nhật tuy nhiên đối với hắn bóng rổ Mĩ vẫn mạnh nhất
"Thật đáng sợ!!!!!!" Koganei nằm xuống bàn cảm thán, cậu ta có phải học sinh cao trung không a
Hyuga Junpei vuốt cằm, đọc bản ghi danh đưa ra kết luận "Học sơ trung tại Hoa Kỳ, nên hình thành thói quen đi"
"Dù thế nào đi nữa, tớ chắc chắn cậu ta rất mạnh" Riko luôn tin vào trực giác của mình. Cô thu dọn các lá đơn khác, hơi thất vọng vì số lượng đăng kí không quá mười người
"Cậu quên một phiếu nè" Koganei bất chợt nhìn thấy lá đơn nằm trơ trọi trên bàn, tưởng Riko bỏ sót
Tên: Kuroko Tetsuya
Sơ trung: Teiko
Teiko
Teiko
Cái gì Teiko????????????????
Nhận thấy biểu hiện là lạ của Riko, Hyuga đẩy gọng kính thắc mắc hỏi "Cậu bị sao vậy Riko?"
"Tei....Tei....Teiko"
"Cái gì?"
Hít sâu để bản thân bình tĩnh, Riko đưa phiếu báo danh cho Hyuga xem, ngón tay run run vì quá phấn khích "Cậu...cậu ta...Kuroko Tetsuya...đến từ câu lạc bộ bóng rổ sơ trung Teiko"
"Trường Teiko đó sao???" ngôi trường cực kì nổi tiếng về thành tích bóng rổ bất khả chiến bại
Riko gật đầu, ngừng vài giây cô tiếp lời "Cậu ta học năm nhất. Vậy cậu ta nhất định đến từ Generation of Miracles!"
"Ý cậu là cái nhóm nổi tiếng đó ư? Cậu chắc chứ?" Hyuga kinh ngạc cầm tờ phiếu xem thật kĩ
"Ừm"
"Nếu vậy đội chúng ta năm nay có triển vọng rồi" mọi người vui vẻ nhìn nhau sau khi biết được tin tức tốt
Riko ôm đầu gào lên "AAAA Sao tớ không nhớ được hình dáng cậu ta nhỉ!!!!!!!!"
Tân binh năm nay thật nổi trội, vừa có tên nhóc đến từ Hoa Kỳ, thêm cả thành viên thế hệ kỳ tích. Ngày đoạt cup vô địch không còn xa với Seirin nữa, thật đáng chờ mong....
Kuroko thật muốn đập đầu vô tường chết quách cho xong, vô tình bắt gặp Kagami có thái độ xem thường bóng rổ Nhật Bản, nhất thời tức giận Kuroko quyết định ghi danh vào câu lạc bộ bóng rổ. Đến khi nhận ra sai lầm, quá muộn, nữ quản lý đã phát hiện lá đơn cậu điền. Làm sao a????
Hoa Kỳ, quốc gia sở hữu nền bóng rổ mạnh nhất thế giới thông qua Hiệp hội bóng rổ quốc gia (NBA), được coi là giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp dành cho các cầu thủ hàng đầu. Sống tại New York từ nhỏ, Kagami thụ hưởng tất cả nền văn hóa trên đất nước này, trong đó có bóng rổ. Mỗi người chơi bóng rổ ở Mĩ đều xuất sắc, từ chuyên nghiệp đến đường phố. Do đó, đối Kagami bóng rổ Nhật Bản tầm thường đến mức chả đáng để tâm tới
Kuroko thừa nhận Kagami có tố chất cầu thủ thiên tài, hắn mang hơi thở cường giả tựa như bọn họ, tuy nhiên với khả năng hiện tại, Kagami chưa đủ tầm đối đầu với họ. Kagami tựa như viên ngọc thô chưa được mài dũa cẩn thận, cậu tin chỉ cần có người dẫn dắt, ngày nào đó Kagami sẽ đuổi kịp thậm chí vượt qua họ
Cậu thở dài, xem ra ngày mai phải đến câu lạc bộ rút đơn thôi.
"Kuro, cậu ở đây làm gì? Hại tớ tìm mãi" Kagami thở phào nhẹ nhõm khi tìm được Kuroko
"Kagami-kun" Kuroko nhìn chằm chằm Kagami bằng ánh mắt ai oán dù vẻ mặt poker chả biểu lộ tâm tình nào, Kagami đổ mồ hôi lạnh, hắn nhớ mình đâu có chọc giận Kuroko, nuốt nước bọt Kagami e dè hỏi
"Sao? Có chuyện gì hả Kuro?"
"Kagami-kun là tên ngu ngốc, tớ ghét cậu" tại cậu tớ mới hồ đồ đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ, nếu không phải cậu quá tự cao, tớ mới không cần tức giận nhất thời muốn chứng minh bóng rổ Nhật Bản không kém như cậu nghĩ. Ôm bụng oán khí, Kuroko xoay người rời khỏi, đáng thương Kagami chẳng hiểu gì
"Ơ..." Kagami nhăn mặt gãi đầu
"Đợi tớ, Kuro. Cậu phải giải thích rõ chứ. Rốt cuộc tớ đã làm gì sai?" Kagami vội chạy theo, muốn phán tội tử hình cũng phải nói rõ tội trạng cho người ta biết nga
"Hừ, Kagami-kun ngu ngốc"
"Yaaaa Kuro, đứng lại cho tớ!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro