Chương 26

  Lần đầu tiên qua đêm tại nhà người khác, Kuroko có chút không quen. Phòng Midorima khá lớn, với tông xanh lá chủ đạo, tạo cảm giác tươi mát nhu hòa, rất phù hợp với tính cách của hắn. Bởi chiều cao vượt trội nên giường Midorima khá lớn, được đặt giữa phòng, ngồi xuống chiếc giường mềm mại, Kuroko thích thú nhún lên nhún xuống. Midorima chăm chú quan sát từng biểu hiện trên mặt Kuroko, hắn kéo ghế ngồi đối diện cậu, hắn có rất nhiều điều cần người này giải đáp"Ai dạy cậu ném ngoại tuyến?"Kuroko thu hồi biểu tình, lam mâu dời về Midorima. Thầm biết không giấu được Midorima, Kuroko thành thật trả lời "Mitsui-senpai dạy tớ"

"Ý cậu là Mitsui Hiashi??"

"Phải" Kuroko gật đầu

Trong giới bóng rổ Nhật Bản, không ai không biết đến cái tên Mitsui Hiashi với khả năng 'ném chính xác như một cái máy'. Bởi chơi cùng vị trí, cùng tài năng thi đấu nên Midorima có tìm hiểu về anh ta. Mitsui chơi cho đội bóng Shohoku, một trong những cầu thủ quan trọng của đội, hiện tại đang là cầu thủ quốc gia với rất nhiều thành tích đáng nể. Hiashi không chỉ ném rổ chuẩn xác mà tư thế ném của anh cũng được đánh giá rất cao, từng động tác lưu loát, nhanh gọn không dư thừa, hoàn mỹ vô cùng. Có lẽ đó là lý do vì sao hắn cảm thấy tư thế ném của Kuroko thật quen mắt

Lúc Rukawa còn ở Shohoku, mỗi ngày cậu đều cùng anh trai đến trường xem các senpai luyện tập, do đó mọi người trong Shohoku đều biết đến cậu em trai yêu bóng rổ của Rukawa. Các senpai rất tốt, họ luôn dành thời gian hướng dẫn cậu chơi bóng, ngoài ra, cậu học được khá nhiều kiến thức bổ ích do huấn luyện viên Anzai chỉ dạy. Kuroko rất thích tư thế ném bóng của Mitsui senpai, nhìn hảo suất, do đó cậu quyết định nhờ senpai dạy. Trải qua cả quá trình luyện tập gian khổ, Kuroko mới có được thành tích bách phát bách trúng như hiện nay.

Theo Midorima quan sát, Kuroko ném bóng hoàn toàn dựa vào phản ứng thói quen của cơ thể. Điều đó chứng tỏ cậu phải luyện tập rất nhiều mới tạo thành phản xạ vô điều kiện khi cầm bóng. Kuroko tựa như chiếc hộp bí ẩn, mỗi một lớp được mở ra đều chứa đựng biết bao điều mới mẻ, cậu dẫn dắt mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"Cậu còn bí mật gì nữa không Kuroko?" Midorima đột nhiên bật thốt một câu không rõ nghĩa

"Ý cậu là sao?" Kuroko khó hiểu, tâm tư có chút lo lắng, sợ hãi bí mật bại lộ trước Midorima.

"Không...không có gì" Midorima lắc đầu "Chúng ta ngủ thôi"

"Đêm nay tớ ngủ ở đâu, Midorima?"

"Đương nhiên ngủ tại phòng này" Midorima ho khan che giấu ngượng ngùng "Những phòng khác đang sửa chữa nên tạm thời chỉ còn phòng này thôi. Do đó, tôi đành hi sinh ngủ cùng cậu"

Kuroko nghiêng đầu, gãi gãi má "Vậy a. Tớ sẽ ngủ dưới sàn"

"Không nên" biết mình hơi quá, Midorima vội chữa lời "Dù sao giường rất lớn, tôi chịu thiệt chia cho cậu một nửa. Đừng mơ tưởng tôi quan tâm cậu, chỉ là bổn phận của chủ nhà đối với khách"

Kuroko muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt, cậu dám từ chối thử xem, Kuroko bất đắc dĩ ngậm miệng

Từ khi còn ở Teiko, Kuroko rất ít tiếp xúc với Midorima, bởi tính cách Midorima hơi khó gần, lời nói chưa chắc đúng với tâm ý nên Kuroko không biết cách sống hòa hợp với Midorima. Lần đầu tiên ngủ cùng hắn, Kuroko khá hồi hộp, nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ Midorima sẽ tức giận.

"Tôi không có ăn thịt cậu, thả lỏng đi" Midorima hơi bất mãn xoay người nằm nghiêng nhìn chằm chằm cậu

Kuroko giật mình nhắm chặt mắt. Trông thấy biểu hiện buồn cười của Kuroko, lục mâu mang ý cười nhu hòa. Hắn sờ sờ mặt, tự hỏi bản thân đáng sợ vậy sao? Tại sao Kuroko có thể thoải mái ngủ cạnh Kise, còn với hắn lại tỏ thái độ bài xích như vậy. Càng nghĩ càng giận, Midorima kéo mạnh Kuroko vào lòng siết chặt

"Midorima-kun???" Kuroko hoảng sợ kêu lên

"Ngủ đi" Midorima lạnh lùng lên tiếng

"Cậu...cậu...cậu..." có thể buông tớ ra không????

Không để Kuroko nói hết cậu, Midorima liền cắt lời "Không được nói chuyện"

"Ân" Kuroko ngoan ngoãn nghe lời, tự thôi miên bản thân hãy thả lỏng, hít thở thật sâu. Mất một lúc bình tâm, mí mắt Kuroko dần dần khép lại, bởi phải thi đấu hai trận cùng lúc trong ngày, Kuroko mệt mỏi chìm nhanh vào giấc ngủ. Đầu nhỏ không ngừng dụi dụi vào ngực Midorima tìm vị trí thoải mái. Thật ấm áp!

Midorima ôn nhu nhìn cậu, ngón tay thon dài nhéo nhẹ chóp mũi xinh đẹp, nụ hôn thật khẽ đặt lên trán. Nếu như Kuroko còn thức sẽ chỉ tay vào mặt Midorima và hét to, kẻ giả mạo. Midorima-kun sẽ không bao giờ nhìn cậu như vậy, ngươi là ai vì sao giả dạng Midorima-kun????

Nụ hôn dần di chuyển xuống bờ môi căng mịn, đỏ mộng màu cherry. Đúng như suy đoán, nó quá ngọt ngào. Nụ hôn bắt đầu trở nên sâu hơn, một tay ôm gáy Kuroko, một tay không yên phận mò vào vạt áo, tháo bỏ từng cúc áo sơ mi, thân thể trắng mịn dần chuyển lộ trong không khí. Midorima hít ngụm khí lạnh, lục đồng chìm vào dục vọng điên cuồng. Hắn chuyển thân đè lên người Kuroko, hôn xuống xương quai xanh tinh xảo, cắn mạnh lên nó, mút mát. Midorima không hiểu, vì sao Kuroko có thể khiến một kẻ bình tĩnh như hắn trở nên mất kiểm soát

"Kuroko"

"Kuroko" Midorima nỉ non tên cậu

"Ưm...ưm..." tiếng rên khẽ của Kuroko đưa lý trí Midorima trở về. Hắn hoảng sợ rời khỏi người Kuroko, nhìn cơ thể ướt át đỏ bừng vừa được hắn khơi mào, hôn ngân đỏ ửng trải dài từ cổ xuống ngực như minh chứng rõ rệt nhất hành động hắn vừa làm. Vò rối mái tóc, Midorima thở dài nhìn xuống túp lều phía dưới đũn quần, bước vội vào phòng tắm xử lý hậu quả

Kuroko mệt nhọc trở mình tiếp tục ngủ say, cậu không hề hay biết rằng bản thân tí nữa đã rơi vào tay sói

Sáng hôm sau, Kuroko thức dậy trong lòng Midorima. Ánh mắt vẫn còn mờ hơi sương, Kuroko nhìn mông lung khắp nơi, khoảng vài giây sau mới thật sự tỉnh táo. Midorima đã mở mắt, bốn mắt giao nhau, không khí buổi sớm có chút kì lạ

"Chào buổi sáng, Midorima-kun"

"Ưm..." Kuroko trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại ngay trước mặt, khoảng cách gần đến mức Kuroko có thể nhìn thấy từng sợi mi dài cong vút của Midorima. Khoang miệng được lắp đầy, cảm nhận rõ chiếc lưỡi tinh nghịch đang vờn quanh trong miệng Kuroko

"Chỉ là sớm an hôn thôi" Midorima tinh thần sảng khoái rời khỏi môi Kuroko. Trông thấy biểu hiện ngơ ngác đáng yêu của cậu, Midorima chỉ muốn hôn thêm vài cái nữa. Không được, hắn phải kiềm chế, nếu không Kuroko sẽ sợ hãi bỏ chạy. Midorima xuống giường vào phòng tắm bỏ lại Kuroko vẫn còn ngây ngốc

Midorima thật kì lạ!!!!!!!!!

Kuroko mang tâm trạng nghi hoặc ngồi xuống bàn ăn

"Có chuyện gì sao?"

"Midorima-kun, tớ bị muỗi đốt a" Kuroko cắn môi nói

"Muỗi đốt???" Midorima nhướn mi

Kuroko gật đầu chắc nịch, sợ Midorima không tin tưởng, cậu tự nhiên tháo cúc áo để lộ những chấm đỏ trải dài từ cổ xuống ngực "Cậu thấy không?" Kuroko chủ động đưa sát người vào Midorima cho hắn nhìn thật kĩ

Midorima đỏ mặt, vội vã cài cúc áo vào giúp Kuroko, giọng quở trách "Sau này trước mặt người lạ không được tự tiện cỡi áo như vậy"

"A" Kuroko gật gật như đã hiểu rõ

"Khụ khụ...tôi chỉ nói là người ngoài thôi. Cậu vẫn có thể cỡi trước mặt tôi" Midorima vô sĩ sửa lời cho đúng

"Tớ biết rồi" Kuroko ngây thơ trả lời "Vậy những dấu đó là sao Midorima-kun?"

"Côn trùng đốt" Midorima chột dạ đáp "Ăn sáng xong, tôi thoa thuốc cho cậu"

"Cảm ơn Midorima-kun" Kuroko cười tươi, bắt đầu ăn sáng

Midorima mỉm cười xoa đầu Kuroko, hắn ngồi vào vị trí đối diện cùng cậu ăn bữa sáng tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro