Chương 3
"Nè, rốt cuộc tại sao giận tớ?" Kagami vò tóc chặn đường Kuroko
"Hừ, tại cậu đáng ghét"
"A đừng có quá đáng vậy chứ?" Kagami buồn bực, muốn lên giọng nhưng khi nhìn vào khuôn mặt poker quá ư moe ấy, hắn đành bất lực thở dài "Rồi, rồi tớ chịu thua cậu. Tớ mua cho cậu ly sữa lắc làm quà tạ lỗi được chưa?"
"Thật không??" mắt ai đó sáng lấp lánh, lấp lánh
"Ân"
"Cảm ơn, Kagami-kun" Kuroko vui vẻ cảm ơn, Kagami đột nhiên có cảm tưởng bản thân rơi vào bẫy Kuroko văng ra. Tiếng chuông vào học đúng giờ reo lên, cả hai cùng nhau vào lớp bắt đầu ngày học đầu tiên
Hai tiết đầu tiên, nhật văn, môn học Kuroko yêu thích. Cậu mở túi, lấy sách giáo khoa đặt sẵn xuống bàn, trong lúc vô tình, có gì đó rơi ra từ túi sách. Kuroko cúi người nhặt lên, một tấm ảnh, bên trong ghi lại thời khắc cậu và họ lần đầu tiên giành cup vô địch, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười rạng rỡ, nét mặt trẻ con hạnh phúc khi đạt được chiến thắng đầu đời. Ngón tay trắng nõn, thon gầy vuốt nhẹ khuôn mặt từng người, khóe môi khẽ cong, lam mâu nhu hòa, nhưng rồi tất cả chỉ còn đau thương hòa bi ai. Quá khứ qua đi, thời gian thay đổi mọi thứ và họ cũng vậy, thay đổi đến mức bọn họ càng ngày càng cách cậu thật xa, cánh tay vươn ra cô đơn chẳng còn ai nắm lấy
"Ánh sáng càng mạnh, bóng càng yếu ớt. Thắng được tôi chỉ có chính tôi, tôi không cần cậu nữa"
"Cậu đã hết giá trị lợi dụng, đội bóng không cần những kẻ yếu ớt"
"Tốt nhất đừng cản chân tôi"
"Thật thất vọng"
"Tôi chán ghét những kẻ yếu ớt, nhìn cậu tôi chỉ muốn nghiền bạo thôi"
Kí ức đau thương như sóng trào cuồn cuộn chảy về, bàn tay run rẩy bấu chặt lồng ngực ngăn chặn nhịp tim đập mạnh bất thường. Tiếng giảng bài trên bục chẳng còn lọt vào tai, mặc kệ môn học yêu thích, Kuroko gục đầu xuống bàn che giấu bi thương.
...
Buổi chiều, giờ hoạt động tại câu lạc bộ. Địa điểm tập họp của đội bóng rổ nằm ở nhà chuyên dụng, tuy không lớn lắm nhưng đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho luyện tập, nâng cao thành tích và khả năng thi đấu. Thành viên đội bóng cũ lẫn mới đều không nhiều nên cả sân tập nhìn thoáng qua thực trống trải
Riko hài lòng nhìn lướt qua từng thành viên mới, cô mỉm cười bắt đầu màn tự giới thiệu "Xin chào các em đã gia nhập đội bóng. Chị tên Aida Riko, học sinh năm hai, là huấn luyện viên của đội. Mong nhiều chỉ giáo"
Lời giới thiệu Riko vừa dứt, ngoại trừ các thành viên cũ, ai nấy đều hét to kinh ngạc. Ai có thể ngờ huấn luyện viên cả đội bóng lại là nữ sinh, lớn họ có một tuổi, cả đám hơi nghi ngờ nhìn chăm chú vị nữ huấn luyện dễ thương. Họ nên xem xét lại có cần thiết phải làm đơn rời khỏi đội không nha???
"Đã chào hỏi xong. Bây giờ, toàn bộ các em hãy cởi áo ra" bọn họ dù chưa hiểu rõ ý định Riko lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Riko một tay khoanh trước ngực, tay còn lại vuốt cằm, cô quan sát kĩ chỉ số cơ thể trên từng người. Xem xong ai đó, cô sẽ để lại lời khuyên bổ ích, giúp họ hiểu rõ điểm yếu cần rèn luyện
Bố Riko là huấn luyện viên thể thao, ngay khi còn bé cô ấy đã theo bố học hỏi khá nhiều kinh nghiệm. Thu thập dữ liệu và xây dựng chương trình tập luyện. Đó là kỹ năng cô có được nhờ quan sát cơ thể, dữ liệu hàng ngày tại nơi làm việc của bố. Khi Riko nhìn vào cơ thể người nào đó, cô có thể thấy toàn bộ thể chất người đó thông qua các con số
Riko sững sờ trước chỉ số cơ thể hoàn hảo của Kagami, mọi con số đều vượt mức tiêu chuẩn ở một học sinh năm nhất như cậu ta. Lần đầu tiên cô không thể nhìn thấy tiềm năng người đó thông qua số liệu vừa thu thập, Kagami hệt một viên ngọc thô chưa được mài dũa cẩn thận, chỉ cần biết cách, một ngày không xa viên ngọc ấy sẽ trở nên sáng chói
"Huấn luyện viên, cậu đang nhìn gì thế?"
"À không...không có gì" Riko ho khan che giấu xấu hổ, cô biết nhìn chằm chằm người khác quá mất lịch sự, thậm chí người ta còn thân trần không mặc áo. Cô nhìn xuống bảng điểm danh, đếm số lượng thành viên có mặt, còn thiếu một người
"Kuroko...Kuroko-kun. Em có đó không?" Riko nhìn quanh tìm kiếm. Kagami đã là người cuối cùng kiểm tra, cô rất trông mong vào cậu ta vậy mà vắng mặt ngay lần đầu tiên. Thế hệ kỳ tích quả nhiên đều tụ hội những kẻ tài giỏi, tự cao
"Cậu ta không đến đâu. Chúng ta bắt đầu luyện tập nhé!"
"Anou, xin lỗi chị. Em là Kuroko"
"Ơ" Riko há hốc miệng, nhìn trăn trói vào thiếu niên lam phát xinh đẹp đột ngột xuất hiện. Nếu ai đó hỏi bạn rằng, bất chợt nhìn thấy một người bất thình lình hiện ra trước mắt mà không hề có sự dự báo nào, tâm trạng bạn sẽ ra sao? Đương nhiên rất sợ đi. Riko hiện đang rơi vào tình trạng như trên, rõ ràng cô không trông thấy thân ảnh cậu ta trước đó dù đã tìm kiếm kĩ lưỡng mọi ngóc ngách xung quanh. Trong đầu Riko trống rỗng, u hồn là từ ngữ duy nhất lướt qua, không kiềm được nỗi sợ trào dâng, Riko hét to
"AAAAAAAAAAAAAA"
"Cái gì? Em ở đây bao lâu rồi hả?" ngay cả Hyuga cũng kinh hoảng không kém
"Em có mặt từ đầu đến giờ ạ" Kuroko nghiêng đầu trả lời, đã quá quen với biểu cảm của mọi người, Kuroko tỏ vẻ không sao cả. Lần đầu gặp Kagami và người đó, cả hai cũng bị cậu dọa sợ xanh mặt, lam mâu lóe ra thản nhiên vui vẻ khi người gặp họa
"Tôi có thể chứng minh. Kuro đứng cạnh tôi ngay từ đầu buổi" Kagami rùng mình trước ánh mắt lấp lánh chọc phá người thành công, hắn bất giác thương cảm mấy người họ. Ai nha, khả năng tàn hình của Kuroko ngày càng phát huy tối đa nhỉ, nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên, Kagami tối sầm mặt
Riko sững người nghe lời khẳng định Kagami đưa ra, sự hiện diện của Kuroko mờ nhạt trong mắt cô, ngay cả khi đứng trước mặt nếu cậu ta không lên tiếng, dám chắc cô vẫn chẳng nhận ra
"Cậu, cậu nằm trong số thành viên Thế hệ kỳ tích sao?"
"Thật không đấy. Sao khó tin quá"
"Cậu hẳn chưa bao giờ ra sân thi đấu nhỉ?" Hyuga và Koganei hỏi tới tấp. Kuroko nhìn thế nào đều không giống cầu thủ bóng rổ, dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh yếu ớt, ngũ quan nhu mĩ, thanh tú tựa con gái
"Em có ra sân thi đấu ạ" Kuroko thật thà đáp
"Hể!!!!!!!!!!!!!"
*Bốp* quạt giấy mạnh bạo đáp xuống đầu Koganei và Hyuga. Hai tên ai oán ôm đầu ngồi ra góc ngồi tự kỉ
"Các cậu ồn ào quá đấy" Riko bạo tẩu. Tân sinh nuốt nước bọt sợ hãi, huấn luyện thật đáng sợ
Riko quay đầu nhìn Kuroko, mỉm cười nói "Vậy em cởi áo ra đi"
"A"
"Có gì không ổn sao?" nhìn ra Kuroko hơi bối rối do dự, Riko nghi hoặc hỏi
"Em muốn rút đơn rời khỏi đội bóng" Kuroko đã suy nghĩ rất kĩ nên mới quyết định, nếu bị anh trai phát hiện, cậu chết chắc
Riko nhíu mày, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất "Em có thể cho chị biết lý do không?"
"Em...em không thích bóng rổ" câu nói dối đau nhất từ trước tới nay cậu nói ra. Nếu không yêu bóng rổ cậu có vì nó cố chấp đến thế không? Vì nó, cậu khổ luyện mỗi ngày, luyện tập quên ăn quên ngủ. Tập luyện đến mức cả cơ thể đau nhức rã rời, hai bàn tay run rẩy đầy thương tích. Có những buổi quá sức phải nôn ra tất cả, nhiều khi mất sức đến nhập viện vẫn chưa bao giờ từ bỏ chơi bóng. Vậy mà, ngày hôm nay, chính miệng cậu nói ra được hai chữ đó. Đau không?
Ừ, rất đau...
"Không thích. Hay em đang khinh thường đội bóng vô danh của chúng tôi không đủ tầm với khả năng thiên phú của em" giọng Riko đanh lại, sắc mặt vặn vẹo giận dữ. Cô chán ghét những người tự cao, ỷ bản thân tài giỏi xem thường người khác, hôm nay không nói rõ ràng đừng mong cô dễ dàng cho qua chuyện này
Kuroko lo lắng giải thích "Không phải, em không có ý đó" bởi vì em không mạnh như chị nghĩ đâu. Em rất yếu, yếu đến mức bị bọn họ bỏ rơi
"Vậy thì tại sao??? Tôi không chấp nhận lý do vô lý trên"
"Riko, đừng như vậy" Hyuga lên tiếng khuyên ngăn, không khí phòng tập phút chốc căng thẳng lạ thường, mấy tân sinh sợ sệt đứng xa theo dõi
"Em...em..."
"Tôi nghĩ vậy đã đủ rồi đấy" Kagami nhăn mi kéo Kuroko ra sau, dùng thân thể cao lớn che chắn cho cậu khỏi ánh mắt soi mói của Riko và mọi người có mặt. Mâu quang phát ra cảnh cáo
"Kagami-kun" Kuroko kéo kéo góc áo Kagami, ý bảo hắn bình tĩnh, đừng vì cậu gây ấn tượng xấu với mọi người trong đội. Cậu sẽ ra khỏi đội nên chẳng có gì ảnh hưởng nhưng Kagami khác
"Với vai trò huấn luyện viên, tôi đương nhiên đủ tư cách biết rõ lý do" Riko tuy hơi e ngại lãnh khí Kagami phát ra nhưng cơn giận lấn áp mọi thứ, kể cả sợ hãi
"Kuro, đi thôi. Mặc kệ bọn họ" Kagami nắm tay Kuroko toan bỏ đi, nếu Kuroko không thích hắn cũng rời khỏi đội bóng. Chơi bóng rổ ở đâu chả quan trọng, hắn cảm thấy khó chịu nhìn Kuroko ủy khuất dù bất kì lý do nào
"Kagami-kun, đừng hồ nháo" Kuroko giật tay khỏi Kagami, cậu chạy đến cúi đầu xin lỗi "Xin lỗi huấn luyện viên, Kagami-kun nhất thời tức giận, nói năng lung tung. Huấn luyện viên đừng để tâm"
"Kuro"
"Cậu câm miệng" Kagami bất mãn quay sang hướng khác
"Em có thể nói chuyện riêng với huấn luyện viên không?"
"Ân, được rồi" Riko gật đầu đồng ý, cô xoay người phất tay ý bảo Kuroko theo mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro