Chương 4
Riko và Kuroko bước vào phòng thay đồ, nơi đây khá yên tĩnh, vắng bóng người, cô thậm chí khóa trái cửa đảm bảo không có người thứ ba phát hiện cuộc trò chuyện. Riko ngồi xuống ghế nghỉ, vỗ vỗ chỗ trống kế bên ra hiệu Kuroko ngồi xuống. Tâm trạng cô hiện tại bình ổn hơn rất nhiều, cả hai ngồi yên ước chừng 10 phút, Riko đành thở dài lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt
"Bây giờ cậu có thể cho tôi biết lý do thật sự sao, Kuroko-kun?"
"..." đầu Kuroko cúi thật thấp, muốn gặp riêng Riko chỉ là kế hoãn binh nhằm ngăn chặn cơn bạo phát của Kagami.
"Kuroko-kun"
"Kuroko-kun"
"Xin lỗi, em...em có lý do riêng, em không thể nói" Kuroko cắn môi, cậu đứng lên gập người 90 độ nói
"Nếu vậy tôi sẽ không xét duyệt đơn rút khỏi đội của cậu. Đội bóng không phải nơi ra vào tự do như thế" Riko thở dài vỗ vai Kuroko khẽ nói "Mặc dù không rõ nguyên nhân thật sự nhưng tôi biết Kuroko-kun rất thích bóng rổ đúng không? Đừng bao giờ tự nói ra những lời làm tổn thương mình"
"Huấn luyện viên?" Kuroko sửng sốt
"Haha, muốn hỏi tại sao tôi biết?" Riko bật cười "Tôi nhìn thấy nha""
Thời điểm Kuroko nói ra lý do 'không thích bóng rổ' cô nhìn thấy sự giãy dụa trong ánh mắt băng lam xinh đẹp kia. Đó là sự đau lòng, nuối tiếc, hối hận và mãnh liệt bi thương, một người không có niềm đam mê sẽ có cảm xúc ấy sao. Ngoài khả năng nhìn thấy các số liệu trên cơ thể người, Riko còn đọc được suy nghĩ người khác thông qua ánh mắt
Kuroko run rẩy đứng tại chỗ, Kuroko tự nhận bản thân luôn che giấu cảm xúc rất tốt, vậy mà Riko đã phát hiện. Nên vui hay buồn, ngay cả cậu đều không nắm bắt rõ.
Tổn thương khiến con người sợ hãi đối mặt, họ tìm cách trốn tránh, yêu bóng rổ thì sao nếu như bạn quá yếu? Cố gắng cách mấy vẫn chẳng bao giờ nhận được thành quả xứng đáng, khoảng cách giữa người thường và thiên tài cách nhau xa lắm. Bóng rổ là môn thể thao như thế, bạn không phải thiên tài bạn sẽ thắng được sao? Không đâu, trên sân bóng khán giả chỉ quan tâm đến người nào thắng, kẻ nào thất bại, ai sẽ quan tâm công sức nổ lực bạn bỏ ra ra sao? Bạn thua nghĩa là bạn vô dụng, người chiến thắng mãi là kẻ mạnh, họ gắn trên mình cái mác thiên tài, dần dà niềm vui bóng rổ trở thành thứ cảm xúc chai lỳ. Chiến thắng trở thành hiển nhiên
Bắt buộc chán ghét thứ mình yêu thích, đau lắm đấy!!!!!!!!
"Kuroko-kun, đừng tự lừa dối bản thân. Tuổi thanh xuân qua đi nhanh lắm, đừng để sau này phải hối hận"
"Cởi bỏ khúc mắc, cậu sẽ thấy trút bỏ được nhiều gánh nặng. Nếu đã không rời bỏ được bóng rổ, vì sao không cố chấp nắm lấy" Riko thật tâm khuyên nhủ, dù lần đầu gặp gỡ nhưng cô thực quý mến cậu
"Cảm ơn, huấn luyện viên. Giờ em đã biết mình phải làm gì" cậu cuối cùng đã tìm được con đường mình cần đi. Thế nhưng....
"Haha tốt lắm. Chào mừng em đến với đội bóng" Riko lộ ra nụ cười tươi tắn, giang rộng hai tay chào đón vị kouhai bé nhỏ
"Huấn luyện viên...em...em còn..." Kuroko không biết bắt đầu từ đâu. Lời nói anh trai vang vọng bên tai như nuốt hết mọi quyết tâm nãy giờ cậu có. Phải làm sao đây???
"Hửm, còn chuyện gì sao? Em nói đi"
"Thật ra, còn một nguyên nhân nữa"
"????"
Riko và Kuroko trở lại phòng tập, mọi người vây xung quanh hỏi tình hình. Riko mỉm cười tuyên bố, Kuroko chính thức trở thành thành viên đội bóng. Mọi việc xem như được giải quyết chu toàn, ho khan thấm giọng, Riko ra lệnh bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên.
Tầm nhìn chuyển qua Kuroko đang cùng Kagami trao đổi, ánh mắt cô gái xẹt qua tia lo âu. Kuroko từng mang màu áo Teiko ra sân thi đấu, điều đó chứng tỏ thực lực của cậu không thể xem thường, đội bóng cần những thành viên tiềm năng như Kuroko và Kagami. Gia đình không chấp nhận để Kuroko chơi bóng rổ bởi căn bệnh tim quái ác, cô vì lợi ích chung toàn đội ra sức thuyết phục Kuroko, giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ích kỉ, dùng niềm tin yêu bóng rổ giữ chân cậu điều đó là đúng hay sai? Nếu Kuroko xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô biết ăn nói với gia đình cậu ấy ra sao?
Kuroko, chị xin lỗi, chị đã hứa với người đó dẫn dắt Seirin tới bục vinh quang. Để làm được điều này chị rất cần em. Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của chị!!!!!
Buổi tối, trên đường về nhà. Kagami và Kuroko yên lặng sánh vai nhau nhịp bước trên đường phố rộng lớn, ánh đèn chiếu rọi thân ảnh hai người mờ ảo, cái bóng trải dài in trên mặt đất, một cao một thấp. Kagami vừa đi vừa xoay tròn quả bóng rổ trên tay, còn Kuroko hút hút ly sữa lắc vị vani thơm ngon
"Kuro"
"Hả, có gì sao Kagami-kun" Kuroko nghiêng đầu ngơ ngác chờ đợi câu nói tiếp theo, cái miệng nhỏ hấp hấp trông thật đáng yêu
Kagami đỏ mặt vội quay sang hướng khác "Cậu chơi bóng rổ sẽ không vấn đề gì chứ? Anh trai cậu???" Kagami biết anh trai Kuroko nghiêm khắc đến đáng sợ. Trước khi lên máy bay, Rukawa từng dặn dò Kagami phải theo sát Kuroko, không được cho Kuroko chơi bóng rổ.
"Cho nên mong Kagami-kun giúp đỡ" Kuroko hai mắt thành khẩn nhìn Kagami
Kagami khẩn trương, bối rối né tránh "Giúp gì?"
"Đừng cho nii-san biết tớ chơi bóng. Được chứ, Kagami-kun"
"Chuyện này..." Kagami do dự, nghĩ đến sát khí tỏa ra từ người Rukawa, Kagami đã rùng mình.
"Kagami-kun, làm ơn giúp tớ" Kuroko nắm gấu áo Kagami kéo kéo, mắt long lanh chớp chớp, muốn đáng thương có bấy nhiêu đáng thương
"Kagami-kun"
"Haizzzzzz, được rồi, được rồi" Kagami vò tóc đáp, dù sao Rukawa ở tận nước Mỹ xa xôi, hắn không nói, Kuroko không nói, anh ta làm quái nào biết được. Thật tâm, hắn rất muốn được chơi bóng cùng Kuroko
"Cảm ơn Kagami-kun" Kuroko nhẹ thở phào, vị sữa lắc hôm nay đặc biệt ngon
Đi được một đoạn, cả hai nhìn thấy sân bóng rổ trong công viên, sẵn quả bóng trong tay, Kagami hất đầu hỏi "Chơi một ván không Kuro?"
"Tớ rất sẵn lòng"
Dưới ánh đèn loe lói, hai thân ảnh thỏa sức chơi bóng, chơi đến bất diệt nhạc hồ. Dù Kuroko không giành được quả bóng nào từ Kagami, nhưng được sờ vào quả bóng, chạy theo nó, cậu đã vui đến quên cả trời đất.
"Mệt quá!" cả hai nằm lăn trên đất, ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao cảm thán
"Kuro, tớ muốn hỏi Thế hệ kỳ tích là cái gì?" Kagami hỏi ngay thắc mắc từ chiều, theo suy đoán nó hẳn rất thú vị
"Họ là 5 thiên tài bóng rổ" Kuroko điều chỉnh giọng nói bình thường nhất, lâu lắm rồi mới nói về bọn họ. Họ hiện tại ra sao?
"Mạnh không?" Kagami hứng thú hỏi. bản năng của Kagami tựa một con thú hoang dã, rất thích khiêu chiến. Đối thủ càng mạnh càng vụt phát ý chí chiến đấu càng mạnh mẽ
"Rất mạnh"
"Nếu tớ và họ đấu với nhau. Ai sẽ thắng?"
Kuroko không chút lưu tình đả kích "Cậu chẳng có cơ hội phản công, sẽ bị vây sát"
Kagami khổ não, trán hiện rõ gân xanh "Cậu có cần thẳng thừng vậy không hả?"
Kuroko bĩu môi "Đây là sự thật"
"AAA thật quá đáng"
Kuroko ngồi dậy, hai mắt chăm chú nhìn Kagami "Kagami-kun"
"Hả? Sao đột nhiên nghiêm túc vậy?" Kagami gãi đầu ngồi dậy đối diện Kuroko, hắn nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cậu, Kuroko hẳn đang có việc quan trọng muốn nói
"Kagami-kun, cậu thích bóng rổ chứ?"
"Đương nhiên" Kuroko rốt cuộc muốn nói cái gì a
"Vì sao cậu chơi bóng rổ"
Kagami không hiểu lắm hàm ý bên trong câu hỏi nhưng hắn thật tâm trả lời "Vì thích" Hắn chơi bóng rổ vì đơn giản thích, hắn thích cảm giác chạy khắp sân giành giật quả bóng, yêu khoảnh khắc chiến thắng và yêu cả khoái hoạt mỗi khi chơi.
Kuroko vẻ mặt nhu hòa, thông qua Kagami cậu dường như thấy được hình ảnh ai đó, niềm tin và nhiệt huyết. Nắm chặt tay hạ quyết tâm "Tớ sẽ giúp cậu"
"Hở"
"Tớ sẽ giúp Kagami-kun trở thành người đứng đầu Nhật Bản"
"..."
"Chấp nhận làm ánh sáng của tớ sao, Kagami-kun?" Kuroko lộ ra tươi cười nắm tay đưa ra trước mặt Kagami
"Kuro" Kagami ngạc nhiên nhìn Kuroko, sau vài giây ngẩn người, Kagami há miệng cười to "Được thôi. Chúng ta sẽ mạnh nhất Nhật Bản"
Hai nắm tay chạm vào nhau tượng trưng cho lời hứa hẹn vừa được hình thành. Con đường phía trước vẫn còn dài và lắm gian truân...
......
Trong căn phòng tối, thiếu niên đọc xong báo cáo, mâu quang chợt lóe ra vui sướng, nụ cười nửa miệng nguy hiểm khi phát hiện con mồi. Hắn cầm lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi đi
"Em không thoát khỏi tay tôi đâu, Tetsuya"
Cùng lúc đó, tại bốn nơi khác nhau, bốn người nhận được tin nhắn. Mở thư mục, sau khi đọc nội dung tin, cả bốn rơi vào trầm tư.
"Cuối cùng đã tìm được"
Nội dung tin nhắn vỏn vẹn ba từ
Tetsuya ở Seirin.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro