Chương 42
Kise dẫn Kuroko đến sân bóng rổ ngoài trời, hắn ném quả bóng vào người cậu sau đó tự mình cởi bỏ áo khoác. Hắn nhướn mày hỏi "Chơi với tớ chứ Kurokocchi?"
Kuroko hơi bất ngờ tuy nhiên cậu vẫn gật đầu đáp ứng
Lượt đầu tiên, Kuroko tấn công Kise phòng thủ. Quả bóng ma sát xuống nền gạch phát ra âm thanh trầm đục. Kuroko dẫn bóng khá vụng về chưa đi được vài bước đã bị Kise dễ dàng cướp bóng ghi được điểm đầu tiên
Kuroko bắt đầu nghiêm túc, lượt thi thứ hai, công phòng trao đổi. Quả bóng theo động tác của Kise di chuyển qua lại giữa hai tay, mũi chân phải khẽ chuyển, Kise nghiêng cả cơ thể sang phải. Không ngoài dự đoán, Kuroko thành công bắt kịp nhịp của Kise. Hắn nhếch môi, một cái xoay người sang trái thoát khỏi Kuroko
Kuroko gập người thở hổn hển, tay nâng lên lau đi mồ hôi, lam mâu hiện ra ý cười trong suốt. Kuroko giơ ngón tay đối Kise nói "Đẹp lắm!!!!"
"Lâu rồi không chơi bóng cùng Kurokocchi, thật nhớ!!!!!" Kise cười híp cả mắt thể hiện rõ tâm tình hiện tại cực kỳ tốt
"Chúng ta tiếp tục Kise-kun" Kuroko không chịu thua hướng Kise khiêu chiến
"Được thôi, nếu Kurokocchi muốn tớ sẽ phụng bồi đến cùng"
Sau mấy giờ tranh đấu, Kuroko và Kise mệt mỏi ngã người nằm xuống mặt đất nghỉ ngơi. Hai người nằm đầu đối nhau cùng ngẩn mặt nhìn bầu trời đêm
"Cậu thấy tâm trạng thế nào?"
"Cảm ơn Kise-kun, tớ tốt hơn nhiều rồi" Kuroko thật lòng đáp.
Kuroko chẳng khác xưa, mỗi lúc có chuyện buồn chỉ cần chơi xong một trận bóng rổ, cậu ấy sẽ trở lại bình thường. Đôi khi Kise thực ganh tỵ với bóng rổ bởi nó có thể lấy đi sự chú ý của Kuroko nhiều đến vậy. Kise bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc vừa thoáng qua
"Kise-kun cười cái gì?"
"Không có, tớ chỉ nghĩ đến vài chuyện vui thôi" như nhớ ra điều gì đó, Kise xoay người nhìn xuống Kuroko "Trận đấu giữa tớ và Aominecchi sắp tới, cậu sẽ đến chứ Kurokocchi?"
"Ân, đương nhiên tớ phải đến rồi"
"Vậy cậu nghĩ tớ hay Aominecchi thắng?" Kise hồi hộp chờ đợi
Kuroko mờ mịt nhìn vào đôi mắt vàng kim sâu thẳm, cậu không biết trả lời thế nào cho phải, trận đấu giữa bọn họ cậu không thể đoán được ai thắng ai thua. Mỗi người có sở trường riêng, để phân định thắng thua có vẻ hơi khó. Và tận sâu trong thâm tâm, Kuroko không nhẫn tâm nhìn thấy bất cứ người nào trong số họ thua cuộc, trông bộ dáng uể oải u sầu của họ, cậu rất đau.
"Tớ không biết" qua thật lâu Kise mới nghe được câu trả lời thật khẽ, hắn nhợt nhạt tươi cười, hắn cúi xuống đặt trán mình lên trán cậu nói tiếp
"Tớ nhất định sẽ thắng Aominecchi" thắng Aominecchi trên tất cả lĩnh vực không riêng vì bóng rổ. Và trên hết, Kise muốn tranh lấy Kuroko cho riêng mình. Nếu muốn như thế, hắn cần vượt qua rào chắn này "Tớ sẽ cho Aominecchi nếm mùi thất bại. Khi đó hắn sẽ thay đổi suy nghĩ ngạo mạn kia, hãy để tớ thay cậu hoàn thành được chứ Kurokocchi"
Kuroko sửng sốt nghe Kise nói, ánh mắt long lanh nhìn Kise cầm bàn tay cậu đặt lên môi "Tin tớ chứ Kurokocchi?"
Mặc dù vẻ ngoài Kuroko khá điềm tĩnh nhưng chỉ mỗi cậu mới biết nội tâm sôi trào đến mức nào. Ngón tay run rẩy siết chặt tay Kise, cậu muốn hét lên rằng cậu tin tưởng hắn nhưng với tính cách đạm mạc, cậu khó lòng thực hiện.
"Tớ tin Kise-kun nhất định sẽ thắng được Aomine-kun"
"Cảm ơn lời động viên của cậu. Tớ thấy nhiệt huyết mình đang sôi trào đây" Kise vui sướng cọ chóp mũi Kuroko, cái mũi tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ sảng khoái trên người Kuroko
"Đi thôi"
"Đi đâu?"
"Tớ mời Kurokocchi uống vanilla milkshake"
Nghe đến món uống yêu thích, hai mắt Kuroko sáng rỡ, dưới ánh đèn đường bóng hai người đổ dài trên nền đất
...
Sáng hôm sau, Rukawa định xuống bếp làm bữa sáng cho Kuroko rồi mới đến câu lạc bộ luyện tập. Ngờ đâu Kuroko còn dậy sớm hơn cả anh, trông thấy Rukawa ngồi vào bàn, Kuroko nhanh nhẹn mang dĩa sandwhich ốp la đặt trước mặt Rukawa. Nói tiếng cảm ơn, cả hai im lặng bắt đầu bữa sáng
Rukawa ngỏ ý mời Kuroko đến tham quan câu lạc bộ bóng rổ quốc gia cùng anh, nghe xong cậu vui vẻ gật đầu. Thật ra cậu rất muốn đến xem anh trai luyện tập nhưng sợ anh nghi ngờ hay ảnh hưởng đến việc tập luyện. Dù sao là đội bóng quốc gia, không thể xem thường
Dù đã tưởng tượng qua nhưng Kuroko vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy độ rộng lớn của sân tập. Nơi đây có thể chứa khoảng 6 sân tập theo đúng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, thời gian còn sớm nên người qua lại vẫn còn thưa thớt. Rukawa vào phòng thay đồ đổi trang phục luyện tập, trong khi chờ đợi mọi người Rukawa bắt đầu khởi động
Ước chừng 5,10 phút sau, các tuyển thủ quốc gia dần tiến vào. Đi đầu là vị nam tử tóc đỏ mang vẻ ngoài hơi cuồng ngạo, người nọ thoải mái bước vào sân tập lớn giọng nói với Rukawa
"Chúng ta 1 on 1 đi Rukawa"
"Tôi không rãnh chơi với cậu" Rukawa lạnh lùng xoay sang hướng khác, vẻ mặt khinh thường không ngoài dự đoán chọc người nọ nổ mao tức giận gầm lên
"Khốn kiếp Rukawa. Tôi nhất định phải thi đấu với cậu"
"Ngu ngốc" Rukawa hừ lạnh
"Khốn kiếp Rukawa"
Mấy năm không gặp, Hanamichi senpai vẫn chẳng thay đổi, tính tình vẫn phóng khoáng, cởi mở. Anh trai và anh ấy gặp nhau thế nào cũng đều khắc khẩu, chả ai chịu nhường ai câu nào. Dù suốt ngày ồn ào cãi nhau nhưng khi thi đấu hai người họ phối hợp cực kì ăn ý, cả hai được mệnh danh 'cặp đôi vàng' trong giới bóng rổ NBA hiện tại
"Hanamichi senpai, đã lâu không gặp"
"Hở?!?" Hanamichi giật mình nhìn ngó xung quanh, rõ ràng trong phòng chỉ có hắn và Rukawa. Tiếng nói vừa rồi từ đâu phát ra a!!!!
"Hanamichi-senpai, em ở đây" Kuroko thở dài chạm nhẹ vai Hanamichi từ phía sau khiến hắn giật bắn mình chạy ra xa mấy mét
"AAA Maaaaaa!!!!!!!!!"
"Ngu ngốc"
Kuroko nén cười cúi đầu đúng chuẩn 90 độ, Hanamichi từ từ mới nhìn rõ. Hắn ôm đầu, thằng bé này vì sao luôn dùng cách xuất hiện không vui vẻ này hù dọa hắn nhỉ. Hanamichi khóe miệng co rút bảo "Là Tetsuya nha, đã lâu không gặp. Em đừng dùng cách này xuất hiện nữa, sẽ dọa chết người đó"
Kuroko điềm tĩnh trả lời "Chỉ tại senpai không phát hiện ra em trước"
Hanamichi mặt hắc tuyến, hắn muốn nổi giận nhưng nhìn đến vẻ mặt poker đáng yêu kia lại không nỡ mắng. Thiên tài như hắn quá thất bại mà!!!! "Coi như chịu thua với em, sao hôm nay lại đến đây?"
"Em muốn xem các senpai luyện tập"
"Hahahaha vừa lúc đây. Anh sẽ cho em thấy lối chơi siêu mạnh của thiên tài Hanamichi!!!!!" Hanamichi vỗ vai Kuroko ngửa đầu cười lớn "Sao muốn chơi với anh một trận không?"
"Được ạ" Kuroko lập tức nói. Kỹ thuật của Hanamichi senpai tương đương với anh trai, là cầu thủ bóng rổ ai sẽ không thích được thi đấu với kẻ mạnh. Đây là cơ hội tốt cho cậu học hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro