Chương 57
"Kagami, huấn luyện viên bảo cậu vào gấp kìa. Nhanh đi" đang đi giữa chừng Furihata từ xa chạy tới gọi, Kagami gãi đầu cùng Furihata vào trong. Thấy Kagami rời đi, Takao nhìn tảng đá thêm lần nữa mới quay đầu chạy theo Kagami. Nếu hai người biết rằng chỉ cần đi thêm 5 bước nữa thôi, họ sẽ tìm thấy Midorima và Kuroko
Tiếng bước chân dần xa, Midorima thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp định thần đã bị Kuroko bất ngờ đẩy ra. Kuroko làm động tác cúi chào sau đó lạnh nhạt lướt qua người Midorima, không kịp suy nghĩ hắn vội bắt lấy cổ tay cậu
"Kuroko"
"Xin mời Midorima-kun buông tay" Âm giọng Kuroko cao hơn bình thường rất nhiều
Mặc kệ sự chống cự yếu ớt của cậu, Midorima vẫn nắm chặt "Xin lỗi"
"Midorima-kun đã nói xong chưa?"
"Ân"
"Vậy mời cậu buông tay. Tớ phải vào trong tập hợp cùng đội" nhận thấy ánh mắt kiên quyết của Kuroko, Midorima cắn môi thả lỏng tay cậu
Có được tự do, Kuroko nhanh chân bỏ chạy, cậu sợ hãi đối diện Midorima lúc này. Biểu cảm Midorima vừa rồi rất đáng sợ, cậu không dám tưởng tượng hình ảnh Midorima hôn cậu nếu có người phát hiện sẽ ra sao?
"Cậu chán ghét nó sao Kuroko?" Midorima đứng phía sau hét to
Âm lượng Midorima phát ra không lớn không nhỏ nhưng đủ cho cậu nghe thấy, Kuroko đứng sững, cả người bất giác run rẩy
"Cậu chán ghét tôi hôn cậu đến thế sao?" Kuroko cảm nhận giọng nói ấy chất chứa bao chua xót
"Không phải thế" lời muốn nói mãi nghẹn nơi cổ họng không thể bật thốt
"Không cần phải nói gì đâu, tôi hiểu rồi" Midorima đẩy đẩy gọng kính, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm ngày thường. Hắn cúi thân nhặt may mắn vật là chú mèo thần tài đang nằm lăn lóc trên cát. Hắn từ từ tiến về phía cậu rồi lạnh lùng lướt qua, cậu đứng đó, nhìn phía sau thân ảnh cao lớn, nụ cười chua chát nở trên môi. Ngón tay chạm nhẹ lên khóe mắt, lam mâu ngơ ngác nhìn chằm chằm giọt nước đọng trên đầu ngón.
Mưa sao?
Kuroko ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, lại cúi xuống nhìn giọt nước nhỏ bé, đưa lên môi nếm thử, đôi mày thanh tú khẽ cong
Mưa có vị mặn a...
...
Fujima nhận được tin báo, đội tuyển quốc gia đang trên đường đến Honshu, huấn luyện viên của họ có việc không thể có mặt nên đã gọi điện nhờ Fujima tạm thời thay ông huấn luyện họ trong khoảng thời gian trên đảo Honshu. Fujima ra ngoài đón từ sớm, chờ mãi mới thấy xe chuyên chở cầu thủ quốc gia từ từ xuất hiện.
Xe đỗ phịch trước mặt Fujima. Các tuyển thủ chậm rãi bước xuống, đi đầu là đội trưởng Akagi Takenogi
"Chào cậu Akagi" Fujima mỉm cười ngẩng đầu nhìn Akagi, đội trưởng một thời của Shohoku
"A chào cậu Fujima, nghe nói cậu sẽ huấn luyện chúng tôi trong khoảng thời gian tại đây. Xin nhiều chỉ giáo" Akagi cười sảng khoái bắt tay với Fujima
Tiếp theo đó là Rukawa và Hanamichi cũng đồng loạt xuống xe. Fujima hơi kinh ngạc nhìn hai người họ, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp họ trong hoàn cảnh này. Hanamichi cười ha hả hai tay chống hông nhìn Fujima
"Gặp lại thiên tài tôi kinh ngạc đến thế sao"
"Sakuragi, Kaede lâu quá không gặp" Fujima vẫn giữ thái độ ưu nhã, không vì lâu ngày gặp lại bạn cũ mà trở nên quá mức kích động
"Kenji, lâu quá không gặp" Rukawa gật đầu chào.
Sau màn chào hỏi, Fujima mời đội tuyển vào trong tham quan phòng tập. Bấy giờ Fujima mới giật mình nhớ đến Kuroko, không xong rồi!!!!!!!
"A hay chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước rồi hãy đến phòng tập" Fujima đưa ra đề nghị
"Không cần đâu" Rukawa ngữ điệu trong trẻo lạnh lùng, nét mặt quanh năm băng sơn không lộ ra chút biểu cảm
"Phải đó, tôi đang rất sung sức đây. Luyện tập luôn đi!!!!!!!!" Hanamichi tràn trề nhiệt huyết
Akagi và mấy người khác đều tán thành. Biết không thể ngăn cản, Fujima đành nghiêng người nhường đường cho họ tiến vào phòng thể dục. Anh chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện Kuroko vẫn chưa trở về, nếu không sẽ có chuyện lớn a!!!
Bài tập hôm nay Riko giao riêng cho Kagami là luyện tập chơi bóng tay trái và thực hành chạy bộ hơn 500m mua nước về cho mọi người. Khác với lần trước, sau khi nhận rõ yếu điểm của mình, Kagami thực nghiêm túc nghe Riko hướng dẫn. Cố gắng tận dụng khoảng thời gian này nâng cao khả năng chơi bóng tay trái và bật nhảy bằng chân phải
"Vẫn chưa tìm thấy Kuroko sao Kagami?" Izuki nhìn quanh tìm kiếm Kuroko
"A cậu ấy đang thay trang phục, chắc sắp đến rồi đấy" Kagami chột dạ nói dối
"Thật không?" Riko từ trong bảng số liệu ngẩng đầu nhìn Kagami
"Haha đương nhiên là thật. Cậu ấy đến ngay" Kagami ôm bóng lượn sang chỗ khác mong sao tránh thoát cặp mắt soi mói của Riko
"Tốt nhất đừng nói dối tôi. Nếu không hai cậu chết chắc" Riko nở nụ cười 'thân thiện', cô làm động tác cắt cổ khiến Kagami rùng mình. Kuro a Kuro, cậu hại chết tôi rồi!!!
Kagami vô tình nhìn sang đội Shutoku, Midorima đã đến và đang luyện tập ném rổ. Hắn chau mày, lẩm bẩm
"Chẳng lẽ cậu ta không ở cùng Kuro thật sao?"
Cảm thấy có gì đó không ổn, Kagami bỏ bóng xuống chạy ra ngoài
"Kagami-kun, em đi đâu thế hả?" Riko tức giận hét to
"Em ra ngoài một chút. Sẽ về ngay" Kagami không quay đầu chạy vội đi. Vừa ra đến cửa, Kagami không khống chế được tốc độ nên xảy ra va chạm mạnh với người từ ngoài bước vào
"A xin lỗi...xin lỗi!!!!" Korisu liên tục nói xin lỗi
Kagami phất tay ra hiệu đừng để ý, hắn chạy qua bên cạnh Korisu, chưa đi được mấy bước Kagami đã phải sửng sốt ngừng chân, hồng mâu nhìn trân trối vào người đang tiến tới. Cảm giác có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, Rukawa nhướn mày vô tình trông thấy Kagami
"Ru...Ruka...Rukawa-san!?!"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, mọi người có mặt đồng loạt chuyển dời ánh nhìn ra cửa. Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả che miệng kêu thảng thốt
Người đó...
Rukawa Kaede
Và
Hanamichi Sakuragi
Kuroko mờ mịt nhìn phòng thể dục bỗng nhiên đông đúc lạ thường. Nhiều người đến mức cậu không thể nhìn thấy sự việc diễn ra bên trong. Lợi dụng sự mờ nhạt của bản thân, Kuroko men theo đám đông chen vào trong......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro