Chương 6
"Nii-san" nghe thấy giọng Kuroko, nam tử đứng thẳng người, mâu quang băng lãnh thoáng chốc ôn hòa
"Chúng ta vào thôi" cố định lại bao vợt tennis trên vai, nam tử xoay người dẫn đường đi vào khu luyện tập
Tối hôm trước, Kuroko nhận được tin nhắn từ anh họ Tezuka Kunimitsu bảo có việc muốn gặp cậu, nội dung tin ghi rõ thời gian, địa điểm cụ thể. Tezuka học năm cuối trường cao trung Seigaku, đội trưởng đội tennis tại trường, với thành tích và khả năng chơi tennis đẳng cấp cầu thủ quốc gia, Tezuka hiển nhiên trở thành huyền thoại trong lĩnh vực này. Anh được các đội viên cực kì kính trọng, nhờ sự dẫn dắt của anh, Seigaku luôn đạt thứ hạng cao trong các giải đấu quan trọng. Ngay từ đầu, bố mẹ và anh trai muốn cậu đăng kí vào trường Seigaku, có Tezuka chăm sóc, họ sẽ yên tâm hơn. Bởi vì ngại Seigaku cách nhà khá xa nên mới tuyển ngôi trường gần nhà, thuận tiện đi lại dễ dàng, Seirin trở thành lựa chọn thích hợp nhất
Bước vào khu huấn luyện, mọi người đang tập trung cao độ, nỗ lực luyện tập chuẩn bị giải đấu khu vực sắp tới, không khí căng thẳng dị thường. Các đội viên vừa nhìn thấy đội trưởng Tezuka lập tức ngưng động tác cúi chào. Tezuka gật đầu ra hiệu mọi người tiếp tục, tất cả hiển nhiên không hề nhận ra sự có mặt của Kuroko
"Tezuka, hôm nay đến trễ nha" nam tử mệnh danh thiên tài Seigaku, Fuji Shusuke cười híp mắt quàng tay qua vai Tezuka
"Có việc" Tezuka mặt không đổi trả lời, đẩy tay Fuji khỏi người mình
"Cậu đang hẹn hò à, sắc mặt rất tốt nha" Fuji không sợ chết nói tiếp, trong đội duy nhất mỗi Fuji dám trêu chọc băng sơn đội trưởng thôi
"50 vòng"
"Nè, nè tớ đùa thôi mà"
"80 vòng"
"Lạnh lùng thật đấy"
"100 vòng"
"Rồi, tớ chạy ngay đây" Fuji nhún vai, nét mặt tươi cười chạy ra ngoài sân nhận hình phạt
"Toàn đội chạy 50 vòng" tất cả đồng loạt hướng ánh nhìn ai oán về phía thủ phạm, rõ ràng tâm trạng của đội trưởng rất tốt, ngờ đâu bị Fuji chọc giận, liên lụy cả bọn họ. Thật không công bình nha!!!!!!!!!!
Hoàn thành xong số vòng chạy, cả đám thở hổn hển ngã lăn ra đất. Fuji lau mồ hôi, uống ngụm nước điều chỉnh nhịp thở
"Mọi người tập trung" giọng Tezuka vang lên, tất cả thành viên chính tuyển tập hợp chờ đợi, sau khi chắc chắn tất cả có mặt đầy đủ, Tezuka chậm rãi nói "Hôm nay, tôi muốn giới thiệu một người với mọi người. Em họ tôi, Kuroko Tetsuya"
Tất cả nhìn xung quanh tìm kiếm người Tezuka nhắc đến, nhìn ngó một lượt chẳng thấy ai, bọn họ nghi hoặc
"Đội trưởng, người đâu a?" Oishi Shuichiro, đội phó đội tennis thay mặt toàn bộ đội viên lên tiếng
"Cậu ấy chưa tới sao?" Eiji Kikumaru nghẹo đầu hỏi
"60% cậu ta đã đến, 40% không rõ" Inui Sadaharu, cuồng thu thập dữ liệu, đẩy đẩy gọng kính nói ra ghi chép của mình
"Xin chào các senpai, em là Kuroko Tetsuya. Rất vui được gặp mọi người" thiếu niên đột ngột xuất hiện trước mặt họ, dùng tư thế cúi người chuẩn 90 độ nói. Kuroko âm thầm đếm ngược, không ngoài dự đoán, cả sân tập đồng loạt vang lên tiếng hét kinh thiên, vài chú chim bé nhỏ giật mình rơi xuống đất mẹ bao la. Thực hiện được kế hoạch, khóe môi Kuroko cong lên độ cung nho nhỏ
"AAAAAAAAA. Cậu...cậu....ta ở đâu xuất hiện vậy?????" Eiji như chú cún con sợ sệt ôm cứng ngắc Oishi, tay run run chỉ vào Kuroko
"Em và nii-san vào cùng một lúc nha" Kuroko bộ mặt đáng thương trả lời
Trông thấy dáng vẻ thất lạc của Kuroko, sắc mặt Tezuka hơi nghiêm, anh xoa đầu Kuroko như trấn an, anh ho khan "Chào hỏi nhiêu đủ rồi. Tetsuya cầm vợt ra sân"
"Vâng"
"Oaoaoa, cậu ấy đánh tennis với đội trưởng sao?" Kuroko và Tezuka cầm vợt ra sân thu hút sự chú ý của khá nhiều người, Fuiji mị hí ánh mắt chăm chú theo dõi, Echizen ngồi ngoài sân hứng thú quan sát
Kuroko thở dài nhận mệnh cầm lấy vợt tennis Tezuka đưa chạy theo anh vào sân đấu. Kuroko có hai người anh tài giỏi nên từ bé cậu đã được tiếp xúc rất sớm với bóng rổ và tennis. Ngay từ lúc bắt đầu, thiên phú chơi tennis trong người cậu bộc lộ khiến nhiều người trong gia đình kinh ngạc, cảm cầu của cậu rất tốt, khả năng phán đoán chuẩn xác đường chuyền, lợi dụng ưu thế nhanh nhẹn, Kuroko dễ dàng đánh ra những đường cầu hoàn hảo. Trớ trêu thay, bóng rổ mới là môn thể thao cậu yêu thích và kiên trì theo đuổi dù cho cả thể lực, năng khiếu với bóng rổ của cậu đều là con số 0 tròn trĩnh
"Nii-san, lâu rồi em không chơi tennis nha" nhất định sẽ bị anh ấy ngược chết
"Phát cầu" Tezuka đứng ở sân đối diện lạnh lùng nói
"Vâng" Kuroko bĩu môi, ném bóng tennis lên không trung, dùng tư thế đẹp nhất phát bóng
"Cái gì??? Đó chẳng phải Zero-Shiki của đội trưởng sao?" toàn thể đội viên há miệng kinh ngạc nhìn quả bóng lăn ngược về lưới.
Trận đấu diễn ra giữa đôi bên càng lúc càng quyết liệt, ai nấy đều khiếp sợ nhìn thiếu niên lam phát, cậu ta có thể từ trong tay đội trưởng giành được điểm, không những vậy, kết thúc trận đấu tỉ số bằng nhau. Lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy đội trưởng hòa điểm với người khác. Kì tích!!!
Kuroko thở hổn hển, chống vợt xuống đất làm điểm tựa cho cơ thể, mệt mỏi quá a, quả nhiên cậu vẫn chán ghét môn thể thao này. Cậu thích chạy rong trên sân đuổi theo quả bóng cùng đội hữu, cậu yêu cảm giác thi đấu có đồng đội bên cạnh chứ không phải cảm giác, một người một vợt, đơn thân chiến đấu
"Tetsuya, ổn chứ?" Tezuka nhíu mày rút khăn tay lau mồ hôi rơi đầy trán Kuroko, ánh mắt chợt lóe tia thương tiếc
"Phù...phù...em...phù....ổn...phù" Kuroko thở không ra hơi "Chán...ghét...tennis nhất" Tezuka trán nổi gân xanh nhìn Kuroko, đứa nhỏ ngốc nghếch này dám nói ra chán ghét tennis trước mặt anh, người mệnh danh yêu tennis hơn mạng sống, kiềm chế giận dữ, Tezuka đỡ Kuroko vào ghế ngồi
"Tennis thú vị nhiều hơn bóng rổ"
"Bóng rỗ tuyệt hơn" Kuroko bất mãn phản bác
"Kuroko, em đánh tennis giỏi quá" phá tan bầu không khí xẹt lửa giữa hai anh em, Eiji chạy tới hồ hởi ôm lấy Kuroko cọ cọ, người Kuroko vừa thơm vừa mềm ôm thực thích
"Quả tennis vô hình ban nãy sao đánh được nha. Nó được gọi chiêu gì?" Kaoru Kaidoh nhảy tới trước mặt Kuroko, hai mắt phát sáng hỏi. Cú phát bóng vô hình vừa rồi khiến hắn ngây ngốc mãi, quả bóng vừa thoát khỏi lưới vợt đột nhiên biến mất, đến khi phát hiện nó đã nằm lăn lóc trên đất. Ngay cả Tezuka đều không tài nào phá nổi đường bóng vô hình đó
"Nó không có tên" Kuroko thành thật nói
"Tiếc quá nhỉ!"
"Em học trường nào, sao anh chưa từng thấy em tham gia thi đấu" Fuji cả mặt tươi cười vờ như vô tình hỏi, Fuji quan sát lối chơi Kuroko rất kĩ, cậu ta rất có tố chất chơi tennis, đánh được ngang tay với Tezuka không đơn giản, người giỏi như vậy vì sao Fuji chưa từng gặp qua cậu ấy ở bất kì giải đấu nào. Thật kì lạ!
"Em học năm nhất cao trung Seirin. Em không thi đấu tennis nha" Kuroko cảm thấy nụ cười của Fuji senpai rất đáng sợ
"Sao vậy? Kuroko chơi tennis giỏi thế mà" Eiji tiếc nuối hỏi
"Em chỉ tham gia các giải đấu bóng rổ thôi" Kuroko thành thật đáp, nhận được ánh mắt kinh ngạc và khó hiểu từ mọi người, Kuroko mỉm cười nói tiếp "Bởi vì em thích bóng rổ nhất" Lam mâu khiêu khích hướng Tezuka
...
Tạm biệt nii-san và mọi người đội tennis, Kuroko trở về nhà, cậu từ chối lời đề nghị đưa về của Tezuka, nhà cả hai ngược hướng, cậu không muốn làm phiền anh ấy. Dựa theo lời Tezuka, cậu hướng dẫn các senpai đội tennis kỹ thuật phát bóng vô hình, có được chiêu đó, các senpai sẽ dễ dàng thắng mùa giải sắp tới hơn. Thật ra, kỹ thuật quả bóng vô hình kia, Kuroko dựa vào misdirection tạo thành, ban đầu chỉ muốn đánh thử, ai ngờ thành công vượt ngoài mong đợi. Phải chi chơi bóng rỗ cũng đơn giản như tennis thì hay biết mấy, nếu được vậy bọn họ chấp nhận cậu đúng không?
Kuroko miên man suy nghĩ không hề phát hiện có người đứng trước nhà chờ cậu, vẻ mặt thẩn thờ mở túi tìm chìa khóa tra vào ổ, cửa bật mở, Kuroko ngây ngốc bước vào, vừa định đóng cửa. Bỗng nhiên, một bàn tay vươn ra chặn lại. Kuroko giật mình ngẩn đầu, túi sách trong tay rơi xuống, lam mâu trợn to kinh ngạc nhìn người trước mặt. Sợ hãi rút lui về sau hai bước, cả người bất ổn ngã về sau "A" Kuroko kinh hãi hô lên, hai tay quơ quàng may mắn được người nắm chặt, thân thể suýt ngã được người đỡ lấy ôm vào lòng
Bên tai vang lên âm thanh ôn nhu quen thuộc "Kurokocchi, cuối cùng gặp được cậu. Tớ rất nhớ cậu"
"Kise-kun"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro