Chương 60
Midorima buồn bực ném quả bóng xuống sàn, đầu óc rối tung khiến hắn không thể thực hiện các cú ném hoàn hảo như bình thường. Hắn ngửa đầu tu ừng ực chai nước suối, dùng khăn lau mồ hôi chảy dài trên mặt, Midorima mệt mỏi nằm vật xuống sàn tập
Midorima nhắm mắt hồi tưởng sự việc xảy ra ban sáng. Sau khi chạy ra ngoài tìm Kuroko, nấp trong góc khuất, hắn nghe được cuộc đối thoại kì lạ giữa họ
Vì sao Rukawa có vẻ tức giận khi biết Kuroko chơi bóng rổ?
Nguyên nhân nào khiến Kuroko bằng mọi giá phải che giấu việc trên?
Có quá nhiều nghi vấn xoay quanh vấn đề này mà hắn tìm không ra lời giải đáp. Rốt cuộc mọi chuyện bắt nguồn từ đâu?
Trong đầu Midorima bất giác nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Hyuga và Kyoshi hắn vô tình nghe được mấy hôm trước
"Kuroko không phải kiểu người để trong lòng đâu"
"Biết vậy nên tôi mới cảm thấy có lỗi" Hyuga đẩy Kyoshi ra khỏi người mình, hắn khoanh tay dựa lưng vào thành cột
"Sau này quan tâm đến cậu ấy nhiều một chút" Kyoshi mỉm cười nói "Nhớ kĩ bệnh của Kuroko là bí mật"
Hyuga ủ rũ đáp "Biết rồi"
Bệnh???
Kuroko có bệnh gì sao???
Midorima bật người ngồi dậy, tay nâng lên đẩy gọng kính, lục đồng trầm tư suy nghĩ. Mấy năm ở Teiko, hắn chưa từng nhìn thấy Kuroko có triệu chứng bất thường nào ngoài thể lực kém hơn đa số các nam sinh trong đội bóng rổ.
Chẳng lẽ Hyuga và Kyoshi nhắc đến thể lực của Kuroko? Thế nhưng việc đó có gì phải giữ bí mật???? Càng nghĩ càng thấy có nhiều điểm đáng ngờ. Xem ra hắn cần phải tìm hiểu kĩ hơn.
Honshu về đêm cực kì xinh đẹp, nó khoác lên mình vẻ lung linh huyền ảo từ các ánh đèn lồng đủ sắc. Kuroko, Rukawa, Fujima và Hanamichi cùng nhau dạo quanh hòn đảo, bốn người thưởng thức nhiều loại đặc sản địa phương
"Ngon quá!!!!!" Hanamichi vừa ăn vừa trầm trồ khen ngợi món Yakitori* trên tay. Vị gà hòa quyện với nước sốt đậm đà mang theo mùi hương thoang thoảng của rượu sake. Trên cả tuyệt vời!!!!! "Cho tôi thêm 3 xiên nữa"
Fujima và Kuroko bật cười trước dáng vẻ kích động của Hanamichi khi gặp thức ăn ngon. Rukawa lạnh lùng nắm tay Kuroko sang nơi khác, anh chả quen cái tên mặt dày háu ăn kia
Đang đi bỗng Kuroko dừng lại, cậu để mắt tới một chú chó nhỏ bị nhốt trong chuồng, đôi mắt nó long lanh trong suốt khiến cậu không nỡ cất bước.
"Tetsuya, sao vậy?" Rukawa nghi hoặc hỏi
"Em mún chú cún con đó sao Tetsuya?" theo hướng nhìn của Kuroko, Fujima tinh ý nhận ra sự yêu thích đặc biệt Kuroko dành cho chú cún nhỏ kia.
Kuroko thành thật gật đầu. Nó rất đáng yêu!!!
Fujima chưa kịp làm gì, Rukawa đã bước đến quầy hàng kia. Anh dùng chất giọng lạnh lùng hỏi chủ quán "Làm sao lấy được nó?"
"A. Ý cậu là muốn lấy chú chó kia sao?" Ông chủ hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Rukawa. Sau vài giây ngơ ngác, ông mới mỉm cười giải thích "Chú chó ấy là phần thưởng cao nhất. Nếu cậu có thể bắn được 100 mũi tên trúng mục tiêu, cậu có thể nhận lấy chú chó kia"
"100 mũi????" Hanamichi kinh ngạc hét to
"100 mũi hơi nhiều a? Dù sao cũng là một trò chơi" Fujima cười gượng nói
Ông chủ vuốt chòm râu nói tiếp "Có thử thách mới thú vị không phải sao? Muốn nhận quà của tôi không đơn giản a. Nếu không thích các cậu có thể sang nơi khác"
"Ông già quá kiêu ngạo đi!!!!!" Hanamichi tức giận gống ầm lên. Fujima bên cạnh nhanh tay che miệng hắn
Kuroko kéo kéo gấu áo anh trai, nhè nhẹ lắc đầu "Nii-san chúng ta đi thôi"
Rukawa nhìn chú cún nhỏ rồi lại nhìn em trai, anh đưa tay vào túi lấy tiền đưa cho chủ quán "Tôi chơi"
"Nii-san!!!!" Kuroko lo lắng hô
Rukawa vờ như không nghe, anh nhận lấy bộ dây cung và tên, bắt đầu vào vị trí. Tư thế chuẩn bị của Rukawa cực chuẩn, nhìn rất giống một xạ thủ chuyên nghiệp. Tay trái cầm cung, tay phải cầm tên, anh thẳng lưng nâng cánh cung và bắn
*Phập*
*Phập*
*Phập*
"Kaede, tớ không biết cậu có thể bắn cung giỏi thế đấy" Fujima tán thưởng
"Từng học qua"
"Cảm ơn nii-san" Kuroko ôm cún con cúi đầu cảm ơn. Chú chó nhỏ dường như nghe hiểu cũng uông uông lên vài tiếng
"..." trông thấy em trai vui vẻ, nét mặt băng sơn của Rukawa nhu hòa hơn khá nhiều
Hanamichi nhìn chú chó nhỏ, vuốt cằm trầm tư "Càng nhìn nó càng thấy quen quen!!!"
"Quen?" Fujima nhướn mi
Hanamichi chau mày, gãi gãi đầu ra vẻ đăm chiêu. Bất chợt, Hanamichi vui sướng hô lên "Tớ biết rồi. Chú chó này rất giống Tetsuya. A không phải....ý tớ là...mắt cả hai rất giống nhau. Không tin các cậu nhìn thử xem!!!"
Rukawa và Fujima nghe theo Hanamichi xoay đầu nhìn, cả hai đều sở hữu đôi mắt băng lam xinh đẹp, đều rất đáng yêu.
"Hay chúng ta đặt tên cho nó là Tetsuya số 2 đi" Hanamichi quàng tay qua vai Kuroko nêu ra ý kiến
Fujima gật gù đồng ý "Tên đẹp đó"
"Uông...uông....!!!!" Tetsuya số 2 vẫy vẫy đuôi, mắt long lanh chớp chớp nhìn Hanamichi thay cho lời cảm ơn
"Thay mặt Tetsuya số 2, cảm ơn Hanamichi-san" Kuroko ôm Tetsuya số 2 cúi đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro