Chương 62
Midorima chạm vào vết thương nơi khóe môi, hắn nhặt kính đeo vào. Midorima chậm rãi từ trên đất đứng dậy, lục đồng tràn ngập phẫn nộ nhìn Aomine. Trông dáng vẻ hung thần ác sát của Midorima, Aomine hơi chột dạ, hắn ưỡn ngực chắn trước Kuroko, đề phòng Midorima nổi điên làm bậy
Midorima mang theo hơi thở kinh khủng tiến dần về phía họ, lần đầu tiên Aomine cảm nhận được sự nguy hiểm tỏa ra từ Midorima. Aomine vẫn luôn nghĩ rằng một kẻ lãnh đạm như Midorima sẽ chẳng bao giờ tức giận, có lẽ hắn đã lầm.
"Nếu cậu còn bước tới, đừng trách tôi cho cậu thêm vài đấm"
Midorima bỏ ngoài tai lời cảnh cáo, mâu quang sắc lạnh gắt gao dán chặt trên người Kuroko. Cậu thấy bản thân như trần trụi trước đôi mắt ấy, cơ thể bé nhỏ không ngừng run rẩy trốn tránh
"Tôi sẽ không bỏ qua việc này đâu" Midorima nói ra một câu không đầu đuôi nhưng Kuroko hiểu rõ nó nhằm về cậu
Nói xong, Midorima liếc nhìn Aomine liền quay người rời khỏi. Sau khi Midorima đi mất, Aomine vội vội vàng vàng kiểm tra khắp người Kuroko, sợ Midorima một phút mất kiểm soát tổn thương cậu.
"Tên khốn Midorima, cổ tay bầm hết rồi!" Aomine không kiềm được nóng giận khi nhìn thấy cổ tay xanh tím của Kuroko
"Tớ không sao" Kuroko lắc đầu rút tay ra khỏi Aomine
"Tetsu, cho tớ biết tên Midorima kia làm gì cậu? Tớ sẽ cho hắn một trận"
"Không có"
"Còn bảo không. Nếu tớ không tình cờ thấy được, có phải đợi hắn thật sự đánh cậu mới chịu lên tiếng" Aomine hạ giọng "Nói tớ nghe hai cậu có chuyện gì?"
Kuroko mệt mỏi "Tớ mệt lắm, làm ơn đừng hỏi nữa Aomine-kun"
Aomine hiểu rõ tính cách cậu, một khi Kuroko không muốn đừng mong ai thuyết phục được. Sắc mặt Kuroko trông rất kém, Aomine lo lắng "Được rồi, tớ không hỏi nữa. Tớ đưa cậu về"
Kuroko định lên tiếng bảo không cần, Aomine đã ngắt lời "Chúng ta về thôi"
Biết Rukawa về Mĩ, Aomine tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Hắn đang tìm đủ mọi lý do đối mặt Rukawa, bởi hiểu lầm lần trước, hắn chẳng đủ tự tin gặp anh. Nhớ đến đêm đó, hắn ngõ lời thách đấu nhưng Rukawa thẳng thừng từ chối. Sẵn tính kiêu ngạo, Aomine không ngần ngại đem bóng ném về phía Rukawa. Trái ngược với Aomine, Rukawa điềm tĩnh tiếp bóng, động tác cực kì nhanh nhẹn dẫn bóng chạy đến chỗ hắn. Aomine ngửi được hơi thở cường đại, hắn tập trung cao độ quan sát từng nhất cử động của Rukawa. Tuy nhiên lại trơ mắt để Rukawa vượt qua dễ dàng, cảm giác tìm được đối thủ khiêu khích từng tế bào. Aomine tin chắc có ngày hắn sẽ đường đường chính chính thi đấu với Rukawa và chiến thắng anh
Bởi thắng được hắn chỉ có thể là chính hắn
"Ấu...ấu...ấu..." tiếng chó sủa vang đưa Aomine thoát khỏi suy nghĩ. Hắn nhìn ngó xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh. Quái lạ trong nhà Kuroko vì sao có tiếng động vật.
"Uông...uông....uông..." chiếc túi Kuroko phát ra tiếng động kèm theo đó là âm thanh sột soạt. Aomine hiếu kì đem túi sách mở ra, từ bên trong một chú cún con có đôi mắt màu lam long lanh xinh đẹp hệt Kuroko đang vẫy đuôi với hắn. Cái lưỡi be bé liếm liếm tay hắn nhồn nhột
"Tetsu mới nhận nuôi mày à?" Có lẽ bởi Nigou khá giống Kuroko nên Aomine không có ác cảm với nó. Hắn thích thú vuốt đầu Nigou, chú chó nhắm mắt ngoan ngoãn cọ cọ tay Aomine
"Uông....uông..." Nigou kêu lên vài tiếng, nó nhảy phốc xuống bàn chạy vòng quanh chân Aomine, cái đuôi nhỏ vẫy a vẫy như muốn nói gì đó
Aomine ngồi xổm xuống hỏi "Mày muốn gì?"
"Uông...uông..." Nigou nằm ngửa xuống nhà lăn a lăn
Aomine phá lên cười trước bộ dáng đáng yêu của nó, hắn dùng tay vuốt ve cái bụng lép xẹp "Mày đói à? Được rồi để tao vào bếp xem có gì cho mày ăn không?"
"Ấu...ấu...ấu"
Nigou vui sướng chạy vội theo Aomine vào bếp, bởi vì dây túi đeo vướng vào chân Nigou, trong quá trình nó di chuyển kéo túi sách rơi xuống đất. Miệng túi mở toang, các đồ vật vương cả ra ngoài, hộp thuốc màu trắng lăn vài vòng biến mất nơi kẹt tủ
Kuroko lau khô tóc bước xuống nhà, nhìn thấy phòng bếp sáng đèn, cậu từ từ tiến đến. Bên trong không nhìn thấy bóng dáng Aomine như dự đoán, cậu chỉ thấy Nigou đang uống sữa ngon lành trong bát.
"Aomine-kun?!?" trong khi cậu đang nghi hoặc bỗng đôi cánh tay rắn chắc từ sau vòng quanh eo ôm gọn cậu vào lòng. Vai phải hơi trầm, cậu khó khăn nghiêng đầu nhìn Aomine
"Tetsu thật thơm!" Aomine hít hà mùi vani thơm ngát trên người Kuroko, làn da trắng mịn sau khi tắm càng thêm quyến rũ
"Aomine-kun đừng...nhột quá!" Kuroko đẩy đầu Aomine mong hắn rời khỏi cổ cậu
"Tetsu, tớ đói!!!" giọng nói trầm ấm vang bên tai mang theo ý vị thâm trường
Kuroko ngây thơ nói "Buông tớ ra, tớ sẽ nấu gì đó cho Aomine-kun ăn"
Aomine cười, cái lưỡi ấm nóng liếm nhẹ vành tai khiến cậu rùng mình "Tớ chỉ muốn ăn một thứ. Tetsu chịu cho tớ không?"
Kuroko nghiêng đầu, mắt xanh chớp chớp "Ân. Aomine-kun muốn ăn gì?"
"Ăn cậu!!!!!!!"
Kuroko đầu đầy mờ mịt, cậu cắn môi gãi gãi má "Tớ không thể ăn a"
Aomine bật cười trước sự ngây ngô đến đáng yêu của cậu, hắn nhẹ xoay Kuroko đối diện với mình, loan hạ thắt lưng mâu quang lóe lóe tia sáng thần bí "Không đúng, Tetsu ăn rất ngon"
"..."
Kuroko bận đắm chìm trong suy nghĩ, đợi đến khi cảm giác miệng bị phủ kín, căn bản không cách nào hô hấp mới ý thức điều gì đang diễn ra. Aomine càng hôn càng say đắm, hắn mãnh liệt đoạt lấy từng ngụm từng ngụm nước bọt ngọt ngào trong miệng cậu, hung hăn cắn mút đầu lưỡi Kuroko, ngón tay không tự giác tăng thêm sức lực, bụng dưới rất nhanh dâng lên cổ khô nóng quen thuộc
"Ưm...ưm...Aomine...kun" Nụ hôn quá mức cường liệt làm cho Kuroko hô hấp có chút khó khăn, không khí dường như bị hút sạch
Kuroko giơ quả đấm nhỏ kháng nghị, lúc này Aomine mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi mật ngọt đó. Kuroko cố gắng hít vào thật nhiều không khí, lồng ngực phập phồng, cả cơ thể không sức lực dựa vào người Aomine. Hắn híp mắt cúi đầu liếm nhẹ môi cậu, hút lấy chút dịch ngọt còn sót lại
"Thật sự rất ngon a!!!!"
"..." Kuroko thở hỗn hễn lắc đầu, cậu rõ ràng không phải thức ăn vì sao Aomine và Murasakibara lại muốn ăn cậu. Quá vô lý đi!!!!
"Tetsu a, tớ càng ngày càng khó khống chế mình rồi!" Aomine đặt trán mình lên trán cậu rầu rĩ nói. Thứ tình cảm hắn cố gắng chối bỏ mỗi lúc một tăng lên không cách nào trốn thoát.
Hắn muốn chiếm hữu cậu. Dù thân hay tâm đều muốn tất cả
Lợi dụng Kuroko vẫn còn ngây người, Aomine nhếch môi bế bổng cậu lên phòng...
Nigou uống sữa no say, nó loanh quanh khắp nhà tìm chủ nhân nhưng không thấy. Nó tiu nghỉu trở về cái ổ sạch sẽ, thơm mát của mình. Trong lúc vô tình, Nigou nhìn trong góc tủ có vật thể kì lạ, bản tính hiếu kì nổi lên, nó nhướn người dùng chân nhỏ lôi ra. Một cái hộp hình trụ, cố gắng mở nắp hộp nhưng không thể. Nigou buồn chán đá hộp thuốc đi rồi ngoe nguẩy đuôi nằm ngủ
Hộp thuốc đáng thương lăn xuống dưới bàn....
Mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao, tỏa ánh sáng vàng dịu ngoài khung cửa sổ thật yên bình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro