Chương 67

"Tetsuya a, lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ?" Himuro bấy giờ mới chú ý tới Kuroko bên cạnh. Khác hẳn với thái độ lạnh lùng phía trước, hắn cười dịu dàng xoa đầu Kuroko hỏi thăm

"Himuro-san, đã lâu không gặp. Em vẫn khỏe, cảm ơn anh" Kuroko mỉm cười trả lời. Tên tóc đen lạ mặt kia ôn nhu xoa tóc cậu, còn Kuroko lại nhu thuận dịu ngoan, Midorima nhìn xem có điểm chướng mắt. Hắn ho khan vài tiếng bắt lấy tay Himuro, buộc hắn phải dừng ngay động tác

Himuro kinh ngạc nhìn sang thiếu niên lục sắc đứng cạnh Kuroko "Cậu là..."

"Midorima Shintarou"

Himuro dễ dàng nhận ra Midorima đang dùng ánh mắt địch ý nhìn chằm chằm hắn. Mơ hồ đoán ra nguyên nhân, Himuro cười khan rút tay về, gật đầu với Midorima "Ra là bạn của Atsushi. Chào cậu, tôi tên Himuro Tatsuya"

"Hừ" Midorima hừ lạnh quay mặt sang hướng khác. Himuro chỉ cười cười không nói

Kuroko ngượng ngùng cúi đầu "Xin lỗi Himuro-san, Midorima-kun không có ý xấu"

"A, anh hiểu mà không sao" Himuro xua tay bảo. Dù sao hắn cũng đã quen với Murasakibara, thành viên của thế hệ kỳ tích đều rất kiêu ngạo a

Cả hai định nói thêm vài câu nhưng trọng tài đã thổi còi thúc giục hai đội vào vị trí. Kagami và Himuro khôi phục trạng thái lãnh đạm, cả hai nhìn nhau cùng tiến ra sân đấu.

"Tôi mong cậu hãy chơi hết sức nha Taiga. Bởi tôi sẽ không thua cậu đâu" Himuro tự tin nói

"Tôi sẽ không cho anh chiến thắng dễ dàng"

Midorima nhíu mày quan sát Himuro. Hắn chưa từng gặp qua Himuro bao giờ, nhưng dựa vào trực giác, Midorima nhận định Himuro là người không dễ đối phó. Từ thực lực đến tính cách đều rất bí ẩn

Theo yêu cầu trọng tài, hai đội tiến vào giữa sân. Kagami và Himuro giữ nhiệm vụ tranh bóng trong đợt đầu tiên. Thế nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Murasakibara khiến trận đấu phải hoãn lại

"Murasakibara-kun?!?"

"Kuro-chin" đôi mắt lười biếng bỗng chốc phát sáng khi nhìn thấy Kuroko, hắn vui sướng vọt đến ôm gọn Kuroko vào lòng cọ cọ. Midorima bên cạnh ho khan khó chịu "Mido-chin cũng ở đây sao?"

Các thành viên Seirin mơ hồ đoán được thân phận người này. Quen biết với Kuroko và Midorima chỉ có thể là thế hệ kỳ tích. Kagami từng gặp qua các thành viên thế hệ kỳ tích ở bệnh viện nên không quá ngạc nhiên, Murasakibara Atsushi, trung phong của thế hệ kỳ tích

Murasakibara vừa ôm Kuroko vừa nói với Himuro "Chúng ta không được tham gia những trận không chính thức nha Muro-chin"

Himuro gãi đầu cười cười "Vậy sao"

"Đúng đó, cho nên em mới đến ngăn cản" Murasakibara không để ý mấy ánh nhìn xung quanh thực tự nhiên mở túi snack bỏ bánh vào miệng Kuroko.

"Tiếc nhỉ. Lần này lại không được rồi Taiga" Himuro nhún vai, biết sao được a, đây là lệnh của huấn luyện viên nếu làm trái sẽ bị phạt nặng nha

Kagami có vẻ không cam tâm, hôm nay gặp được Himuro lẫn thế hệ kỳ tích, hắn làm sao dễ dàng cho qua. Hiểu tính Kagami xung động, Kuroko vội nuốt bánh trong miệng dịu giọng lên tiếng "Chúng ta sẽ gặp nhau trong Winter Cup"

"Kuro!!!" Kagami bất mãn

"Được, anh cũng rất muốn thi đấu với em đấy Tetsuya. Đừng làm anh thất vọng" Himuro cười cong cong hai mắt, anh cúi người nắm tay Kuroko đặt lên môi. Hành động vừa rồi của Himuro khiến mọi người có mặt đồng loạt giật mình, Murasakibara và Midorima thay đổi sắc mặt, đồng tử co rút bắn ra sát khí. Murasakibara bỏ đi nét mặt trẻ con, hắn vững vàng kéo Kuroko ôm vào ngực, tử đồng sắc bén nhìn chằm chằm Himuro

"Chạm vào Kuro-chin cho dù là Muro-chin cũng sẽ nghiền bạo!"

"A, hiểu lầm rồi nha" Himuro xua tay giải thích "Đây cách giao tiếp rất bình thường ở nước ngoài"

"Dù vậy cũng không được" Midorima không biết lấy từ đâu chiếc khăn tay nhỏ, hắn nghiêm mặt cầm bàn tay vừa bị Himuro chạm vào của Kuroko thật cẩn thận lau sạch vết tích

"Midorima-kun không cần phải vậy" Kuroko xấu hổ muốn rút tay lại nhưng Midorima nhanh hơn giữ chặt. Cậu không còn cách nào đành để mặc hắn lau

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, tình cảm giữa thế hệ kỳ tích có chút không bình thường. Nhìn không khí ái muội giữa ba người họ Himuro chỉ cười cười, Kagami đứng xa cúi gầm mặt, hai tay không tự chủ siết chặt

Vì lý do thời tiết, cuộc thi không thể tiếp tục. Murasakibara theo chân Midorima và Kuroko cùng trở về. Sau khi biết Midorima đã chuyển đến nhà Kuroko, Murasakibara bĩu môi ganh tỵ, hắn cũng rất muốn ở cùng Kuroko. Mỗi ngày được gặp cậu, vui vẻ ăn quà vặt cùng nhau, cuộc sống như thế sẽ bớt nhàm chán biết nhường nào

"Kuro-chin, tớ cũng muốn chuyển đến nhà cậu a" Murasakibara mè nheo ôm Kuroko cọ cọ. Người Kuroko rất mềm, thơm thơm như cây kẹo bông, ôm rất thích

"Cậu tốt nhất nên tránh xa Kuroko" Midorima không vui kéo Kuroko tránh xa móng vuốt của Murasakibara.

"Không muốn. Kuro-chin là của tớ" Murasakibara giở tính trẻ con

"Tớ đi tắm trước" Kuroko vội tìm cớ trốn thoát, nếu còn ở đây thêm giây phút nào, đại chiến sẽ nổ ra. Cậu không muốn làm vật thế mạng đâu...

Phòng khách chỉ còn mỗi Midorima và Murasakibara, không khí giữa cả hai có hơi căng thẳng. Murasakibara lười biếng duỗi chân nằm trên sô pha vừa ăn maibou vừa cất giọng "Mido-chin thay đổi nha!"

Midorima giật mình đẩy gọng kính nhìn Murasakibara. Che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt, Midorima nhàn nhạt nói "Thay đổi? Tôi có sao?"

Murasakibara nhún vai "Ai biết được?"

"..."

"Tớ chỉ muốn nói với cậu, đừng chọc giận Aka-chin"

Midorima nhếch môi "Tôi cũng muốn xem thử Akashi nổi giận một lần đây" hay sẽ có biểu hiện khác khi biết toàn bộ sự thật. Rất đáng mong chờ, bí mật về Kuroko hắn sẽ ích kỉ giữ riêng cho mình, cuộc thi nào đâu phải đều công bằng. Nếu họ muốn biết vậy hãy tự khám phá đi

"Murasakibara, tôi vẫn luôn thắc mắc. Cậu thật sự nghe theo Akashi an bài vậy sao?"

Murasakibara nhai nhóp nhép, tử mâu nửa khép nửa mở nhìn không rõ tâm tình "..."

"Nếu vậy cậu chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. Tốt nhất nên buông tay thôi Murasakibara"

Sắc mặt Murasakibara trầm xuống, hơi thở hắc hóa, hắn ngồi dậy nắm cổ áo Midorima gằn giọng "Mido-chin, tớ đang muốn nghiền bạo cậu"

"Hai người có chuyện gì thế?" Kuroko từ trong phòng bước ra liền nhìn thấy một màn này, lo sợ hai người phát sinh ẩu đả, Kuroko vội đến can ngăn

Trông thấy Kuroko, Murasakibara trở về bộ dáng trẻ con thường ngày, hắn dựa vào người Kuroko uể oải nói "Bọn tớ chỉ đang đùa thôi"

"Thật chứ?" Kuroko ngờ vực. Không khí vừa rồi có thể là đùa sao? Càng nghĩ càng khó tin

Murasakibara gật đầu liên tục, bỏ qua ánh mắt sắc lẻm Midorima từ sau phóng tới, thực tự nhiên cúi người ngậm lấy môi Kuroko

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro