Chương 69

Lo lắng Aomine, Kuroko lén Midorima và Murasakibara đơn độc đến nhà tìm hắn. Cậu thừa biết một kẻ tự cao như Aomine sẽ cực kì khó chịu khi buộc phải ngồi dự bị. Aomine rất nóng tính lại bồng bột, chả ai biết cậu ta sẽ làm ra cái gì kinh khủng nếu không có người trông chừng

Kuroko nhấn chuông cửa rồi yên lặng chờ đợi. Chưa đầy 5 phút, một thiếu phụ khá xinh đẹp bước ra, bà vừa nhìn thấy Kuroko đã mỉm cười

"Chẳng phải Kuroko-kun đây sao? Lâu quá không gặp cháu, mau vào mau vào. Daiki vẫn còn ngủ, bác sẽ lên gọi nó dậy ngay" mẹ Aomine niềm nở đứng nép sang bên nhường đường cho Kuroko vào trong

"Làm phiền bác" Kuroko lễ phép cúi đầu

"Không cần khách sáo, Kuroko-kun vẫn thực đáng yêu" mẹ Aomine cười híp mắt nhéo nhéo hai má Kuroko, phải chi Aomine đáng yêu được một phần như Kuroko. Thật ganh tỵ với bố mẹ Kuroko quá!!!

Kuroko ngồi xuống bộ ghế sô pha đặt giữa phòng khách, hồi trước cậu thường xuyên ghé nhà Aomine nên tương đối thân thuộc với gia đình cậu ấy. Bố Aomine là cục trưởng cục cảnh sát Tokyo, mẹ là tác gia của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng được giới trẻ yêu thích. Nghe nói khi còn trẻ bố Aomine đoạt rất nhiều huy chương thể thao, nên Aomine hiển nhiên thừa hưởng khả năng thiên tài của ông.

"Nó xuống ngay, cháu đợi tí nhé. Cháu có muốn uống gì không? Uống nước trái cây nha"

"Vâng, cảm ơn bác"

Mẹ Aomine vui vẻ vào bếp rót nước. Không quá lâu, Aomine đã có mặt trước Kuroko, nghe tin Kuroko đến hắn hơi chút bất ngờ. "Cậu đến tìm tớ có việc sao Tetsu?"

Kuroko muốn nói thì mẹ Aomine đặt ly nước trái cây xuống, Kuroko gật đầu nói tiếng cảm tạ với bà

"Hai đứa nói chuyện thoải mái. Bác ra ngoài mua chút đồ, hôm nay Kuroko-kun phải ở lại ăn cơm đấy" càng nhìn hai đứa càng thấy xứng đôi, mẹ Kuroko cười khúc khích cầm lấy ví tiền lập tức rời đi nhường không gian riêng tư cho bọn trẻ. Ôi thanh xuân thật tuyệt vời!!!!!!

Aomine ngu ngốc chẳng hiểu cái nháy mắt của mẹ mình muốn ám chỉ điều gì. Hắn nhún vai lười suy nghĩ, trở lại vấn đề Kuroko, hắn nghiêm chỉnh chờ Kuroko mở lời

"Nghe Momoi-san nói cậu bị thương?"

Aomine thầm mắng Momoi nhiều chuyện, hai tay đặt sau đầu, Aomine vẻ mặt chả có gì lên tiếng "Đừng nghe Satsuki nói hàm hồ. Tớ không sao"

"Momoi-san rất lo cho cậu"

Aomine nhếch môi, nhướng người kéo gần khoảng cách với Kuroko "Vậy cậu có lo cho tớ không Tetsu?"

Kuroko mím môi, nhẹ gật đầu. Trông thấy bộ dáng ngượng ngùng đỏ mặt của Kuroko, tâm tình Aomine tốt hơn bao giờ hết. Hắn vờ không để ý, tiếp tục nói "Chân tớ rất đau"

Nghe vậy, Kuroko tức khắc ngẩn đầu, cậu lo lắng nhìn khắp người Aomine mong tìm được vết thương. Aomine sẽ không tự nhiên kêu đau, xem ra chấn thương rất nặng.

"Đùa cậu thôi" Aomine cười rộ. Xem Kuroko bày ra vẻ mặt khó tin, hắn cười cười đưa chân cho cậu kiểm tra. Sự tiến bộ của Kise khiến Aomine phải thực nghiêm túc thi đấu, do vận động nhiều hơn bình thường nên chân gặp chút vấn đề nho nhỏ

Kuroko thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vẫn chưa an tâm dặn dò "Nếu vẫn còn đau, phải đến bệnh viện kiểm tra đấy"

Aomine xua tay "Nam tử hán đại trượng phu có thêm vài vết thương thì đã sao"

"Aomine-kun!!!!" Kuroko lên giọng

Aomine đưa tay đầu hàng "Rồi rồi, nghe lời cậu. Tetsu thật phiền"

"Tớ về đây!"

Nghe Kuroko muốn về, Aomine đứng bật dậy "Sao về sớm vậy, ở lại dùng cơm đi"

Buổi trưa, bố Aomine trở về, Kuroko ở lại dùng cơm cùng gia đình Aomine. Bố mẹ Aomine đều yêu quí Kuroko, bởi tính cách ôn hòa lễ phép của cậu. Đã lâu Kuroko mới ghé nhà nên hai người tận tình tiếp đón. Trên bàn cơm đều là những món Kuroko yêu thích, nhìn không khí vui vẻ này, Aomine thật muốn mãi mãi như thế

"Ông xã, anh có thấy Daiki nhà mình với Kuroko-kun thật xứng đôi không?" mẹ Aomine thích thú hỏi ông chồng đang ngồi đọc báo

Bố Aomine thờ ơ trả lời "Ờ"

"Ha, em cũng thấy vậy. Thật muốn Kuroko-kun trở thành con dâu nhà chúng ta" nghĩ đến viễn cảnh tương lai, mẹ Aomine cười càng thêm khoái chí

Bố Aomine đổ mồ hôi nhìn vợ, nghe trong điệu cười ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm "Tôi muốn bế cháu nha!"

"Anh đúng là người đàn ông cổ hữu. Thời đại gì rồi chứ hả? Anh không thấy ánh mắt Daiki nhà chúng ta nhìn Kuroko-kun sao??? Đầy tình cảm và sự chiếm hữu nha... Muốn bế cháu thì nhặt 1 đứa nào về rồi nuôi...mà lỡ Kuroko-kun sinh baby được rùi sao? Ôi sinh tử văn trong truyền thuyết!!!!"

Ông Aomine thiệt hết cách với vợ, đôi khi ông thật khâm phục trí tưởng tượng cao siêu của bà. Ôi nếu đúng như lời vợ nói, chắc ông phải gọi con trai cả về cưới vợ sinh cháu gấp thôi. Chả thể trông cậy vào Daiki nữa rồi haizzzz

...

Giải đấu mùa đông khởi động vòng sơ loại khu vực. Trận đầu tiên Seirin gặp Josei

Nếu trước kia Seirin được đánh giá là đội tuyển có hàng công khá yếu, thì hiện tại nhờ Kyoshi Teppei nó đã cải thiện khá nhiều. Kyoshi, một trung phong có ưu điểm dẫn bóng tốt, hắn sở hữu bàn tay khá lớn dễ dàng nắm trọn cả quả bóng. Khi đối phương vừa nhả bóng Kyoshi liền có thể lựa chọn cách tấn công phù hợp, hay nói chính xác tùy theo hành động đối phương mà thay đổi chiến thuật. Kyoshi có năng lực kiềm hãm khiến đối thủ không thể đoán được cách di chuyển.

Seirin hoàn toàn lột xác. Tấn công lẫn phòng thủ đều không chút sơ hở

Kết thúc vòng sơ tuyển.

Seirin, Shutoku, Senshinkan và Kirisaki Dai-ichi là 4 trường được vào vòng tiếp theo. Cả 4 đội này sẽ thi đấu với nhau, cuối cùng chọn 2 đội chiến thắng đại diện Tokyo tham dự Winter Cup

"Kagami-kun"

"Gì vậy Kuro?" Kagami nghi hoặc quay đầu nhìn Kuroko

Kuroko dẫn Kagami đến sân bóng rổ ngoài trời, cậu ôm bóng đến trước mặt Kagami hỏi "Có thể cùng tớ luyện tập kỹ thuật mới không?"

"Đến giờ vẫn chưa xong sao Kuro?"

Kuroko mím môi nhìn quả bóng trên tay "Tớ đang cần người kết hợp"

"Được thôi, tớ rất sẵn lòng" Kagami hào phóng đáp, hắn cởi áo khoác ném sang một bên

Tận mắt chứng kiến kỹ thuật mới của Kuroko, Kagami hoảng sợ ngã ngồi trên đất, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm Kuroko. Hắn hoàn toàn không thể ngăn được đường bóng vừa rồi

"Kuro, kỹ thuật vừa rồi....quá tuyệt!"

"Vẫn chưa tốt nha" Kuroko ủ rủ nói

"Tớ tin cậu nhất định hoàn thành tốt. Nào đến đây, đêm nay tớ cùng cậu luyện tập" Kagami mỉm cười xoa đầu Kuroko an ủi, hắn tin chắc một khi Kuroko thành công, kỹ thuật này sẽ bất bại

"Ân"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro