Chương 77
"Rốt cuộc Kurokocchi bị bệnh gì?" hai nam tử thẳng tắp đối diện nhau, đôi bên giằng co gay gắt.
Midorima ho khan vài tiếng "Tôi không có gì để nói với cậu"
Kise nắm lấy cổ áo Midorima, hôm nay hắn không dễ bỏ qua, hắn cần biết tất cả mọi chuyện liên quan đến Kuroko "Midorimacchi, tớ cũng có giới hạn của riêng mình. Quan trọng hơn hết, tớ có quyền biết. Kurokocchi không phải của riêng cậu"
Midorima nhíu mày đánh bật tay Kise khỏi người, hắn điềm tĩnh sửa lại cổ áo bị Kise nắm nhàu nát "Vậy cậu dùng tư cách gì để biết hả Kise?"
Kise sửng sốt nhìn Midorima. Hắn không rõ câu Midorima vừa hỏi có dụng ý gì, hắn nghi hoặc hỏi lại "Ý cậu là gì Midorimacchi?"
Midorima nhếch môi hừ lạnh "Tôi nghĩ cậu đủ thông minh hiểu đấy"
Kise đỡ tay lên trán bật cười trào phúng "Thế còn cậu Midorimacchi, cậu dùng lý do gì để che giấu hả?"
Midorima chân không run tim không đập, ngữ khí bình ổn trả lời câu hỏi Kise đưa một cách từ tốn nhất "Vì tôi thích cậu ấy"
Kise trợn mắt chẳng dám tin Midorima có thể thẳng thắn nói ra những lời ấy. Sợ mình nghe lầm, Kise cười cười "Tớ cũng thích Kurokocchi nha~"
"Tôi thích Kuroko không đơn thuần giữa hai người bạn. Tình cảm đó vượt xa rất nhiều"
Kise lắc đầu không tin, người này chắc chắn không phải Midorima. Midorima hắn quen biết là kẻ không được tự nhiên, suy nghĩ và lời nói không đồng nhất, mê tín lại ngạo kiều. Muốn cậu ta thừa nhận thích một ai đó khó như lên trời.
"Mặc kệ cậu tin hay không, đó vẫn là sự thật"
Kise bỗng nhiên cười rộ lên, mắt vàng lóe lóe tia sáng kì lạ "Hahaha, cậu bảo đó là yêu sao Midorimacchi? Cậu đừng quên cả hai đều là nam, cậu nghĩ giữa hai người có kết quả? Cậu đừng chọc tớ buồn cười chứ?"
Kise cố dùng những lời lẽ kia nhằm che giấu cảm giác hỗn loạn trong đầu
Midorima đẩy gọng kính"Tôi chưa bao giờ quên điều đó. Tôi thích con người cậu ấy chứ không phải giới tính. Dù Kuroko là nam hay nữ tôi vẫn thích. Như vậy đủ thuyết phục cậu chứ, Kise!"
Nếu cậu biết Kuroko hi sinh cho chúng ta nhiều thế nào, liệu cậu có đủ can đảm nói ra mấy lời kia thêm lần nữa?
Kise đứng sững tại chỗ, ánh mắt hoảng loạn, trong đầu vang lên tiếng nói một người xa lạ. Trong tim dường như có tiếng gì đó đang vỡ vụn.
Rối rắm, hoang mang chính là cảm giác của hắn ngay lúc này
Trong đầu bỗng hiện ra hình bóng Kuroko, tất cả biểu cảm trên gương mặt ấy lần lượt ùa về. Tình cảm con người đôi khi thật kì lạ, họ cả đời cố gắng kiếm tìm một nửa của mình, vậy mà đến lúc gặp được lại sợ hãi chạy trốn
Họ sợ tổn thương, sợ những luân thường đạo lý, sợ sự chia ly và sợ cả phản bội. Để rồi mất đi lúc nào chả hay
Kise cũng vậy. Hắn chẳng dám đối mặt với tình cảm của mình, hèn nhát trốn tránh mà bỏ qua những xúc cảm tuyệt vời mỗi khi ở cạnh Kuroko
Kuroko là người đầu tiên giúp hắn nhận ra rất nhiều chân lý đáng quý trong cuộc sống. Cậu cho hắn hiểu đừng bao giờ nhìn người khác qua vẻ bề ngoại, bởi vì vẻ đẹp tâm hồn mới là giá trị đích thực của con người. Cậu làm hắn nếm trải cảm giác thất bại đầu tiên trong đời, mặn chát mà cũng đầy thú vị. Cậu thay đổi lối suy nghĩ cá nhân sai lầm hắn luôn tâm tâm niệm niệm, hãy mở lòng hơn với mọi người, tập dựa dẫm vào người khác đâu phải hèn yếu
Trái tim hắn tự bao giờ đập lệch nhịp vì cậu, có lẽ từ rất lâu nhưng bị hắn vô tình chối bỏ...
"Midorimacchi!!!"
Midorima nghiêng đầu
Kise khẽ thì thầm "Hình như tớ giống cậu mất rồi"
Midorima xem thường hừ một tiếng "Ngu ngốc, đến giờ mới nhận ra?"
Kise cười khổ, hắn quả nhiên ngu ngốc, giọng nói mang theo nỉ non "Ban đầu cùng các cậu lập ra ước định chỉ vì nhất thời vui đùa. Bản tính kiêu ngạo không cho phép người khác từ chối mình, nên tớ muốn Kurokocchi phải phục tùng. Sự ích kỉ khiến tớ bỏ quên đi những cảm xúc thật sự. Tớ quá ngu ngốc a~"
"..."
"Bây giờ nhận ra có lẽ vẫn chưa muộn nhỉ"
"Hừ" Midorima hớp ngụm trà nhằm che giấu khóe môi hơi cong
"Cảm ơn cậu Midorimacchi!" Kise thực tâm nở nụ cười thông suốt
"Tôi không phải muốn giúp cậu. Tôi muốn cạnh tranh công bằng"
Kise khôi phục bộ dáng thường ngày, vỗ vai Midorima "Tớ sẽ không nhường cậu. Kurokocchi sẽ thuộc về tớ"
"Chuyện tương lai ai đâu biết được. Đừng quá tự tin"
Kise và Midorima nhìn nhau, ánh mắt họ tràn ngập kiên định cùng không tha. Bỗng nhớ ra điều gì quan trọng, Kise vội vàng nắm tay Midorima "Kurokocchi có bệnh sao Midorimacchi? Tớ chỉ nghe lầm thôi đúng không?"
Midorima nhắm mắt thở dài
Kise cảm nhận được bí mật Midorima sắp nói rất khủng khiếp, nỗi bất an mơ hồ chầm chậm trỗi dậy
...
Kuroko phiền muộn đặt laptop lên bàn học, mọi việc xảy đến quá nhanh khiến cậu trở tay không kịp. Tuần sau ba mẹ và anh trai sẽ có mặt tại Nhật Bản, cậu sợ không thể che giấu họ được bao lâu.
Cậu xuống giường nhặt những mảnh vỡ ly thủy tinh cậu vừa đánh rơi vào thùng rác, trong lúc sơ ý, một mảnh vụn sắc nhọn đâm vào ngón tay cậu rỉ máu.
"Kurokocchi cậu sao vậy, chảy máu rồi!!!!!" Kise lao tới bằng vận tốc ánh sáng, hắn hốt hoảng cầm ngón tay chảy máu của cậu
Kuroko hồi thần, cậu có điểm buồn cười trước thái độ hơi quá của Kise. Vết thương nhỏ xíu kia có thấm bao nhiêu "Chỉ vết xước nhỏ thôi, cậu đừng lo"
"Dù vết thương nhỏ nhưng không cẩn thận trị liệu sẽ nhiễm trùng" Kise không cho là đúng phản bác
Kuroko giật mình hô tên Kise, muốn rút ngón tay nhưng bị hắn nhanh hơn kiềm chặt. Kise nắm lấy nó đưa vào miệng, cái lưỡi ấm nóng hút sạch vết máu trên đầu ngón. Hắn cẩn thận liếm nhẹ để sát trùng, hành động bất ngờ của Kise khiến Kuroko ngượng ngùng đỏ mặt
Tách
Tách
Tách
Từng giọt từng giọt nước rơi xuống tay Kuroko vỡ tan, Kuroko hoảng hốt ngẩn đầu
Kise đang khóc
Kuroko khẩn trương ôm lấy Kise trấn an "Kise-kun, cậu sao thế? Có chuyện gì sao?"
"Kurokocchi!!!!!!!" Kise nghẹn ngào gọi tên cậu, tiếng nói nấc nghẹn hòa dòng nước mắt tội lỗi
"Kise-kun!!!!"
"Xin lỗi...cậu...Kurokocchi...xin lỗi"
"Tớ là một tên khốn...Kurokocchi...tớ xin lỗi...xin cậu tha thứ"
Bên ngoài, Midorima lưng dựa vào thành cửa, lẳng lặng lắng nghe. Thời gian từng phút từng phút trôi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro