Chương 86
76 : 70
Các thành viên Kirisaki – Daichi cúi đầu siết chặt nắm tay, bọn họ phải dừng chân tại đây, nhìn đội bạn ăn mừng trong chiến thắng, trong tâm len lỏi cảm xúc hụt hẫng khó nói nên lời.
Hanamiya trợn trừng nhìn điểm số đỏ tươi trên bảng điện tử, gã thua. Thua thật thảm hại!!!! Gã không cam tâm, tại sao bọn họ lại chiến thắng, người đáng lẽ đứng trên vinh quang là chính gã. Mâu quang căm phẫn bắn trên người Kuroko
Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu chiến thắng, toàn thể Seirin như vỡ òa cảm xúc. Bọn họ thành công, bao nhiêu cố gắng cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng, họ tự tin nhận tấm vé vào giải đấu lớn nhất năm. Riko đứng bên ngoài rưng rưng nhìn đội viên hạnh phúc ôm lấy nhau, thì ra ngay khi vui sướng nhất người ta vẫn rơi nước mắt
Bên ngoài, Midorima và Kise nhìn Kuroko được Seirin tung hô nhẹ nhàng mỉm cười. Murasakibara và Akashi xoay người rời đi, bắt đầu từ giây phút này bọn họ chính thức trở thành đối thủ của nhau. Tuy nhiên, người chiến thắng vẫn chỉ có một
Hanamiya tiến gần về phía Kuroko, Kagami đề phòng chắn trước cậu, sợ Hanamiya kích động tiếp tục tổn thương Kuroko. Hắn khó chịu lên tiếng
"Mày muốn gì?"
"Tao đã thua Seirin" Hanamiya nói, bất chợt gã ngẩng đầu rống to "Tao không cam tâm, chính chúng mày là người đầu tiên phá vỡ toàn bộ kế hoạch của tao. Tụi mày nhất định sẽ hối hận"
Kuroko bước lên trên trực tiếp đối diện Hanamiya "Anh vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình sao?"
"Sai? Tao sai điểm nào??? Tao làm tất cả vì chiến thắng, tao không sai...không sai"
Kuroko vẫn trưng ra bộ mặt poker quen thuộc, lam mâu thẳng tắp nhìn Hanamiya "Chiến thắng không phải dùng cách hèn hạ như thế. Chơi một trận thật đẹp, cảm nhận chiến thắng sẽ khác hơn. Tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu"
Hanamiya nổi điên quát "Đừng dạy đời tao. Lần sau tao sẽ đánh tan tụi mày"
"Hanamiya-san. Cú ném cuối cùng của anh rất đẹp. Tôi rất muốn học a~"
Hanamiya sửng sốt nhìn Kuroko
Kuroko đưa tay ra trước mặt gã, môi cong cong nụ cười xinh đẹp "Lần sau lại chơi nữa nhé Hanamiya-san"
Hanamiya trân trân nhìn bàn tay nho nhỏ trắng mềm chìa ra. Tay gã run run siết chặt, nếu không phải tinh thần mạnh mẽ ngăn lại xúc động nhất thời, dám chắc gã đã đem tay bắt lấy. Gã quả nhiên điên rồi, gã hừ lạnh xoay người rời đi
...
Để ăn mừng chiến thắng, Seirin quyết định kéo đến Maji Buger làm một bữa hoành tráng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hai vị khách không mời khiến không khí bữa tiệc hơi kì quái. Riko trán nổi gân xanh nhìn hai tên một xanh một vàng dán chặt bên cạnh Kuroko
"Hai cậu từ bao giờ trở thành thành viên của Seirin vậy?"
"Ahaah, giao lưu tình cảm thôi mà"Kise cười híp mắt trả lời
Midorima đẩy gọng kính hừ một tiếng "Chòm sao Cự Giải hôm nay phải dự một buổi tiệc với người lạ mới tránh được vận rủi"
Cả đám Seirin giật giật khóe môi khi nghe lý do lạ thường Midorima đưa ra. Kuroko mím môi nhịn cười cúi đầu nói "Là em mời hai cậu ấy tới. Em xin lỗi ạ"
Nghe Kuroko lên tiếng, họ mới chịu để yên không chấp nhất nữa, bạn Kuroko xem như cũng là bạn họ. Hyuga đại diện cầm cốc bia đưa lên cao "Cạn ly nào!!! Mừng chiến thắng của chúng ta. Con đường tiến tới giải vô địch sẽ không còn xa"
Kuroko định nâng cốc, lập tức bị bảo mẫu Midorima không hài lòng ngăn cản. Hắn lấy cốc bia trên tay cậu xuống, Kise ăn ý đem ly sữa lắc thay thế vào vị trí. Hai người động tác nhanh gọn, lưu loát khiến Seirin há hốc mồm kinh ngạc
"Kuroko không biết uống bia. Tôi thay cậu ấy uống" nói xong Midorima tự nhiên uống cạn
"Tôi cũng thay Kurokocchi uống"
Hyuga nuốt nước bọt, cười gượng "Haha không quan trọng, chúng ta tiếp tục"
"Midorima-kun, Kise-kun đừng uống nữa" Kuroko lo lắng nhìn Midorima và Kise nốc bia liên tục. Kise đã say bí tỉ không còn biết gì, hắn gục tại bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa
Chỉ cần bia chuyền đến tay Kuroko, Midorima sẽ theo quán tính giật lấy cốc bia uống. Mặc dù không say như Kise nhưng uống nhiều như thế sẽ không có vấn đề sao?
Riko nhìn cả bọn say mèm có điểm đau đầu, Hyuga lắc lắc lư lư rót bia quàng tay qua cổ Riko cười hì hì "Riko, uống nào!!!!!"
"Uống cái đầu cậu!!!!!!!!" Riko nộ khí đầy trời một chiêu đấm Hyuga văng xa vài thước. Hyuga ngã xuống đất lại chẳng biểu hiện đau đớn, miệng cười cười như kẻ điên
"Uống nào!!!!!!!!!"
"Ngày mai các cậu chết với tôi!!!!!!!!" Riko nghiến răng, cô quay sang Kuroko hạ giọng "Kuroko-kun, em đưa Kise-kun và Midorima-kun về đi. Chuyện ở đây cứ để chị lo"
"Được chứ ạ?" Kuroko chớp chớp mắt hỏi
Riko gật đầu, cô nắm cổ Kagami vẫn đang tỉnh táo "Kagami-kun, em phụ trách Mitobe, Izuki, Koganei. Chị sẽ lo Hyuga và Kyoshi"
"Ở sao lại là em" Kagami buồn bực lên tiếng
"Không em thì ai hả. Còn không mau đi" Riko cốc mạnh vào đầu Kagami đau điếng. Kagami xụ mặt, không cam lòng lôi kéo ba tên ma men. Trước khi rời khỏi, hắn lo lắng nhìn Kuroko "Cậu lo cho họ được chứ. Nếu không hãy chờ ở đây...tớ sẽ quay lại ngay"
Kuroko vừa định trả lời, Midorima đẩy gọng kính đứng lên
"Không cần cậu lo, tôi sẽ đưa Kuroko về nhà"
Kagami bĩu môi "Không biết có thể tin tưởng cậu"
Midorima nhướn mi "Cậu nói cái gì hả Kagami?"
"Cảm ơn Kagami-kun, không cần phiền phức vậy đâu, tớ có thể làm được"
Kagami gật đầu như đã biết, tạm biệt Riko và Kuroko. Riko cũng không rãnh rỗi, cô vẫy tay với Kuroko, hai tay hai tên lôi xềnh xệch ra ngoài. Kuroko nghiêng đầu hỏi Midorima
"Cậu vẫn ổn chứ Midorima-kun?"
"Tôi không dễ say thế đâu" Midorima đẩy kính mắt nhằm che giấu hai má đỏ ửng vì cồn
Kuroko gật gù "Chúng ta đưa Kise-kun về"
Midorima hừ một tiếng, hắn tiến đến bên Kise, đem tay quàng qua vai mình, hắn dùng sức đỡ Kise dậy. Kise say khướt, mũi ngửi ngửi Midorima, cười hì hì, hắn xoay người ôm cổ Midorima, cái đầu vàng ra sức cọ a cọ
"Kurokocchi!!!!!!!!! Kurokocchi!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro