Chương 92
"Tetsu!" Aomine kiên nhẫn lặp lại tên cậu, mắt dán chặt vào tấm lưng gầy yếu. Thời gian trôi qua 5 phút, do dự vài giây Aomine mở lời thêm lần nữa "Cậu còn giận tớ chuyện ở phòng y tế sao? Lần đó...tớ..."
"Chuyện đó tớ quên mất rồi" Kuroko nhẹ giọng lên tiếng, cậu vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía hắn
"Vậy sao..." hắn muốn hỏi vì sao cậu lạnh nhạt nhưng không biết mở lời thế nào. Người khác mắng hắn ngu ngốc rất đúng, trước mặt Kuroko hắn chưa bao giờ nói được câu nào ra hồn
"Aomine-kun..." Kuroko từ trên giường ngồi dậy, cậu xoay đầu nhìn Aomine
"Ân, tớ nghe" Aomine lập tức đáp ngay
"Tớ hơi mệt...nên cậu có thể về trước không?" Kuroko hiện tại rất mệt mỏi, cậu không muốn nhìn thấy mấy người bọn họ. Đối mặt họ cậu càng thêm áp lực, đôi lúc cậu tự hỏi bản thân là gì trong mắt họ.
Đồ chơi sao?
Khi buồn, họ trút giận lên người cậu
Lúc vui vẻ, lại tìm đến xin tha thứ
Họ sẵn sàng buông lời tàn nhẫn nhất tổn thương cậu, rồi dùng câu nói xin lỗi giản đơn cầu mong ân huệ. Cậu cũng có lòng tự trọng của riêng mình, trái tim này đã chất đầy vết thương, nó khiến cậu kiệt sức
"Tetsu! Thực ra cậu vẫn còn giận tớ đúng chứ" Aomine khẩn trương "Hôm đó vì nhất thời nóng giận nên tớ có chút lỗ mãng. Tớ...tớ xin lỗi Tetsu"
Kuroko bật cười, cậu ngẩng đầu nhìn Aomine bằng ánh mắt bi thương "Rốt cuộc trong lòng các cậu, tớ là gì hả Aomine-kun?"
"Tetsu..." Aomine hơi sửng sốt trước biểu cảm của Kuroko. Đôi mắt long lanh phủ kín sương mờ kia khiến hắn đau lòng, muốn tiến tới ôm lấy con người bé nhỏ ấy mà yêu thương, bảo vệ. Đôi chân cứng ngắc chẳng thể tiến hoặc lùi, chỉ biết trơ mắt ngắm nhìn biểu cảm thê mĩ của cậu.
"Tớ chưa bao giờ hối khi trở thành bóng dáng của cậu. Tớ luôn cố gắng từng ngày để có thể hỗ trợ cậu tốt nhất...nhưng rồi cậu càng đi càng xa"
Kuroko cười buồn "Có phải trong thâm tâm cậu luôn cười nhạo tớ ngu ngốc phải không Aomine-kun"
"Không phải vậy" Aomine lúng túng giải thích
"Cậu và Murasakibara nói đúng, tớ mãi mãi chỉ là kẻ yếu đuối thất bại. Ngu ngốc làm sao đi cạnh thiên tài được"
Aomine siết chặt hai tay thành nắm đấm, bất chấp mọi thứ ôm lấy Kuroko "Câm miệng, không được nói mấy lời như thế"
Kuroko từ trong ngực Aomine ngẩng lên cười trào phúng "Vậy theo cậu nói thế nào mới đúng. Chả phải đó là những lời cậu từng nói sao Aomine-kun?"
Aomine cứng họng
Cảm giác đôi tay ôm mình hơi khựng lại, Kuroko đẩy hắn cách xa "Tớ mệt lắm, hiện tại tớ không muốn nhìn thấy cậu"
"Tetsu" Aomine gầm lên
"Cậu về...ưm..." Kuroko chưa dứt lời, Aomine đã cúi xuống chiếm đoạt bờ môi mỏng của cậu, khiến lời chưa nói ra khỏi miệng phải nuốt ngược trở vào. Kuroko trợn mắt nhìn Aomine phóng đại trước mắt, Aomine tiến quân thần tốc, bá đạo càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
"Aomine-kun...buông..." Kuroko dùng sức đẩy hắn nhưng vô lực
Aomine bắt lấy cánh tay phiền phức của cậu kéo ngược ra sau "Chẳng phải cậu muốn biết trong lòng tôi nghĩ gì về cậu sao Tetsu?" Aomine nhếch môi, đẩy cậu xuống giường, đem cả cơ thể to lớn đè trên người cậu, nụ hôn trượt dần vào cái cổ mềm mại, hắn thuận thế thổi nhẹ một hơi vào tai cậu. Kuroko bất giác rùng mình
"Tôi muốn cậu" mắt Aomine hằn lên tức giận, nụ hôn tiếp tục mang theo điên cuồng bá đạo cùng chiếm hữu. Hai tay bị trói buộc, Kuroko sử dụng hết hơi sức toàn thân chống cự
"Aomine-kun...buông...tớ ra..."
Bờ môi Aomine rời khỏi, hắn hơi nhích người ra, bàn tay to lớn thô bạo xé toạc bộ đồng phục bệnh nhân trên người cậu. Giờ khắc này, cơ thể cậu trần trụi, hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn. Aomine dừng lại động tác, say mê ngắm nhìn cậu như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tinh tế
Kuroko nhìn rõ đáy mắt Aomine bắn ra tia sáng nóng rực, cậu sợ hãi và xấu hổ giãy dụa thân mình, cậu muốn dùng hai tay che giấu toàn thân trần trụi. Hắn khống chế hai tay cậu, kiềm chặt cậu dưới thân, đồng thời sử dụng hai chân cứng rắn tách đùi cậu ra
Kuroko rùng mình khi cảm nhận tay đối phương nhẹ nhàng lướt qua bụng. Như bị điện giật, cậu nổ lực muốn khép hai chân
"Aomine-kun...dừng tay...cậu điên rồi sao??? Buông tớ...ra"
"Phải tớ điên rồi...ai cũng có quyền quay lưng với tôi. Chỉ duy nhất mình cậu là không thể. Bởi vì cậu là của tôi!!!! Cậu mãi mãi là bóng dáng của tôi"
Aomine dùng lực tách đôi chân đang khép lại của cậu, đầu tiên cúi xuống dùng môi liếm quanh vùng bụng nhạy cảm. Aomine không quên chú ý đến nhũ hoa nho nhỏ đáng yêu, hắn nhếch môi cúi đầu ngậm lấy, hắn ra sức cắn mút. Cảm giác như có dòng điện chạy qua khiến Kuroko run lên dữ dội
...
"Murasakibara hôm nay lại không đến tập?" huấn luyện viên Yosen tức giận gầm to, Winter Cup chỉ còn 1 tuần nữa bắt đầu thế nhưng trong suốt các buổi huấn luyện gần đây Murasakibara đều vắng mặt. Ngay cả lý do đều không có, cô sắp nhịn hết nổi rồi!!
Himuro khó xử lên tiếng "Atsushi dạo gần đây có chuyện. Cậu ấy luôn tự nhốt trong phòng, em đã hết cách"
Huấn luyện viên không thèm nghe bảo "Ngày mai cậu ta tiếp tục vắng mặt, tôi sẽ giết cậu ta"
Cầu thủ chính thức của Yosen đồng loạt ôm nhau tránh xa huấn luyện viên cả thước, cô ấy hiện tại trông rất đáng sợ a~. Trong lòng thầm mắng tên nhóc chết tiệt Murasakibara
Về đến nhà, Himuro thở dài nhìn cửa phòng Murasakibara vẫn đóng im lìm. Hắn dùng đủ mọi cách kể cả đồ ăn mà Murasakibara vẫn chẳng biến chuyển. Trong đầu xẹt qua hình ảnh một người, Himuro do dự không biết có nên tìm đến...
Murasakibara nằm trên giường ngẩn người, trong đầu toàn hình ảnh về Kuroko. Hắn sắp phát điên rồi, nỗi hối hận hành hạ hắn gần như chết lặng. Mấy ngày Kuroko nhập viện hắn đều đến thăm tuy nhiên chỉ dám lặng lẽ ngồi ngoài cửa phòng chờ đợi. Nhằm tránh bị phát hiện, hắn đều chọn lúc nửa đêm tìm đến
Nghe tiếng cậu nức nở, tâm hắn cũng theo đó vỡ nát. Hắn hận bản thân ngu ngốc, trong bao nhiêu phương án lại chọn cách tổn thương người hắn yêu nhất
Thật đáng buồn thay!
Ngày Kuroko bị thương trong trận đấu với Hanamiya, nhìn cậu hôn mê trong lòng Midorima, hắn nổi điên muốn lao vào giết chết Hanamiya. Tuy nhiên phải cố tạo ra vẻ mặt bình thản lười nhác nhất nhằm che giấu nội tâm cuồng cuộng, nói vài câu với Akashi, hắn chạy nhanh xuống phòng y tế. Tình cờ hắn nghe hết cuộc nói chuyện giữa Kuroko và Tezuka. Cũng chính lúc đó hắn biết Kuroko bị bệnh tim
Hoang mang
Lo lắng
Sợ hãi
Là những từ ngữ diễn tả tâm trạng hắn đúng nhất vào lúc ấy. Lần đầu tiên nói dối che giấu bí mật với Akashi, suốt cả đêm đó hắn chẳng tài nào chợp mắt được. Hắn lên mạng tra tư liệu về bệnh tim, tất cả đều ghi rằng người bệnh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng nếu như lao lực quá nhiều
Nỗi ám ảnh mất cậu khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Suy nghĩ mãi hắn quyết định dùng chiến thắng ép cậu dừng chơi bóng rổ, giây phút cậu ngã xuống, hắn thống khổ nhận ra rằng chọn lựa của mình đã sai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro