Chương 96

"Do đó, Tetsu hãy mắng tớ, giận tớ...thậm chí hận tớ đều được" Aomine vùi mặt vào cổ Kuroko "Chỉ khi đó, tớ mới biết sợ mà học được cách trân trọng Tetsu"

Nghe mấy lời Aomine thủ thỉ bên tai, Kuroko có điểm sợ ngây người. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy bộ mặt yếu đuối này của hắn, Aomine mà cậu quen biết là kẻ tự tin đến kiêu ngạo, tính cách bất cần, đôi khi lại ngốc nghếch hồ nháo như trẻ con. Thế nhưng Aomine hôm nay lại hạ mình van xin cậu hận hắn

Kuroko thoát khỏi cái ôm của Aomine, cậu xoay người đối diện hắn, vẻ mặt poker bình tĩnh đến lạ thường "Thật chứ?"

Aomine chưa hiểu lắm câu hỏi Kuroko đặt ra "Chuyện gì?"

Kuroko kiên nhẫn giải thích "Tớ có thể hận cậu sao?"

Aomine cười cứng ngắc "Ân"

"Vậy tớ sẽ hận cậu" Kuroko gật gù như đã hiểu

Aomine hoảng hốt, hắn không nghĩ Kuroko sẽ thẳng thắn như vậy.

"Tetsu...cậu sẽ hận tớ thật sao?" Aomine sợ sệt hỏi

"Ân"

"Tại sao??Tớ...tớ..." Aomine có điểm hoảng loạn, ngôn từ dần trở nên lộn xộn "Tớ...Tetsu...tớ..."

"Chẳng phải đây là yêu cầu cậu đặt ra sao Aomine-kun?" Kuroko không sợ hãi ngẩng đầu nhìn thẳng Aomine "Tớ nghe lời cậu, từ hôm nay trở đi tớ sẽ học cách hận Aomine-kun"

Aomine run rẩy siết chặt hai vai Kuroko "Cậu...cậu có thể không cần nghe lời mà...tớ tớ"

Kuroko nhăn mi, hai vai bị Aomine siết chặt có chút đau đớn. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất, cậu thản nhiên nói tiếp "Tớ tôn trọng ý kiến của cậu Aomine-kun"

"Không được!!!!!!!!!" Aomine hét to, tay chân luống cuống ôm Kuroko vào ngực "Xin cậu đó Tetsu...làm ơn đừng hận tớ...tớ..."

Aomine không dám tưởng tượng đến viễn cảnh Kuroko xem hắn như người xa lạ. Hắn biết bản thân hành động lỗ mãng, thiếu suy nghĩ, hại Kuroko xém chút gặp nguy hiểm. Đó hoàn toàn là sai lầm do hắn tạo ra, thế nhưng hắn sẽ sửa chửa. Người ta chả phải thường bảo đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại sao?

"Chính cậu là người yêu cầu tớ phải hận. Bây giờ lại ngăn cản tớ. Rốt cuộc cậu muốn thế nào đây Aomine-kun?"

Aomine sững người, ngay cả hắn cũng không rõ bản thân đang nói hươu nói vượn cái gì? Hắn điên rồi, hắn bị sự ngu ngốc của mình hại chết!!!

"Do tớ ăn nói hàm hồ...Tetsu...xin cậu...đừng hận tớ. Tớ biết sai rồi" Aomine tự vả vào miệng

Trông thấy Aomine mạnh bạo tát miệng mình, Kuroko hốt hoảng vội ngăn. Thế nhưng sức lực cậu chẳng so kịp với hắn "Aomine-kun dừng tay"

"Tetsu, hay cậu đánh tớ đi. Đánh chết tớ cũng được, chỉ xin đừng hận tớ...tớ"

"Đủ rồi Aomine-kun" Kuroko hô to

"Tetsu!"

Kuroko thở dài, cậu mỉm cười nhìn Aomine "Tớ chỉ đùa với cậu thôi. Làm sao tớ có thể hận Aomine-kun"

Aomine sợ nghe nhầm, hắn hồi hộp hỏi lại "Tetsu, thật chứ? Có thật cậu không hận tớ chứ? Tớ đã làm sai...tớ...tớ. Không hận tớ sao?"

Aomine càng nói càng rối, Kuroko nhón chân dùng môi chặn lại cái miệng ồn ào. Đúng như dự đoán, Aomine im bặt, hắn bất động thừa nhận nụ hôn đột ngột từ Kuroko. Kuroko chỉ chạm nhẹ liền lập tức rời khỏi

"Cậu đã tin chưa? Tớ...ưm"

Kuroko nói chưa hết câu, môi đã bị Aomine cướp mất. Nụ hôn mất đi tính chiếm hữu cùng bá đạo ngày thường, thay vào đó là ôn nhu ngọt ngào. Hắn không vồ vã mà nhẹ nhàng mút mát, chậm rãi hút hết mật ngọt mê người, đầu lưỡi ma mãnh quấn lấy lưỡi Kuroko sa vào vũ khúc hắn tạo nên. Sợi chỉ bạc kéo dài khi môi cả hai tách ra, Aomine cười híp mắt ôm Kuroko

"Tớ biết Tetsu sẽ chẳng đành lòng hận tớ!!!"

Kuroko thở hổn hển tựa sát trên người Aomine

Bấy giờ Aomine mới nhận ra vấn đề quan trọng, cả hai vẫn đang trong tình trạng không mảnh vải che thân. Kuroko cả người ướt đẫm, bởi ngâm lâu trong nước mà thân thể nổi lên tầng tầng đỏ ửng, lam mâu trong suốt chọc người yêu thương chớp chớp nhìn hắn như mời gọi . Dục vọng không tự chủ ngẩng cao yêu cầu giải tỏa

Kuroko ngây thơ chưa ngửi thấy mùi nguy hiểm, hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào cổ Aomine. Có lẽ do tắm quá lâu, Kuroko cảm thấy hơi choáng váng

"Tetsu!!!" giọng Aomine khàn hơn

"Aomine-kun...thật choáng" Kuroko suy yếu nói

Phát hiện không ổn, Aomine cúi đầu nhìn thấy mặt Kuroko đỏ bừng. Hắn thở dài, cưỡng ép nhịn xuống dục vọng, có ai ngâm nước nóng đến choáng như Kuroko?

Aomine một tay ôm eo Kuroko, một tay vịn lên thành hồ, dùng sức nâng cả hai ra ngoài. Cước bộ Kuroko lảo đảo do choáng váng, nếu không có Aomine làm điểm tựa thì cậu đã té ngã. Aomine quơ lấy hai cái áo tắm, động tác nhanh gọn mặc cho mình, sau đó thành thục giúp Kuroko mặc áo

Thắt xong đai lưng, Aomine trông thấy mặt Kuroko đỏ hơn, cậu nhắm mắt, miệng khẽ nhếch thở phì phò, trên trán dần phủ kín mồ hôi. Aomine sốt ruột bế Kuroko ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi "Tetsu, Tetsu nghe tớ nói không?"

Được ôm ra khỏi suối nước nóng, hít thở không khí trong lành, Kuroko tốt hơn nhiều lắm "Ân"

"Cậu ở phòng nào?"

"Tớ ở phòng cuối dãy"

"Kuro, cậu ấy làm sao vậy?" Aomine ôm Kuroko về tới phòng. Kagami thấy Kuroko mê man trong ngực Aomine, khẩn trương hỏi

"Ngâm nước nóng lâu" Aomine không kiên nhẫn giải thích, tại sao Tetsu của hắn lại cùng phòng với Kagami

"Cảm ơn cậu đã đưa Kuro về, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy" Kagami đưa tay muốn nhận lấy Kuroko

Aomine hừ lạnh tránh thoát "Không cần, tôi có thể tự chăm sóc Tetsu" nói xong lập tức xoay người rời khỏi. Nhìn bóng dáng Aomine và Kuroko dần khuất, Kagami tức giận đấm tay vào tường

Aomine ôm Kuroko gõ cửa phòng Momoi

"Tetsu-kun sao thế này?"

"Cậu ấy ngâm nước nóng quá lâu nên hơi mệt, giúp tớ trông chừng Tetsu. Tớ đi mua nước" Aomine đặt Kuroko lên giường, hắn chạy vọt ra ngoài

Momoi trước tiên đóng cửa, sau đó vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt nhún vào nước lạnh, cô cẩn thận vắt ráo nước đặt trên trán Kuroko, giúp cậu hạ nhiệt độ

Kuroko chậm rãi thanh tỉnh, cậu mở mắt bắt gặp dáng vẻ khẩn trương của Momoi, vừa thấy Kuroko tỉnh, cô liền cao hứng tươi cười "Tetsu-kun, cậu tỉnh rồi! Thật tốt quá!"

"Momoi-san!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro