Murasakibara từ trong cơn mê tỉnh dậy, cánh tay bủn rủn nâng lên xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Hắn xoay đầu nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá trong chậu hoa tạo thành từng chùm ánh sáng xinh đẹp.
Đêm qua hắn có một giấc mơ thật đẹp, hắn nhìn thấy thân ảnh màu lam vì hắn lo lắng. Kuroko dùng nhiệt độ cơ thể xua tan lạnh lẽo trên người hắn, cảm nhận rõ rệt da thịt tương cận khiến hắn không tự chủ ôm siết chặt vòng eo mảnh khảnh trơn bóng ấy. Murasakibara nhớ như in bàn tay dịu dàng kia chạm lên trán, thay hắn lau mặt. Murasakibara sờ môi, hương vị ngọt ngào kia vẫn còn đọng lại
Mộng đẹp cách mấy rồi cũng thức tỉnh, hắn phải tiếp tục đối mặt với nỗi ân hận dày xéo tâm can. Murasakibara đưa tay lột phăng miếng dán hạ sốt trên trán, hắn chống tay nâng cả thân thể ngồi dậy
*Cạch*
"Murasakibara-kun, cậu dậy rồi sao? Còn thấy khó chịu ở đâu không?" Kuroko đặt chén cháo nóng hổi lên bàn, chạy tới sờ trán Murasakibara kiểm tra nhiệt độ. May mắn, hắn đã hoàn toàn hạ sốt
Kuro-chin!!!! Chẳng lẽ hắn vẫn còn đang mơ
Kuroko không để ý đến biểu tình ngây ngốc của Murasakibara, cẩn thận bưng chén cháo, cậu cầm muỗng thổi nhẹ đưa tới trước miệng Murasakibara. Đợi mãi chẳng thấy Murasakibara phản ứng, Kuroko nghi hoặc ngẩng đầu
"Murasakibara-kun sao không ăn? Cậu còn mệt sao? Hay lại sốt?" Kuroko bận rộn lo lắng, khẩn trương hỏi hắn
Murasakibara không hề cử động, mắt chăm chú dán chặt trên người Kuroko, hắn sợ chỉ một cái chớp mắt thôi, cậu sẽ theo cơn gió tan biến mất. Nếu là mơ, hãy cho hắn mãi mãi chìm trong giấc ngủ bình yên này
"Kuro-chin!!!"
"Murasakibara-kun?!?" Kuroko chưa kịp nói thêm gì, cả người đã rơi vào lồng ngực rộng lớn của Murasakibara
"Kuro-chin...Kuro-chin...Kuro-chin" Murasakibara ôm chặt Kuroko "Xin lỗi...tớ sai rồi. Cậu đừng chán ghét tớ, đừng bỏ tớ. Kuro-chin...Kuro-chin"
Murasakibara như kẻ điên không ngừng lẩm bẩm, dù chỉ là hư ảnh hắn vẫn muốn nói lời xin lỗi muộn màng
Kuroko mím môi vỗ vỗ lưng Murasakibara trấn an "Tớ vẫn ở đây"
"Đáng lẽ tớ không nên nói mấy lời đó. Tớ thực sự hối hận" Murasakibara nghẹn ngào nói "Tớ...tớ sợ Kuro-chin chơi bóng sẽ nguy hiểm...tớ sai rồi...đáng lẽ tớ không nên dùng cách ngu ngốc đó"
"Murasakibara-kun!?!" Kuroko nghe có điểm sợ ngây người "Cậu nói vậy là ý gì?"
Murasakibara không cần thiết phải giấu Kuroko bất cứ điều gì, đây là mộng cảnh, hắn sẽ nói toàn bộ sự thật cho Kuroko biết. Dù rằng nhận được câu tha thứ hão huyền, hắn cũng mỉm cười mãn nguyện
"Kuro-chin bị bệnh tim...không thể vận động mạnh. Rất nguy hiểm...sẽ chết...Kuro-chin sẽ rời bỏ tớ" Murasakibara càng nghĩ càng sợ, hắn ôm siết chặt Kuroko, cái đầu nhỏ vùi vào hõm cổ Kuroko "Đừng bỏ tớ...tớ rất sợ"
"Murasakibara-kun!?!" Kuroko cảm động nghe Murasakibara nói, thì ra chuyện xảy ra hôm đó đều là hiểu lầm. Chẳng ngờ Murasakibara thay cậu suy nghĩ nhiều như thế "Xin lỗi đã hiểu lầm cậu. Hôm đó, tớ đã lớn tiếng với cậu...xin lỗi Murasakibara-kun"
Murasakibara lắc đầu nguầy nguậy "Không đúng...không đúng. Tất cả đều do tớ ngu ngốc...tớ làm Kuro-chin khóc, hại Kuro-chin bệnh phát phải nhập viện"
Kuroko đau lòng xoa đầu hắn, Murasakibara vốn không thích hợp dáng vẻ ưu thương thế này, hắn mãi mãi phù hợp với hình tượng trẻ con lười biếng "Đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa"
"Kuro-chin cậu tha thứ cho tớ chứ?" Murasakibara chớp chớp tử mâu, hồi hộp chờ đợi Kuroko đưa ra lời phán quyết
Kuroko ôn nhu lau đi khóe mắt ẩm ướt của Murasakibara, cậu mỉm cười gật đầu
Mắt Murasakibara phát sáng, chưa dám tin tưởng lắm, hắn sợ sệt hỏi lại "Thật chứ"
"Ân. Tớ đã bao giờ nói dối cậu?"
Murasakibara mím môi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó lắc lắc đầu
Trông bộ dáng ngây thơ ấy, Kuroko phì cười
"Kuro-chin cười rất đẹp. Tớ rất thích Kuro-chin cười" Murasakibara mắt hoa si ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cậu. Kuroko là tiểu thiên sứ xinh đẹp nhất, chỉ tiếc mọi thứ đều không phải hiện thực
Murasakibara đang cười bỗng nhiên xụ mặt, hắn cúi đầu thật thấp, mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt nhìn không rõ tâm tình.
Kuroko lo lắng lay lay Murasakibara "Murasakibara-kun thế nào vậy? Khó chịu sao?"
Murasakibara u buồn ngẩng đầu nhìn Kuroko, tất cả hắn thấy đều là giả, Kuroko không phải thực, người này chỉ là hư ảnh do trí tưởng tượng hắn tạo ra "Không phải thật"
Kuroko nghiêng đầu khó hiểu "Cái gì không phải thật?"
"Kuro-chin không phải thật. Tớ chỉ đang mơ thôi" Khi giấc mộng đẹp đẽ kết thúc, hắn phải đối diện với thực tế tàn khốc rằng Kuroko sẽ chẳng bao giờ tha thứ hắn. Bởi tâm lý dằn vặt mà Murasakibara vô tình quên mất, người hắn thương vốn dĩ rất thiện lương và dễ mềm lòng.
Hình như đã hiểu rõ vấn đề, Kuroko buồn cười chọt chọt má Murasakibara "Murasakibara-kun thật ngốc. Ngốc hơn cả Kise-kun a~"
Nghe thấy mình bị so sánh với Kise, Murasakibara bĩu môi khinh thường "Tớ thông minh hơn Kise-chin nhiều. Kise-chin mới ngu ngốc"
Ở một nơi rất xa, Kise đáng thương liên tục hắt hơi. Kise buồn bực xoa xoa mũi, trong lòng nguyền rủa cái tên khốn kiếp nào đó đang mắng mình
"Murasakibara-kun thật trẻ con"
"Kuro-chin" Murasakibara không phục hô to
Kuroko giơ hai tay đầu hàng, cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm Murasakibara. Cậu cầm hai tay hắn đặt lên má mình, dùng chất giọng êm ái nhất thì thầm bên tai Murasakibara
"Cậu sờ thử xem, tớ là Kuroko a~. Tớ là người thật, không phải mơ"
"Kuro-chin lừa tớ. Làm sao Kuro-chin có thể ở đây" Murasakibara rất muốn tin tưởng tuy nhiên lại sợ hãi trốn tránh. Hắn ở tận Akita xa xôi, Kuroko hiện đang tại Tokyo. Khoảng cách địa lý cách xa như thế, muốn tin tưởng cũng khó
Kuroko nhịn cười, cậu chòm người về trước không kiêng dè cắn mạnh cổ Murasakibara
"Chán ghét Kuro-chin, đau a~~" Murasakibara xoa xoa cái cổ in dấu răng rướm máu
Kuro-chin cắn thật đau~~
Mà khoan
Trong mơ có thể cảm nhận được đau đớn sao????
Murasakibara biểu tình dần nghiêm túc
"Kuro-chin, tớ biết đau"
"Thì sao?"
"Chẳng lẽ tất cả đều là sự thật. Không phải nằm mơ"
Kuroko nhướn mày, ngữ khí nghe không ra cảm xúc "Cậu nói thử xem"
Cái đầu nhỏ chuyển a chuyển, tử đồng lập tức chuyển sang trạng thái trợn to, môi mấp máy "Đây là sự thật, không phải mơ"
Kuroko cười nhẹ "Murasakibara-kun thật ngốc, đến bây giờ mới phát hiện"
Murasakibara cứ ngỡ bản thân vừa được bay lên thiên đường, ở đó hắn nhìn thấy các tinh linh nho nhỏ đang reo vang chia sẻ niềm vui với hắn. Murasakibara sung sướng đè Kuroko xuống giường, dùng thân thể to lớn áp trên người cậu. Tử sắc đồng tử dị thường ôn nhu nhìn người dưới thân
"Kuro-chin, Kuro-chin....tớ thực sự không nằm mơ"
"Ân, đều là sự thật" Kuroko mỉm cười
"Thật tốt quá!!!!" Murasakibara cảm thán, hắn cúi đầu chạm nhẹ vào cánh môi e ấp
Cả hai chìm trong nụ hôn ngọt ngào mà quên mất chén cháo bị bỏ rơi nằm chỏng chơ trên bàn, dần trở nên nguội lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro