Chap 1: Anh Đào team ra đời

Ngày xửa ngày xưa, tại một vùng đất yên bình, có một cô nàng được mọi người gọi với cái tên Tiểu Tước. Cô nàng rất yêu thích đọc tiểu thuyết, từ nhỏ cô đã mong có thể trở thành một người viết truyện nổi tiếng. Vào một buổi sáng đầu tháng bảy, trong khi Tiểu Tước đang nằm dài dưới một gốc cây anh đào lớn nghĩ ngợi về vài mẩu truyện mình vừa đọc, một ý tưởng bỗng loé lên trong đầu cô. Cô bật dậy, thốt lên:

" Ah! Sao mình không thử viết truyện nhỉ?"

Nhưng ý tưởng đó cũng bay đi mất khi cô chợt nhận ra rằng mình rất.... lười! Lại nằm xuống đám cỏ xanh mướt điểm vài cánh hoa dại trắng nõn, cô vò đầu suy nghĩ:

" Trời ơi! Phải làm sao để mình vừa viết truyện vừa có thể sửa bệnh lười đây?! Mình không thể làm điều đó một mình được!"

Lăn qua lăn lại hồi lâu, cô vẫn không nghĩ ra điều gì cả. Bỗng chốc, Tiểu Tước để ý đến một tổ kiến gần đó. Nhìn ngắm những chú kiến nối đuôi nhau tha mồi vào tổ, dường như trong đầu cô mường tượng ra cái gì đó. Lại thêm vài giây suy nghĩ, cô lại bật dậy, nói lớn:

" Đúng rồi! Sao mình không lập nhóm viết truyện nhỉ? Vậy là có thể bớt đi áp lực viết rồi!"

Nói là làm, cô chạy ngay xuống phố, đi đến đâu cô cũng đều hỏi mọi người có muốn tham gia viết truyện không. Nhưng... Một ngày... Hai ngày... Đã ba ngày trôi qua nhưng vẫn không có tiến triển gì hơn. Trong ba ngày này cô đã đi khắp đầu đường xó chợ, tìm đủ mọi cách để kêu gọi nhưng vẫn chẳng có ai tham gia. Chán nản, Tiểu Tước đành cầm lấy một cuốn sách của mình và đi đến cây anh đào gần nhà nơi đọc sách quen thuộc của cô. Khi chỉ còn cách cây anh đào khoảng 20 bước, cô mới phát hiện ra dường như có ai đang đứng đó. Mái tóc ngang lưng đen nhánh cùng chiếc đầm màu hồng pastel, là một cô gái. Nghe thấy tiếng động, cô gái đưa mắt nhìn về phía Tiểu Tước. Tiểu Tước tiến lại gần, vui vẻ bắt chuyện:

" Xin Chào. Mình có thể ngồi đây với bạn được không?"

Cô gái mỉm cười đáp lại:

" Được chứ! À không... Thật ra thì... Mình đến đây để gặp bạn..."

Tiểu Tước vẫn chưa hiểu chuyện gì. Cô ngơ ngác nhìn cô nàng đang bẽn lẽn trước mình:

" Gặp mình ư? Có chuyện gì sao?"

Cô gái ngập ngừng hồi lâu mới gắng thốt ra được một câu:

" Thật... Thật ra... Hôm qua mình tình cờ trông thấy bạn đang tìm người viết truyện... Mình...Mình muốn tham gia cùng... Có được không?"

Vừa nghe hết câu, Tiểu Tước đã nhảy cẫng lên vui mừng. Cô đưa tay ra nắm lấy tay cô nàng, tít mắt cười:

" Được chứ được chứ!! Cứ gọi mình là Tiểu Tước. Còn cậu, cậu tên gì, bao tuổi, ở đâu, muốn làm gì bla bla bla..."

Nhìn vẻ mặt bừng sáng của Tiểu Tước, cô gái chỉ phì cười và đáp:

" Cậu cứ gọi mình là Momo. Mình đã từng viết truyện rồi nên mình muốn làm writer của nhóm có được không??"

Tiểu Tước vui vẻ :

" Tất nhiên là được rồi !"

Nói xong, cô như chợt nghĩ tới điều gì đó, liền nói với Momo :

" À, mà cậu có thể viết một câu chuyện rồi cho mình đọc thử không ? Coi như là test vào nhóm ý !"

Momo cười :
" Được, vậy mình sẽ viết rồi mai đưa cho cậu nhé !"

"Okay !!!"

Sau khi chia tay Momo, Tiểu Tước sung sướng ngả người xuống thảm cỏ xanh mơn mởn, đưa tay khẽ nghịch ngợm vài cánh hoa dại trắng muốt. Trong lòng cô nàng rất vui vì kế hoạch lập nhóm của cô đã có bước đầu tiến triển. Ngẩng lên bầu trời trong vắt, cô hơi nghĩ ngợi, rồi chợt nhớ ra :

" Đúng rồi, còn phải có tên nhóm nữa chứ nhỉ ? Thế mà mình quên khuấy đi mất !"

Hừm... nên đặt tên nhóm là gì đây?

Cô suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ...

Tiểu Tước muốn nhóm của cô có một cái tên thật hay, thật đẹp, và thật ý nghĩa nữa. Dẫu sao, đây cũng là một việc khá quan trọng, bởi cái tên gắn liền với nhóm không chỉ hiện tại mà còn cả sau này, khi nhóm được nhiều người biết đến. Do vậy, không thể nhắm mắt chọn bừa được.

Cô lại suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ...

Ánh mắt cô khẽ chạm vào tán cây anh đào, vài giây sau, gương mặt cô sáng bừng :

" Đúng rồi !"

Cô hưng phấn vỗ tay một cái :
" Tên nhóm sẽ là Anh Đào Team, đúng vậy !"

Sẽ là loài hoa mà cô thích, là điềm báo của sự may mắn, của khát vọng tuổi trẻ và sự thành công thịnh vượng...

Anh Đào Team, một cái tên thật đẹp !

Ngày hôm sau, đúng thời gian đã định, Momo và Tiểu Tước đều đã đến nơi hẹn dưới gốc cây anh đào thân quen. Momo đưa cho Tiểu Tước một bản thảo truyện. Tiểu Tước đọc xong không ngừng cảm thán:

" Chà, hay quá ! Công nhận cậu có tố chất viết truyện đó nha !"

Momo gãi đầu :

" Hì, mình thì lúc nào cũng có ý tưởng nhưng mỗi tội mắc bệnh lười, muốn viết mà lại lười đặt bút.Tuy vậy mình rất thích công việc writer, vào nhóm rồi nhất định mình sẽ cố gắng chăm chỉ !"

Tiểu Tước phì cười, nói với cô nàng :

" Mình cũng đang định tuyển thêm vài writer nữa vào nhóm, dù sao nhiều người làm việc cùng nhau cũng khá là thú vị mà !"

Momo suy nghĩ một hồi rồi nói:

" Vậy sao chúng ta không làm tờ rơi tuyển người đi! Vậy thì sẽ có nhiều người biết hơn đấy!"

Tiểu Tước nghe vậy, khẽ đánh một cú nhẹ lên đầu nói:

" Ừ nhỉ. Sao tớ lại không nghĩ ra vậy trời. Ý kiến của cậu quá tuyệt đấy! Vậy bây giờ chúng ta đi mua giấy bút ngay và luôn đi!"

Momo cười mỉm, khẽ gật đầu. Vậy là hai người cùng nhau đi vào khu phố. Buổi sáng ở khu phố thật nhộn nhịp, tấp nập người mua kẻ bán cùng những món đồ lung linh được các thương gia sắp xếp gọn gàng. Trong không khí mát lạnh sáng sớm, phảng phất đâu đó mùi thơm của những chiếc bánh mì nóng hổi vừa mới ra lò. Dường như không cưỡng lại được sự " mời gọi" của những chiếc bánh, hai cô gái bèn dừng lại tại một tiệm bánh và mua hai chiếc bánh mì, tiện thể hỏi người bán chỗ để mua giấy viết.

Đi theo con đường người bán bánh mì chỉ, sau 15 phút mò mẫm cuối cùng hai người cũng đã tìm ra cửa tiệm bán giấy, bút. Bước vào trong tiệm, cả hai đều bị ấn tượng bởi nét cổ kính nhưng không hề cũ kĩ của không gian phòng.

Tiểu Tước và Momo đang say mê nhìn ngắm thì bỗng giật mình vì một giọng nói không trầm không bổng chợt vang lên :

" Xin chào, hai người cần mua gì?"

Cả hai ngoảnh đầu về phía phát ra giọng nói, đập vào mắt là một cô gái tóc ngắn, đeo chiếc tạp dề màu hồng kẻ caro và trên tay cầm cây chổi lông gà, có vẻ cô nàng đang dọn dẹp lại giá sách.

Tiểu Tước mỉm cười lên tiếng :

" À, bọn mình cần mua giấy và bút viết."

Cô gái kia gật đầu, đặt cây chổi xuống một cái ghế rồi bắt đầu đi đến gác giấy. Cô nhàn nhạt hỏi :

" Hai người mua loại nào ? Giấy in hay giấy viết, nhiều hay ít?"

Momo nói :

" Bọn mình muốn mua loại giấy viết, khoảng một tập vừa và năm cây bút nữa."

Cô gái rút ra một xấp giấy trắng còn thoảng mùi thơm của giấy mới, xong đi đến kệ bút lấy ra năm cây bút mực.

Tiểu Tước đang cẩn thận nhìn ngắm cửa tiệm thì bất chợt thấy trên bàn có một xấp bản thảo, cô tò mò bước tới cầm vài tờ lên xem.

Đó là một câu truyện ngắn viết về cuộc sống của một cô gái từng được sống trong nhung lụa nhưng giờ đây mọi thứ đã tan rã : bạn trai chia tay, ba mẹ ly hôn và bạn bè thì mỗi đứa một nơi...

Cô gái của tiệm đang gói lại giấy và bút, nhìn thấy Tiểu Tước đang đọc truyện của mình thì chân mày khẽ cong, hơi mất tự nhiên lên tiếng :

" Các người đang xâm phạm đồ của người khác mà không xin phép đấy."

Tiểu Tước nghe vậy liền đặt lại những tờ giấy vào chỗ cũ, cúi đầu:

" Xin lỗi. Mình thấy hay hay nên mới cầm lên đọc thôi."

Cô nàng vẫn vẻ mặt hơi cau có:

"Lần sau làm ơn chú ý giùm cho. Mà đó chỉ là truyện tôi viết chơi thôi, đọc xong cũng đừng chê."

Tiểu Tước xua tay :

" Không đâu mình thấy rất hay mà !"

Cô gái tiếp tục gói giấy, không nói gì thêm.

Tiểu Tước nói xong thì khẽ gọi Momo đang lơ thơ ngắm mấy giá sách. Momo nghe thấy tiếng thì thầm của cô nàng thì quay lại, Tiểu Tước nháy nháy mắt, khẽ vẫy tay ra hiệu Momo lại gần.

Momo bước đến, cô hỏi:

" Có chuyện gì sao ?"

Tiểu Tước khẽ nói với cô nàng về sự việc tình cờ khám phá được cô gái bán giấy cũng có khả năng sáng tác truyện. Tiểu Tước nghĩ sẽ mời cô gái tham gia nhóm viết truyện của mình.

Momo nghe xong, mắt sáng lên :

" Vậy thì tuyệt quá ! Có thể tuyển được một writer nữa mà không cần phát tờ rơi rồi !!"

Tiểu Tước nói :

" Nhưng cái chính là bạn ấy có đồng ý không đã."

"Sao lại không đồng ý được, chắn chắn bạn ấy sẽ chấp nhận vào nhóm mà."

Cô gái gói xong cầm cái túi bước đến đưa cho hai người :

" Một gram giấy hết 48.000đ, năm cây bút 30.000đ, tổng cộng là 78.000đ."

Momo nhận lấy túi giấy còn Tiểu Tước lấy tiền đưa cho cô gái, đồng thời nói một câu :

"Mình có một yêu cầu này...không biết cậu có muốn nghe không ??"

" Nói đi."

Tiểu Tước nhìn Momo, thấy cô nàng cũng nhìn mình thì hít một hơi, đáp :

" Mình đọc xong truyện của cậu viết thì cảm thấy cậu khá có tố chất làm một writer, vì vậy nên mình mời cậu gia nhập Anh Đào Team, nhóm viết truyện do mình mới lập, cậu cảm thấy thế nào ?"

Cô gái nọ khẽ nhíu mày :

" Nhóm viết truyện sao ?"

" Đúng vậy."

Im lặng một chút, cô gái cũng cất lời :

" Không. Tôi chỉ viết để giết thời gian thôi, với lại tôi chả có hứng thú với viết truyện. "

Tiểu Tước nghe vậy liền buồn bã:

" Đành thôi vậy."

Momo nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn chằm chằm vào cô gái. Đột nhiên cô mỉm cười, rồi đi tới chỗ Tiểu Tước:

" Tiếc thật ha! Nếu cậu ấy đồng ý thì có lẽ sau này sẽ nổi tiếng lắm đây. Mọi người sẽ được đọc những câu chuyện thật hấp dẫn và chắc chắn ai ai cũng sẽ rất vui. Nhưng thôi, cậu ấy đã nói vậy thì chúng ta đi thôi!"

Nói rồi Momo kéo Tiểu Tước ra cửa mặc cho Tiểu Tước đang ngơ ngác không hiểu cô nàng định làm gì.

Khi hai người đi được một đoạn khá xa. Tiểu Tước mới thắc mắc lên tiếng :

" Momo, vừa nãy cậu nói vậy là có ý gì thế ?"

Cô nàng Momo mỉm cười, một nụ cười thần bí và có chút....gian manh.

" Ngày mai hay ngày mốt chắc chắn cô ấy sẽ tự đến tìm bọn mình thôi."

" ...Hả ?" Tiểu Tước vẫn chẳng thể hiểu nổi.

Momo thôi không giải thích nữa, chỉ khoác tay cô rồi vui vẻ kéo đi.

Ở một tiệm bán giấy bút nào đó, có một cô gái nhìn chằm chằm vào một tờ giấy có ghi :

" Mình biết là cậu rất đam mê với việc viết truyện, mình đã nhìn thấy một cuốn sổ to đùng đầy truyện cậu viết ở một kệ sách, cậu tên là Tiểu Ngư đúng không ? *cười gian*. Dù mình không chắc là cậu sẽ đổi ý hay không nhưng mình vẫn để địa chỉ nhóm ở đây. Nếu cậu suy nghĩ lại thì hãy đến nhé !

Anh Đào Team, đường số xxx....

Ký tên : Momo "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro