Chap 3: Nên duyệt hay không đây?!
Tám người trong nhóm làm việc với nhau rất ăn ý, mọi người đang cùng nhau chuẩn bị tác phẩm ra mắt nhóm nên mọi việc vô cùng bận rộn.
Tiểu Tước cảm thấy công việc không xuể, bèn mở một cuộc họp nội bộ bàn về việc tuyển thêm members.
Hiện tại, cô nàng đang đan hai tay vào nhau, nhìn mọi người nói :
" Thời gian này chúng ta đang rất bận rộn về việc chuẩn bị ra mắt nhóm, mọi người đã vất vả rồi. Mình muốn bàn với các cậu về việc tuyển thêm thành viên để có thể san sẻ bớt công việc, các cậu thấy sao ? "
Louis lên tiếng :
" Mình nghĩ cũng nên tuyển thêm hai collector nữa."
Supe cũng nói :
" Mình nghĩ nên tuyển thêm beta, bởi mọi người rất bận nên không thể rà soát kỹ các lỗi được."
Tiểu Tước suy nghĩ một lát rồi bảo:
" Mình sẽ đảm nhiệm một chân collector và beta, vậy bây giờ chỉ cần tuyển thêm một bạn collector và một bạn làm beta nữa thôi, các cậu thấy sao ? "
Mọi người đều đồng ý, Momo lên tiếng :
" Vậy chúng ta có cần tuyển reviewer không ? Tuy rất khó về khoản này nhưng mình nghĩ sẽ có người ứng cử thôi."
Bin cũng nói :
" Được đó, có thể review tác phẩm của nhóm, rất có ích."
Tiểu Tước gật đầu :
" Vậy cũng được, chúng ta sẽ tuyển thêm một reviewer nữa. Bây giờ mọi người sẽ làm thông báo nhé ! "
Mọi người đồng thanh :
" Được !!!"
***
Buổi chiều, Louis và Meiry xuống phố dán thông báo. Mùi bánh rán thơm nức mũi khiến cả hai không kìm lòng được mà ghé vào, mua vài chiếc.
Cô gái bán bánh đang bận rộn khuấy bột, nhìn thấy hai người thì nở nụ cười :
" Chào quý khách~ Hai người đến mua bánh ạ ?? "
Louis cũng mỉm cười, bảo với cô gái :
" À, cho bọn mình tám cái bánh rán nha !!"
Cô gái nọ vén mái tóc rũ xuống trán, nói :
" Được, hai cậu ngồi xuống ghế đợi mình chút, xong liền đây ! "
Nói xong, cô gái lại bước vào gian bếp tất bật rán bánh.
Hai người Louis và Meiry ngồi xuống ghế chờ đợi, nhận thấy quán này cũng khá đông người ra vào, Meiry bèn nói với Louis :
" Nè Louis, quán này nhiều người vào mua bánh thế này, hay là ta xin chủ quán dán thông báo nhỉ ?"
Louis nghe thế, ngẫm nghĩ rồi nói:
" Vậy cũng được đó."
Một lúc sau, cô gái nọ quay ra, trên tay cầm túi bánh rán nóng hổi.
" Bánh rán của quý khách đây ạ."
Meiry nhận lấy túi bánh, đánh tiếng hỏi cô gái :
" À cậu ơi, bọn mình có thể nhờ cậu một việc không ?? "
Cô gái vui vẻ hỏi :
" Việc gì vậy ?? Giúp được thì mình sẽ giúp !! "
Meiry đưa cho cô gái mấy tờ thông báo, gãi đầu nói :
" Chuyện là nhóm viết truyện của bọn mình đang tuyển collector, beta và reviewer. Quán cậu đông khách nên mình muốn xin cậu cho dán thông báo, như vậy mọi người tới mua bánh sẽ nhìn thấy và nếu có ý định thì sẽ tìm đến bọn mình đăng kí. Cậu thấy sao ?"
Mắt cô gái lóe lên, khuôn mặt hơi bừng sáng :
" Collector sao ??? Mình có thể đăng kí không ?? "
Louis và Meiry đơ người một giây rồi liền vô cùng vui mừng:
" Tất nhiên rồi, có thể chứ !!"
Cô gái bán bánh cười rạng rỡ, giới thiệu :
" Mình là Thư, các cậu tên gì ??"
Meiry vui vẻ đáp :
" Mình là Meiry, designer. Còn đây là Louis, là designer kiêm collector luôn. Hai bọn mình đều làm việc trong Anh Đào Team ý !!"
Thư à một tiếng, rồi hỏi :
" Mà các cậu có cần chấm test vào nhóm không ?? "
Louis nói :
" Có chứ, các bạn trong nhóm sẽ cùng nhau chấm test rồi mới quyết định duyệt đó ! "
" Vậy mình sẽ làm test rồi ngày mai đến chỗ các cậu nhé !!"
" Ừ !! Đây là địa chỉ của phòng làm việc."
" Được !!! "
Nói thêm vài câu tạm biệt, Louis và Meiry vui vẻ bước ra khỏi quán. Meiry ôm túi bánh hí hửng:
" Thật không ngờ tụi mình đi mua bánh mà lại tuyển thêm được member cho team. Hời quá đi mà!!"
Louis cười một tiếng rồi phẩy phẩy đống tờ dán, giọng hơi trầm:
" Nhanh lên. Còn từng này lận đấy!"
Sau hơn 2 tiếng vật lộn thì cuối cùng hai người đã dán xong tờ rơi ở khắp nơi. Bây giờ đã xế chiều, mặt trời đang lặn dần. Hai cô nàng mệt lử lết về căn nhà của team. Đang đi, bỗng có một bàn tay chạm vào vai của Meiry khiến cô giật bắn mình xém vứt luôn bịch bánh trong tay. Hai người quay phắt lại mới phát hiện đó là Thư - cô nàng bán bánh lúc nãy. Bị tiếng la của Meiry làm cho hoảng, cô nàng hơi run run:
" Xin... xin lỗi... Mình chỉ là đang đi đến chỗ nộp test thì thấy hai người nê....n..."
Louis cốc đầu Meiry một cái nói:
" Đấy. Ai bảo cái miệng bự làm chi?"
Nói rồi cô quay sang Thư nói:
" Không sao đâu. Xin lỗi đã làm cậu sợ. Đi nào, chúng ta cùng đi đến đó."
Meiry đưa một tay xoa xoa chỗ vừa bị Louis đánh nhẹ, xấu hổ cười ngượng:
" Hì hì do mình nhát gan nên mới vậy thôi, không có gì khác đâu xin lỗi cậu nhé!!"
Sau một hồi xin lỗi qua lại, cuối cùng ba người cũng đã đi đến nhà. Lúc này ở trong nhà, mỗi người đang làm một việc. Tiểu Tước đang đứng mò mẫm bên kệ sách, Momo đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhóm, Tiểu Ngư thì dường như vừa tắm xong đang đứng lau khô tóc còn Smily, Bin và Supe thì đang bận bịu sắp xếp lại mớ giấy trên bàn.
Vừa nhìn thấy ba người bước vào, Tiểu Tước liền mừng rỡ bước ra:
" Hai cậu về rồi! Đây là...?"
Tiểu Tước đánh mắt sang phía cô nàng đang rụt rè đứng cạnh Meiry. Louis bỏ chiếc mũ đang đội ra, rồi nói:
" Đây là Thư. Cô ấy đến ứng tuyển. Cậu tiếp đi tớ mệt quá. Momo ơi có đồ ăn chưa?"
Nói rồi Louis cùng Meiry đi xuống bếp, để lại Thư đứng đó với Tiểu Tước. Nhận thấy sự căng thẳng của cô nàng, Tiểu Tước bèn bắt chuyện:
" Xin chào. Mình là Tiểu Tước. Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, đang là....Oái!!"
Chưa nói hết câu, cô đã bị Tiểu Ngư cầm chiếc lược đánh vào đầu. Tiểu Ngư hắng giọng:
" Dù gì cũng là khách. Đây là cách cậu tiếp khách hả?"
Tiểu Tước ôm đầu, phụng phịu:
" Tại tớ phấn khích chứ bộ, hix."
Thư bỗng phì cười. Dường như sự căng thẳng của cô đã giảm đi. Sau khi ngồi vào bàn cô mới loay hoay đưa bài test ứng cử collector ra cho Tiểu Tước xem. Tiểu Tước nhận lấy bài, niềm nở:
" Bây giờ đã quá trễ. Mọi người trong team cũng khá mệt rồi nên mai mình sẽ cho cậu biết kết quả nhé."
Thư "ừm" một tiếng rồi đứng lên chào mọi người và rời đi. Sau đó, Tiểu Ngư đến và nói:
" Này dọn bàn vào ăn cơm nào."
Tiểu Tước đứng vội lên và thu dọn đống giấy. Chợt, cô để ý đến một chiếc túi ở trên bàn. Cô cầm chiếc túi lên hỏi:
" Cái túi này của ai đây?"
Mọi người đều lắc đầu. Meiry tiến lại gần, nói:
" Ah cái này là túi của Thư này! Cậu ấy để quên rồi."
" Thôi vậy. Ngày mai mình trả cho cậu ấy sau."
Sau khi ăn tối xong, mọi người cùng ăn bánh rán mua ở chỗ Thư. Tiểu Tước bây giờ mới đem bài test của Thư ra xem. Sau một hồi truyền tay cho các thành viên, mọi người đều quyết định duyệt bài test. Đang định cất bài test vào hộc bàn, Tiểu Tước vô tình đụng phải chiếc túi khiến nó rớt xuống đất, mọi thứ bên trong đổ ra sàn. Tiểu Tước và Bin liền ngồi xuống thu lượm đồ lại. Trong túi đồ khá ít, chỉ có một vài cây bút chì và một bộ màu đã cũ. Nhưng hai người đều chú ý đến cuốn tập. Dường như là một tập vẽ. Tính tò mò lại nổi lên, Bin cầm cuốn tập lên và mở ra xem. Chỉ vừa lật trang đầu tiên, cô đã thốt lên đầy sự kinh ngạc:
" Ôi chúa ơi. Đẹp quá đi!"
Nghe thấy thế, mọi người bèn bỏ việc xúm lại xem. Trang đầu tiên vẽ khung cảnh một người con gái đang đứng quay lưng ngắm nhìn khu vườn hoa hồng. Màu sắc được trau chuốt tỉ mỉ đến nỗi nhìn cứ như là thật vậy. Càng về những trang sau các bức tranh càng đẹp. Một vài bức được chèn thêm những dòng chữ nắn nót mềm mại. Momo trầm trồ:
" Wow! Cậu ấy khéo tay ghê. Thật không ngờ mà!"
Tiểu Ngư cũng khen:
" Đúng là đẹp thật. Người như vầy mà để vụt mất thì tiếc lắm đấy. Hay chúng ta nhận cô ấy làm designer luôn đi!"
Mọi người ai cũng gật đầu, tán thành. Tiểu Tước đăm chiêu một hồi rồi quay sang Supe, Meiry và Louis hỏi:
" Các cậu nghĩ sao? Nhóm designer còn cần thêm người không??"
Meiry nhanh nhảu đáp:
" Có chứ! Có chứ! Càng đông người làm việc càng nhanh mà! Đúng không mọi người?"
Supe và Louis cũng gật đầu, đồng ý. Vậy là Tiểu Tước cũng theo ý mọi người.
Sáng hôm sau, Thư đã đến rất sớm. Vẫn còn buồn ngủ, Tiểu Tước ngáp ngắn ngáp dài báo tin trúng tuyển cho cô biết rồi định đi vào ngủ thì lại bị Tiểu Ngư "cốc" thêm một phát khiến cô tỉnh cả ngủ. Tiểu Ngư đã dậy từ sớm, cô nói vọng từ trong nhà:
" Nói cho đàng hoàng đi kẻo lại ăn thêm phát giờ."
Tiểu Tước gãi gãi đầu, cười hì hì với Thư :
" À, cậu vô nhà đi, ngồi chơi xơi nước trước đã, rồi tí nữa có việc cho cậu nè. "
Thư cũng phì cười, nói :
" Ừ."
Tiểu Tước dẫn Thư đi vào nhà, chợt nhớ ra :
" Đúng rồi, hôm qua cậu để quên một cái túi ở đây đúng không ??"
Thư mở to mắt :
" Ủa, hóa ra là mình để quên ở đây à ?? Hèn gì tìm mãi không thấy."
Tiểu Tước lấy cái túi được cất cẩn thận ra, mỉm cười đưa cho Thư :
" Nè."
Thư đón lấy, ngượng ngùng cảm ơn :
" Cảm ơn các cậu đã giữ giúp mình nhé ! "
Tiểu Tước xua tay, nói với cô nàng:
" Không có gì đâu mà."
Nói xong cô chợt nhớ ra chuyện tối qua, bèn ngồi xuống bên Thư, khẽ lên tiếng :
" À này, mình muốn thương lượng với cậu một chuyện nữa..."
Thư thấy thế thì hỏi :
" Có chuyện gì sao ? "
Tiểu Tước vui vẻ nói :
" Hôm qua mình và các bạn tình cờ thấy cuốn tập vẽ của cậu, cậu thật sự vẽ rất đẹp đó ! Vì vậy bọn mình muốn mời cậu làm designer trong nhóm luôn, cậu thấy thế nào ?? "
Thư đỏ mặt ngượng ngùng, khẽ lên tiếng :
" Mình...thực ra...mình.. cũng thích vẽ lắm....Nếu giúp được cho các cậu thì mình sẽ giúp."
Tiểu Tước vui mừng, đôi mắt bừng sáng :
" Vậy cậu đồng ý rồi hả ?? "
" Ừ..."
" Vậy thì tốt quá rồi !! "
Tiểu Tước phấn khích nắm lấy tay Thư reo lên, Thư cũng bất giác phì cười trước điệu bộ trẻ con được kẹo của cô nàng.
Trưa đó, các thành viên trong Anh Đào Team cùng ngồi vào bàn ăn cơm, cười đùa vui vẻ. Thư đã bớt đi vẻ rụt rè ban đầu, sẵn sàng trêu chọc mọi người trong nhóm. Ăn xong, các cô nàng cùng nhau thu dọn rồi bắt đầu làm việc.
Momo đang cặm cụi viết sự tích về Anh Đào Team, bỗng nhiên bút lại hết mực.
Cô vẩy vẩy vài cái, xong quay sang Tiểu Ngư lúc này đang viết tóm tắt truyện:
" Ngư ơi, bút mình hết mực rồi, còn cây bút nào không ?? "
Tiểu Ngư đang chăm chú viết dừng tay mò vào hộc bàn, sau khi xác định không còn cây bút nào mới nói :
" Hết rồi. "
Tiểu Tước thấy thế thì bảo :
" Hay cậu chạy xuống phố một chút mua đi. Mua thêm giấy đi, chúng ta gần hết rồi. "
Momo nghe vậy thì hào hứng đứng lên, hí hửng nói :
" Được, mình đi đây!! "
Xong, cô vơ lấy chiếc túi xách để trên bàn và chạy vụt ra ngoài cửa với tốc độ ánh sáng, chỉ một loáng đã mất tăm.
Supe đang vẽ ngước mặt lên nhìn về phía cửa với vẻ thắc mắc :
" Quái, sao trông cậu ấy lại vui mừng vậy nhỉ ?? Tước còn chưa nói mua bao nhiêu nữa mà?? "
Tiểu Ngư vẫn tiếp tục viết, không ngẩng mặt lên, bình thản nói:
" Lạ gì. Phố vốn có nhiều đồ ăn ngon mà. "
Mọi người à lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.
Hiện tại, cô nàng Momo đang tung tăng trên phố, cô ghé vào nhà sách mua vài cây bút và thêm một tập giấy trắng rồi phấn khởi sà vào hàng bánh bao bên cạnh, xong lại mò mẫm qua món bánh tráng trộn ở tiệm ăn vặt khác...Với tâm hồn ăn uống và cái bao tử không đáy của cô nàng thì bao nhiêu món ăn cứ nhanh chóng biến mất.
Sau một hồi đánh chén no nê, Momo mới nhận ra bây giờ đã xế tà. Cô nhanh chóng gửi tiền và không quên mua một túi đồ ăn vặt lớn về cho mọi người và rời đi, vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm hát.
Trời đã về chiều, ánh nắng tà tà đậu trên mặt đường, loáng thoáng có mấy chú chim bồ câu đang kiếm ăn trên vỉa hè, khung cảnh thật yên bình quá đỗi.
Momo đang đi, hơi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm các quán ăn vặt nên không để ý mà đụng trúng một cô gái. Cả hai người ngã nhào xuống đất. Tất nhiên, Momo dùng cả hai tay ôm chặt túi đồ ăn nên đống giấy bút bị cô gạt sang và rơi xuống đất. " Bịch". Momo bị té xuống đau ê ẩm, nhưng phải cố bò dậy và nhìn xem mình đã đụng trúng ai.
Đó là một cô gái mặc hoodie màu đen, mái tóc dài ngang vai, trên tay cô gái có cầm một vài xấp giấy. Nhìn qua có vẻ là một cô gái khá cá tính và còn hơi.... khó gần?!
Bây giờ cô mới nhận ra đống giấy của mình đã bị lẫn cả giấy viết của cô gái ấy. Momo vội vàng xin lỗi rồi cúi người nhặt hộ, đúng lúc ấy cô gái cũng cúi xuống nên đầu hai người bị va vào nhau, tiếng "cốp" giòn tan vang lên rõ to.
Momo ôm lấy cái trán đau điếng, lắp bắp :
" Ơ...xin...xin...lỗi cậu !! Là mình không để ý !!! Cậu có sao không?"
Cô gái kia cũng ngước mặt lên, xoa xoa đầu khẽ nói :
" À...không sao..."
Vừa nghe giọng của cô nàng, Momo đã phải thay đổi suy nghĩ về cô gái. Giọng nói rất dễ thương, không hề có vẻ gì khó chịu cả. Hai người nhặt lên những tờ giấy vương vãi trên đất, Momo vô tình liếc thấy hàng chữ ' Bài trả test beta cho Anh Đào Team ' thì vô cùng bất ngờ, vội hỏi cô gái nọ :
" Cậu đến ứng cử beta cho Anh Đào Team hả ??? "
Cô gái kia hơi ngẩn người, xong cũng gật đầu.
Momo reo lên :
" A, vậy thì quá trùng hợp rồi !! "
Nhận thấy nét khó hiểu trên gương mặt của cô gái, Momo liền cười cười giới thiệu :
" À, mình là Momo, làm writer trong Anh Đào Team, cậu tên gì? "
Cô gái có vẻ bất ngờ, ngập ngừng một lúc rồi nói :
" Cậu cứ gọi mình là Snow."
Momo ồ một tiếng, tiếp tục nhặt nhanh mấy tờ giấy còn lại đưa cho Snow rồi hỏi thăm :
" Vậy cậu đến ứng cử beta thôi hay còn gì khác không ?"
Snow khẽ lên tiếng :
" Mình...còn ứng cả reviewer và collector nữa..."
Mắt momo lóe lên, hớn hở :
" Ôi, thật khéo nha !! Nhóm mình cũng còn thiếu reviewer và một collector nữa, cậu mà vào thì đủ số rồi !! "
Snow không nói câu nào, chỉ cười lại.
Momo vô cùng vui vẻ, một tay ôm túi bánh, một tay kéo Snow đi :
" Vậy đi thôi nào !! "
Snow cười mỉm một cái rồi cũng bước theo cô nàng.
Vừa về đến cửa nhà, Momo đã ríu rít :
" Mọi người ơi!! Ra ăn bánh nè....í lộn, có bạn đến ứng tuyển nè !!! "
Tiểu Ngư vừa viết xong đang duỗi tay, bị cô nàng làm giật mình, giọng hơi trách móc :
" Người chưa thấy mà đã nghe tiếng rồi. Giờ thì hiểu sao cậu ăn nhiều mà không mập nổi đấy"
Tiểu Tước chạy ra xem, thấy Momo một tay cầm túi gì đó to bự, một tay dắt theo một cô gái thì bỗng thấy buồn cười, sao cảnh này lại giống mẹ dắt con đi chợ mới về thế nhỉ ? À không, nhìn lại thì giống.... con dắt mẹ hơn?!
Cô nàng nín cười, hỏi Momo :
" Chà, bạn này là ai thế ??"
Momo dắt tay Snow đến trước mặt Tiểu Tước hào hứng giới thiệu :
" Đây là Snow, bạn ấy đến ứng tuyển. À giới thiệu với Snow, đây là Tiểu Tước, boss của Anh Đào Team mình đó. Mọi người ơi !! Ăn bánh nè !! "
Nói xong Momo cười toe toét bước vô nhà, bỏ lại Tiểu Tước với Snow ngoài cửa.
Tiểu Tước câm nín, cái cảnh này giống y hệt cảnh tượng tối hôm qua gặp Thư, im lặng và ngượng ngùng.
Vài chục giây sau, Tiểu Tước mới nở nụ cười, vội vã mời Snow vào nhà :
" À...Cậu vào nhà chơi đi đã !! "
Snow sững người vài giây rồi mới gật đầu rồi đi vào theo cô.
Trong nhà, mọi người đang tò mò đưa mắt nhìn Snow, chỉ có Momo và Tiểu Ngư đang ngồi ăn bánh như không có chuyện gì cả. Tiểu Ngư thấy mặt Snow sắp chín đến nơi thì nuốt vội miếng bánh trong miệng, hắng giọng :
" Người ta sắp bị các cậu nhìn đến chết rồi đấy, thu mắt lại đi."
Mọi người cũng như sực tỉnh, thôi không nhìn chằm chằm nữa. Meiry và Bin niềm nở chạy tới :
" Xin chào, mình là Meiry, đây là Bin. "
Nói xong còn hào hứng giới thiệu một lượt, chỉ chỉ:
" Cái cô bạn tóc ngắn khó tính kia là Tiểu Ngư, Momo ham ăn bên cạnh chắc cậu biết rồi nhỉ ?
" Này! Tớ không ham ăn nhé! Tớ chỉ ăn nhiều một chút thôi mà!"
Momo cắt ngang lời Meiry, phụng phịu. Câu nói của cô nàng làm mọi người cười ồ lên. Sau tràng cười sảng khoái đó, Meiry lại tiếp tục giới thiệu:
" Người đang chăm chỉ vẽ vời kia là Supe, bên cạnh là collector vô cùng cầu toàn Louis, còn hai người còn lại đang nghịch giấy bút gấp hạc kia là Smily với Thư đó !! "
Những người có tên giật mình, cười gượng chào Snow, Tiểu Ngư còn ném cho Meiry một cái liếc mắt.
Snow thấy cảnh tượng này thì phì cười, xong hơi đỏ mặt. Mọi người ở đây thật hài hước và thân thiện.
Cô vội đem ba bài test beta, reviewer và collector ra, quay sang đưa cho Tiểu Tước :
" Đây là bài test của mình, các cậu xem đi. "
Tiểu Tước đón lấy rồi kéo ghế, bảo cô :
" Được rồi, cậu ngồi xuống đây đi. Bọn mình sẽ chấm test, nhanh lắm !! "
Nói rồi, Tiểu Tước quay sang gọi mọi người vào phòng họp. Còn Snow thì ngồi đấy chờ đợi. Mười phút.... Hai mười phút.... Ba mươi phút.... Cuối cùng sau gần một tiếng bàn bạc, cuộc họp cũng kết thúc. Tiểu Tước mới đẩy cửa bước ra, tay cầm bộ test của Snow, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Snow lúc này đang gật gù buồn ngủ, nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra, cô ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Mọi người đều không quay lại bàn làm việc mà lại đi đến chỗ Snow ngồi khiến cô nàng có chút lo lắng. Tiểu Tước đưa cho cô bài test, nghiêm giọng:
" Bạn Snow. Bài test beta và reviewer của bạn đều được duyệt. Nhưng còn về collector thì... Thực ra team mình không còn tuyển bộ phận này nữa, chỉ khi mà có người thật xuất sắc thì mình mới tuyển thôi..."
Nghe đến đó, Tiểu Tước dừng lại một chút. Snow tuy vẫn mỉm cười vui vẻ vì mình đã đậu nhưng... Cô vẫn luôn muốn làm một collector. Lúc nhặt được tờ rơi của team cô đã rất hào hứng nhưng... vì làm đến ba test đã khiến cô đến chậm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro