We're Anh Đào team's members

Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Snow, Supe, Tiểu Ngư và Louis đều tiến lên dùng tay cốc nhẹ vào đầu Tiểu Tước. Supe nói :

" Thôi giùm đi A Tước. Diễn đó đủ rồi. Snow buồn rồi kìa thấy chưa?"

Louis cũng tiếp lời:

" Đúng đấy. Mau hạ màn đi."

Tiểu Ngư vòng hai tay trước ngực nói:

" Đã nói là đừng bày cái trò trẻ con này rồi mà. Mấy người cứ không nghe tớ."

Xong còn cung tay cốc đầu Tiểu Tước ba cái.

Bị nhận ba cú cốc đầu, Tiểu Tước chỉ " Oái" lên một tiếng rõ to rồi ôm lấy đầu, phụng phịu:

" Hix. Rõ ràng lúc nãy các cậu cũng đồng ý mà, sao giờ lại đánh tớ chứ?"

Snow vẫn ngơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Momo bước lại gần cô, đưa cho cô một chiếc khăn nhỏ, mỉm cười nói:

" Cậu nín đi. Đúng là team đã ngừng tuyển designer rồi nhưng đó là khi không có một tài năng xuất hiện. Bài của cậu thật sự rất tuyệt. Nó tôn lên sự cá tính mà chưa có thành viên nào trong team làm được cả. Vì vậy cho nên là...."

" CHÚC MỪNG CẬU ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT CẢ BA BÀI TEST!!"

Cả 9 người đều đồng thanh nói lớn và vỗ tay chúc mừng cho Snow. Cô nàng hạnh phúc nhảy cẫng lên. Vậy là Anh Đào team đã có được mười thành viên rồi. Snow bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô giật nảy mình khi bây giờ trời đã tối. Cô hốt hoảng:

" Thôi chết rồi! Tớ phải về đây."

Nghe vậy Tiểu Tước liền bước đến nắm hai vai của Snow, hí hửng:

" Cậu ở lại đây cùng ăn tối đi! Đằng nào cậu về cũng phải nấu ăn mà."

Momo cũng gật đầu:

" Đúng đó. Hôm nay tớ có mua đồ làm lẩu đấy. Cậu ở lại ăn cho vui nào!"

" Đúng đấy ở lại đi!"

Thấy rằng không thể từ chối nên Snow đành đáp:

" Vậy để tớ giúp các cậu nấu nhé!"

Tiểu Tước đúng thẳng hơi ưỡn người ra phía trước, tay vô ngực nói:

" Hôm nay tớ sẽ trổ tài nấu ăn. Mọi người sẽ được thưởng thức tà.... Oái cậu làm gì vậy Tiểu Ngư, Supe??... Cứu... Cứu...!!"

Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Tước đã bị Supe và Tiểu Ngư cầm hai tay lôi đi. Tiểu Ngư nói:

" Chúng ta còn chưa lấy quần áo vào kìa .Đi lấy đồ đi đã."

" Đúng đúng. Đồ để buổi tối không tốt đâu."

Mặc cho cô nàng có vùng vẫy ra sao nhưng vẫn không thể thoát được. Đợi đến khi ba người đi khỏi, Snow mới thắc mắc:

" Ủa tại sao các cậu không để Tiểu Tước nấu ăn vậy?"

Mọi người ai cũng lảng tránh câu hỏi của cô nàng. Dường như có điều gì đó mọi người không muốn nhắc lại. Nhưng bị thuyết phục bởi ánh mắt mong chờ của Snow, Thư mới thở dài một hơi kể lại:

" Thật ra thì từ trước đến nay đều là Momo chuẩn bị bữa ăn, mọi người hầu như không có ai phải làm cả. Tuy nhiên, cách đây một tuần.... Momo bị bệnh nên không nấu được nên tụi tớ phải chia nhau ra nấu. Vốn dĩ lúc đó Bin tính nấu bữa tối thì Tiểu Tước mới xung phong nấu. Thế là tụi tớ đã để cho cậu ấy nấu..."

Nói đến đây Thư dừng lại một chút. Snow dường như đã đoán ra được kết quả:

" Cậu ấy chẳng lẽ...?!"

Momo đưa cho cô nàng một tấm ảnh chụp bữa ăn. Snow cầm xem, tấm tắc khen:

" Wow nhìn ngon quá. Cách bày trí đẹp thật! Đây là món Tiểu Tước nấu hả?"

Mọi người mới chỉ liếc qua tấm ảnh đã quay vụt đi, khuôn mặt người nào cũng trông rất căng thẳng. Momo tiếp lời:

" Đúng vậy. Chúng tớ cũng đã nói y như cậu vậy đó... Cho tới khi.... Chúng tớ... ăn muỗng đầu tiên..."

Bây giờ thì không khí trong phòng lại lạnh đột ngột. Có thể thấy rõ nét mặt như hồn lìa khỏi xác của mọi người. Smily nói:

" Tóm lại là... chúng tớ đã phải vào bệnh viên 2 ngày mới sống lại được. Và từ đó, boss bị cấm hoàn toàn việc nấu ăn."

Chỉ mới nghe kể lại nhưng Snow vẫn có thể tưởng tượng ra sự.... của những món ăn đó. Cảm thấy bầu không khí đã trùng xuống, Momo liền mỉm cười nói:

" Thôi chúng ta vào nấu bữa tối đi nào! Snow, Bin, hai cậu giúp tớ chuẩn bị rau nhé. Còn Supe, Smily và Thư thì chuẩn bị chén đũa trước đi."

Vậy là mọi người bắt tay vào làm bữa tối. Sau ba mươi phút, một bàn lẩu thịnh soạn đã được bày ra. Tiểu Tước sau khi bị " Giam giữ" thì cuối cùng cũng được tự do. Bữa tối hôm đó nhộn nhịp hơn hẳn, tiếng nói cười lấn át đi sự im lặng vốn có của căn phòng.

Sáng sớm hôm sau, Snow chỉ vừa đem đồ chuyển đến nhà của team thì đã thấy mọi người đang chuẩn bị đồ đi đâu đó. Vừa thấy cô, Momo liền chạy tới, thông báo:

" Ah! Cậu đến rồi! Nhanh lên, vào đi! Chuẩn bị một chút."

Snow hỏi vội:

" Nhưng... Có chuyện gì sao? Mọi người định đi đâu à?"

Momo nháy mắt, mỉm cười:

" Hì hì hôm nay chúng ta sẽ đi picnic đấy. Nhanh lên nào!"

Hoá ra đó là lí do mọi người hào hứng như vậy. Nói là đi picnic vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là ăn trưa dưới gốc cây anh đào quen thuộc mà thôi. Thời tiết hôm nay đúng là rất thích hợp cho đi dã ngoại. Ánh mặt trời không còn gay gắt như mọi ngày nữa, lâu lâu có vài cơn gió thổi nhẹ qua làm lay động những lọn cỏ xanh mướt. Khung cảnh yên bình làm sao! Chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ, tiếng lá cây xào xạc cùng với tiếng nói cười của mười cô gái trẻ.

Sau khi soạn mọi thứ ra tấm trải màu hồng phấn, Tiểu Tước mới trịnh trọng thông báo:

" E hèm.. Hôm nay chúng ta quyết định đi dã ngoại một chuyến, có hai ba lí do chính. Thứ nhất: Team mình đã đủ mười thành viên và sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày mai. Thứ hai: Là để cổ vũ tinh thần cho mọi người và bung xoã trước khi làm việc..."

Nghe tới đây, tiếng vỗ tan giòn rụm vang lên. Ai cũng vui vẻ chuẩn bị tinh thần cho lí do cuối này. Đợi tiếng vỗ tay và reo hò bớt đi, Tiểu Tước mới nói tiếp:

" Thật ra, hôm nay là một ngày rất đặc biệt với tớ... Hôm nay chính là ngày..."

Tiểu Tước cười cười ẩn ý khiến mọi người lại càng tò mò hơn. Tiểu Ngư hối thúc:

" Nào, nói nhanh nào. Đừng làm tụi này tò mò chứ!"

Tiểu Tước ho vài tiếng rồi mới nói tiếp:

" Hôm nay là ngày... ANH ĐÀO TEAM TRÒN MỘT THÁNG TUỔI!!"

Bầu không khí im lặng dần. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Tiểu Tước. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, cô nàng nheo mắt nghi ngờ, hỏi:

" Chẳng lẽ mấy cậu không nhớ hôm nay là ngày gì nhá?? Thật bất công cho sự nhiệt tình của tớ mà"

Tiểu Tước giận giỗi quay lưng lại với mọi người. 1 phút... 2 phút.... Vẫn không có tiếng nói nào phát lên. Cô nàng cảm thấy có chút kì lạ liền quay lại thì...

" Bụp... Bụp... Bụp..."

Mọi người đang đứng ngay sau Tiểu Tước, mỗi người cầm một cây pháo giấy và đồng loạt bắn ra ngay khi cô nàng vừa quay lại. Mọi người đồng thanh nói to:

" Chúc mừng Anh Đào team tròn Một tháng tuổi!!"

Tiểu Tước vô cùng bất ngờ, đứng ngây người ra. Momo và Tiểu Ngư tiếp lời:

" Tất nhiên là tụi này nhớ rồi. Chỉ có điều chúng tớ muốn cho cậu một chút bất ngờ thôi."

Bin cũng gật đầu, nói:

" Đúng đó. Chúng tớ đã phải thức nguyên đêm chuẩn bị đấy, hehe."

Tiểu Ngư vẫn giọng điệu khô khốc ngày thường:

" Làm sao mà quên được khi có người nguyên cả một tuần cứ đứng khoanh tròn cái ngày 06/08 trên tờ lịch chứ. Nhanh lên nào, tớ đói lắm rồi."

Vậy là nụ cười lại hé nở trên đôi môi nhỏ nhắn của Tiểu Tước. Mọi người cùng nhau ngồi xuống, thưởng thức những món ăn tuy đơn giản nhưng lại ngon đến lạ thường. Những chú chim nhỏ như muốn góp vui, cất lên những tiếng hót ríu tít trên những cành anh đào rợp lá xanh mơn mởn.

Sau khi đã vui đùa thoả thích hơn nửa ngày, các cô nàng lại bắt đầu cất đồ vào túi và chuẩn bị đi về. Cảm giác luyến tiếc vẫn còn khiến mọi người đứng lại ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng lúc về chiều. Ánh nắng xế tà như phủ lên ngọn đồi một màu cam hồng huyền ảo. Một vài đám mây nhuộm màu hồng phấn trôi bồng bềnh trên bầu trời trông thật yên bình làm sao!

Như nhớ ra điều gì đó, Smily chạy tới chiếc túi để bên gốc anh đào, lấy ra một chiếc máy ảnh, nói:

" Chúng ta chụp một tấm kỉ niệm trước khi về đã nào!"

Mọi người quay lại nhìn cô. Supe bước lại hỏi:

" Vậy chân máy đâu? Không có chân máy sao mà chụp được hết người đây."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cái chân máy cuối cùng lại không mang đi. Đang nản lòng, Louis bỗng búng tay một cái rồi lấy chiếc máy hẹn 2 phút rồi lại cúi xuống đặt úp dưới thảm cỏ. Cô vẫy tay gọi mọi người lại và nói:

"Các cậu quây thành vòng tròn và hướng đầu vào ống kính đi. Chỉ cần chụm lại một chỗ là được đấy mà."

Tuy không hiểu cho lắm nhưng mọi người vẫn nhanh chóng đứng lại một chỗ. Sau bao công sức chen chúc, tạo kiểu thì cuối cùng cả bọn đã chụp được một tấm ảnh đẹp với đầy đủ mặt của mọi người. Các cô nàng thở phào khi đã chụp được tấm ảnh ưng ý. Sau đó Smily cầm lấy máy ảnh hí hửng đi chụp khung cảnh xung quanh. Và tất nhiên, cô nàng còn lén chụp ảnh mọi người nữa. Ngay sau đó, Smily đã bị Tiểu Ngư và Tiểu Tước dí chạy không kịp, còn đống ảnh dìm thì bị Momo xoá không thương tiếc. Cuối cùng các cô nàng cùng nhau selfile thoả thích, đến nối chiếc máy ảnh đầy dung lượng lúc nào không hay. Ngắm nhìn những bức hình mới chụp, mọi người ai nấy cũng vui vẻ. Vậy là một tháng cũng đã trôi qua rồi. Anh Đào team từ một nhóm mới thành lập chỉ có một thành viên, giờ đây đã tìm được 10 người. Từ những con người xa lạ ngỡ như không bao giờ biết nhau bây giờ lại về chung một đội. Tuy nhóm còn chưa được biết đến nhiều nhưng các thành viên team ai cũng sôi sục khí thế, chuẩn bị cho những mẫu truyện sau này. 

Mười cô gái cùng giơ cao tay lên trời, nói lớn:

" Anh Đào team, Do it our way!!"

Có thể team mình không lớn, nhưng luôn đong đầy tình cảm chân thành. Team mình ít người, nhưng vẫn luôn cố gắng hết mình vì mọi người. Mong sao, team mình lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc nhé!

WE ARE ANH ĐÀO TEAM'S MEMBERS

Happy birthday to Anh Dao team

(One month old)

P/s: + Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, không hề có ý đụng chạm đến nhân vật hay bộ phim anime nào hết nhé!! #Momo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro