17_ Gần nhau

Những ngày mùa hè thong thả trôi qua, tiết trời dịu lại, mùa thu đã tới rồi, thế là kì học mới lại bắt đầu.

Vào khoảnh khắc nhìn bóng lưng to lớn của Taehyung kéo vali bước lên xe taxi rời đi, trái tim T/b đột ngột chùng xuống, cảm giác mất mát trống vắng khó gọi tên này là gì chứ? Từ sau đêm ngủ cùng ấy, cả mùa hè anh đều ngủ ở phòng cô, kì quặc tới quá đáng như vậy. Nhưng lại có chút dịu dàng đầy ấm áp. Đương nhiên T/b kháng cự quyết liệt, nhưng với tính cách của anh, cô nào có cơ hội thắng chứ.

-Oppa thôi ngay đi. Bố mẹ đã đi Nhật về rồi, anh còn lộn xộn đừng trách em.

-Khi nào anh làm gì em đã, lúc ấy mới tính được. Đằng này anh trong sáng như vậy. Em đừng có hòng vu oan cho anh.

-Vậy nên ngoan ngoãn làm em gái đi, chúng ta từ giờ sẽ luôn ngủ cùng như vậy.

Taehyung cười giảo hoạt, không hiểu vì sao, từ lúc đi học về, anh thay đổi trở nên hắc ám như thế này cơ chứ? T/b chỉ nhìn anh mà hậm hực, quả thật anh chưa bao giờ làm gì quá trớn, nhưng t/b không đành lòng chấp nhận chịu thua. Thấy cô toan bỏ đi, người kia liền kéo tay cô, ấn cô vào tường, dùng đôi mắt thâm trầm sâu xa nhìn cô.

"Còn không ngoan nữa sẽ bị phạt. " anh đưa lưỡi liếm môi, cười cợt, làm t/b vốn da mặt mỏng đỏ như gấc chín, anh đừng làm mấy thứ khiến người khác xấu hổ như vậy nữa được không? Thôi được rồi. Coi như em thua anh....

T/b nào có biết đâu, lúc cô say ngủ, Taehyung vừa ngắm cô vừa tự cười một mình giống kẻ ngốc như thế nào. Đôi lúc còn vô tình nhìn vào những chỗ không nên nhìn, mơ tưởng một hồi cũng không dám chạm vào, chỉ nuốt đánh ực một cái, sau đó hại bản thân đi tắm vào lúc 4h sáng. Có rất nhiều, rất nhiều tình cảm, ngày qua ngày càng bồi đắp như thế.... T/b từ đó cũng sinh ra một thói quen kì lạ, chỉ khi nằm cạnh anh mới có thể có giấc ngủ ngon nhất....

____________________________________________

Kì thi đại học quan trọng của T/b cũng nhanh chóng trôi qua. Trong thời gian đợi kết quả cô thường hay đứng ngồi không yên, nôn nao lo lắng không thôi. Tới lúc có thư báo trúng tuyển của đại học gửi về T/b mới trút được nỗi lo, vui vẻ trở lại.

Thành tích của cô rất tốt, điểm số rất cao, đại học mong ước đã đỗ, T/b cả ngày vui vẻ nhảy nhót, gương mặt sáng rực rỡ như hoa, đôi mắt thì luôn lấp lánh ánh cười. Người khác nhìn cô như vậy cũng không khỏi vui vẻ.

Kết quả thi của cô tuy không oanh oanh liệt liệt như Taehyung, nhưng cũng đáng lưu vào sử sách của những học sinh giỏi giang của trường. Đối với t/b, như vậy đã đủ thỏa mãn rồi, không cần phải đứng số 1, chỉ cần trong top 20 đã khiến cô chảy nước mắt vì hạnh phúc. Mẹ cô cũng vô cùng tự hào, con gái bà cố gắng nhiều như vậy, đương nhiên khiến người làm cha làm mẹ nở mày nở mặt rồi.

Taehyung ngoài mặt hờ hững không quan tâm nhưng âm thầm vui vẻ, trường đại học của cô rất gần anh, vậy thời gian hạnh phúc gần gụi cô của anh sắp tới rồi. Người ta gọi trường hợp của anh chính là "mở cờ trong bụng" đó. Tốt nhất chính là có thể lấy danh nghĩa anh trai, dọn về ở cùng nhà với cô, lý do là để tiện chăm sóc nhau.

Nhưng có vẻ như kế hoạch chưa kịp thực hiện đã trên bờ vực thất bại, T/b nhất quyết ở một mình ở chung cư. Cô lấy đủ lý do để ở một mình, vì sự kiên định của cô, mẹ cũng không ép nữa. Chỉ nhắc nhở có chuyện gì khó khăn thì nên gọi cho Taehyung, dù sao cũng một thân một mình, con gái như vậy rất nguy hiểm, cũng rất vất vả. Có anh trai ở gần đó, nên nhờ đỡ. Ông Kim cũng bảo cô đừng khách sáo với Taehyung, cứ coi như người nhà, T/b cũng chỉ ậm ừ qua loa lấy lệ. Có bố mẹ ở chung nhà anh còn dám vậy, hỏi xem ở riêng rồi anh còn dám làm gì nữa.

Về phía Taehyung, anh được dặn, mỗi cuối tuần phải đến thăm xem T/b sống như nào. Dù sao anh cũng có kinh nghiệm sống xa nhà rồi, vậy nên đều trông đợi vào anh chăm sóc cô. Taehyung đều vâng dạ rất thành tâm, Lee t/b kia là người của anh, anh không lo cho cô, thì còn để ai lo chứ.

Ngày hôm cô rời đi, bầu trời rất trong xanh, trên gương mặt xinh đẹp cũng ngập tràn hạnh phúc, Taehyung cố ý nắm chặt lấy tay cô, lồng 5 ngón tay cô vào bàn tay mình. Giữ thật chặt.

_____________________________________________________

T/b thuộc túyp người không quá náo động, sau bao năm cạnh kề Taehyung, bản chất an tĩnh của anh càng như thấm vào máu cô, khiến t/b học gần một tháng trời cũng chưa kết bạn với người nào. Vì cô không ở kí túc xá, nên cơ hội tiếp xúc với bạn mới cũng không nhiều, cô lại yên tĩnh như vậy, nên lúc nào cũng lặng lẽ đi đi về về một mình, không có lấy một ai bầu bạn. Cô cũng không lấy điều đó làm khó chịu trái lại còn rất thưởng thức môi trường học tập mới mẻ này. Duy chỉ một việc không hiểu, cậu bạn ngồi cạnh tại sao lại vô cùng có hứng thú với cô.

Nói cho cùng, không hiểu trùng hợp như thế nào, bọn họ không những cùng lớp đại học, mà còn cùng rất nhiều lớp đăng kí tín chỉ khác nhau. Vậy nên, gặp nhau nhìn tới mức quen mắt. Jimin tình cờ vào lớp thứ 4 của ngày hôm đầu tiên đi học cũng nhìn thấy cô thì đã phá ra cười, bọn họ thực sự rất có duyên. Kể từ đó ánh mắt cười của cậu luôn hướng về phía cô, dịu dàng tới chói mắt.

Cậu là người đầu tiên bắt chuyện với cô ở trường đại học, vậy nên t/b rất có hảo cảm với Jimin. Hơn nữa cậu cũng là một cậu trai rất đáng yêu, khiến người ở gần có cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái. Mái tóc vàng bồng bềnh vô cùng hợp với gương mặt sáng rực rỡ, đôi mắt cười dịu dàng thật khiến người khác muốn yêu thương.

Vậy nên Jimin cùng cô cứ từ từ mà thân thiết như vậy, T/b cũng học được cách quan tâm và tin tưởng cậu. Dù tính cách cả hai không quá giống nhau, nhưng lại vô cùng dung hoà, bổ sung cho người còn lại. Đôi lúc t/b còn cảm thấy quả thật là thần kì khi tìm được Jimin, có phải đây là món quà tuổi trưởng thành ông trời gửi xuống cho cô không?

Thời gian không lâu mà cả hai đã trở thành một đôi bạn mà hễ người này ở đâu thì người kia ở đó. Giờ học, lên thư viện thậm chí đi ăn trong khuông viên trường cả hai đều luôn có nhau, tình cảm cứ ngày một bền chặt.

Nhớ lại tuần đầu tiên lên Seoul, T/b đã phải lôi quá trời quà mà bố mẹ ở nhà chuẩn bị cho phòng kí túc của Taehyung. Mẹ nói dù sao cũng cùng lên Seoul rồi, thì nhân tiện mang quà cho các bạn, gia tăng tình cảm, "dù sao anh con cũng sẽ ở cùng các anh ấy mấy năm nữa làm vậy chính là giúp anh con" cô chỉ còn có cách đồng ý với mẹ mình. Vậy nên T/b đã trình diện phòng A58 như vậy đó.

____________________________________________

Ngày hôm đó là chiều thứ bảy, T/b kệ nệ mang theo rất nhiều đồ đạc từ phòng mình bắt taxi đến kí túc xá. Vừa dừng xuống t/b phải xách hết túi to tới túi nhỏ cùng khiêng theo cả một thùng đồ lớn. Thở không ra hơi, cô rút điện thoại.

"Kim Taehyung, anh có mau xuống mang đồ của anh lên không? Em thực sự không mang nổi nữa đâu." Thì nghe tiếng anh nói to với cả phòng. "Có đồ ăn dưới đó, còn không mau lấy về." một loạt tiếng rầm rầm do chạy mạnh xuống nền vang lên. Bọn họ giống như đi biểu tình thì có, bộ phòng anh rơi vào nạn đói hay sao. T/b sợ muốn xanh mặt.

Bọn họ chạy xuống tới nơi, hệt như ba con chó con vậy, thiếu điều quẩy đuôi vì hạnh phúc. Mắt long lanh nhìn đống đồ ăn được xếp đầy trong bao. Chính xác là bọn họ đang trong nạn đói rồi? Cả ba con người dùng ánh mắt trìu mến chan chứa tình thương nhìn cô, tới mức da gà t/b nổi toàn thân.

"Cô ấy tên T/b." chưa kịp giới thiệu tới câu tiếp theo, đã có người chặn họng Taehyung lại. "Em gái yêu quý của tụi anhhhhhhhhhhh. Oppa thích em nhất." Hoseok ôm chầm T/b vào ngực, hệt như cả hai đã quen thân từ lâu lắm rồi, vậy nên cô chỉ còn cách bất lực mỉm cười.

__________________________________________

"Em là gì của Taehyung nó thế?" Là giọng Namjoon, khi tất cả mọi người cùng nhau yên vị trên phòng kí túc, anh vừa ăn bánh vừa hỏi. Đôi mắt tò mò ném về phía cô.

"Em gái ạ." T/b vén mái tóc qua tai, dịu dàng trả lời. Đôi mắt cô cong cong, chiếc mũi thẳng, trông từ góc nghiêng qua xinh đẹp thanh thoát vô cùng. Công nhận t/b và Taehyung đều rất đẹp, nhưng hai nét đẹp hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng cô không có gì giống với ông anh trai đang ngồi đối diện đằng kia cả

"Ồ, thằng nhóc này có em lớn tới vậy sao?" Cả ba người đồng loạt ngạt nhiên, liền nghiêng đầu nhìn qua nhìn lại T/b rồi lại nhìn tới Taehyung, đầu lắc lắc như mấy món đồ trang trí trên xe ô tô.

Taehyung liếc nhìn T/b đang mỉm cười đầy tươi tắn với mấy người trong phòng mà thấy lửa hận trào dâng. Cái gì mà em gái? Cô với anh giống nhau chỗ nào? cũng không cùng cha sinh mẹ đẻ, làm sao là anh em được chứ?

-Vậy em là Kim T/b nhỉ, nghe rất hay. Cả ba gật gù khen.

Lần này thì tới lượt T/b mặt ngại ngùng khó nói lên lời. Cô đâu mang họ Kim chứ. Bọn họ vậy là sẽ gọi sai tên cô mãi luôn sao?

-Vậy cũng coi như em gái tụi anh rồi. Hoseok cười hề hề, gương mặt rạng rỡ còn hây hây đỏ như hoa anh đào đang nở dọc sông Hàn, trông đáng yêu tới kì lạ.

"Được rồi sau này sẽ mang cho các anh đồ mẹ em gửi được chưa?" Đôi mắt cô ánh lên nét cười trong vắt, đẹp đẽ vô ngần, thời khắc thanh xuân rực rỡ đang trải dài vô tận.

Nhưng đột ngột, việc cô thân thiết với Jimin lại đến tai Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro