19 _ Ai yêu ai nhiều hơn?

Mà tất cả quãng đời hạnh phúc đều trôi qua rất nhanh, hệt như chưa từng tồn tại, Taehyung về sau này còn nghi ngờ bản thân đã từng thật sự hạnh phúc như vậy chưa.

Mỗi buổi sáng cuối tuần thức dậy bên cạnh cô, mặc kệ thời tiết phía bên kia cánh cửa kia là giông bão hay nắng hồng, lòng anh vẫn ngập tràn hạnh phúc, hạnh phúc tới độ vô thực. Mái tóc cô những ngày mưa mang theo hương thơm dịu dàng và đặc biệt tinh khôi, khiến anh mơ màng lâng lâng dịu nhẹ. Mở mắt ra thấy một khoảng mưa giăng lại muốn ngủ vùi vào trong mớ tóc rối.

Những ngày nắng, tóc cô mang theo hương rực rỡ và chói lòa, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, dịu dàng đậu trên những tóc. Suối mây ánh lên màu vàng nâu khiến Taehyung vừa thấy ấm áp vừa thấy kì diệu lạ lùng. Anh đưa tay nhè nhẹ vén tóc, nhìn gương mặt còn vùi sâu trong giấc ngủ, chỉ sợ sự đẹp đẽ mong manh này tan biến.

Chân hai người trên giường chạm lấy nhau, phần da cô đặc biệt mềm mại, ấm áp đan vào trong chân anh. Taehyung nhìn tới ngẫn ngơ, hình ảnh này dịu dàng quá, tới mức đột ngột muốn chụp một phô ảnh, bọn họ ở bên nhau làm anh nhìn nhận cả thế giới tốt đẹp đến kì diệu. Có phải khi chúng ta rơi vào tình yêu đều trở nên hạnh phúc như vậy? Liệu khi anh ở bên một người khác, yêu thương một người khác, vẫn sẽ cảm thấy dịu dàng ngập tràn tim phổi như thế này chứ?

Những ngày ấy hẳn là đã trôi qua rất nhanh,... nhanh tới nỗi anh chưa kịp đắm chìm đã phải nhanh chóng thức giấc. Taehyung bước vào năm ba đại học, qua được một học kì với thành tích xuất sắc như cũ thì đột ngột nhận được thư đề xuất du học của trưởng khoa thần kinh của trường đại học.

Đương nhiên anh hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi nghĩ như mình vừa thắng được giải sổ xố lớn nhất lớn trong đời. Dù rõ ràng là do cố gắng của chính anh, nhưng chưa kịp tận hưởng hết niềm hạnh phúc này, nỗi lo lắng đã ập tới, anh phải rời Hàn quốc 7 năm. Nghĩ tới đây, cảm giác trong anh như có gì đó rơi xuống, chấn động vô cùng, anh thực sự sẽ rời xa Hàn Quốc 7 năm, rời xa cô 7 năm, đến một đất nước xa lạ, bắt đầu mọi thứ một mình.

Anh không dám chắc giữa việc đi và không đi, anh không chắc mình mong muốn điều gì nhiều hơn nữa. Dù anh dùng tất cả mọi tế bào trong cơ thể để suy nghĩ vẫn khồng tìm ra câu trả lời. Thầy chủ nhiệm khoa gửi thư cho anh, mong anh mau chóng hồi đáp, bây giờ là đầu tháng 10, năm học bên đó sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm sau, giáo sư mong anh mau xác nhận để có thời gian chuẩn bị thật tốt. Người còn lại nhận được học bổng đã sớm xác nhận vào ngày đầu tiên được thông báo. Vậy mà bây giờ đã là cuối tháng 10, trong lòng anh vẫn ngổn ngang trăm mối, hoàn toàn không sắp xếp được gì. Cũng chưa biết trả lời thư thế nào cho phải.

Hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng anh mệt đến rã rời, thật sự chỉ muốn nhìn thấy gương mặt thân thuộc của cô. Giáo sư vừa gửi gmail cho anh thêm một tin nữa, hỏi anh "vì sao cơ hội tốt như vậy, được đến Pháp là ước mơ của bao nhiêu người, tại sao anh còn không mau xác nhận, còn gì khiến anh lung lay chứ? Thầy thật sự không hiểu nổi ngoài tương lai của bản thân còn có gì có thể quan trọng hơn sao...."

Trong thư thầy nói rất nhiều, Taehyung biết giáo sư thương anh, quan tâm anh nhất trong những sinh viên có học bổng, thầy cũng biết gia đình anh có truyền thống nghiên cứu khoa học, vậy nên càng muốn bồi dưỡng anh. Thật sự cơ hội lần này là ngàn năm có một, vụt mất rồi có thể mãi mãi cũng không có được nữa. Nếu là thời còn trung học, nhất định chưa đầy ba giây anh đã gật đầu xác nhận. Nhưng bây giờ là 7 năm, đợi đến lúc anh về Hàn, có lẽ cô sẽ mang theo con đi đón cậu nó mất. Nếu học bổng ít ra còn có cơ hội thêm một lần nữa còn T/b của anh chỉ có một trên đời mà thôi.

Anh không lo sợ xa xôi sẽ làm vơi đi tình cảm anh dành cho cô, chỉ sợ đoạn tình cảm vốn đã đầy khó khăn này sẽ thật sự đứt gãy. Lúc đó anh nhất định sẽ căm hận bản thân mình.

_______________________________________________________

Vậy nên có lẽ Taehyung đã hạ quyết tâm rồi, chỉ là gặp cô để thoải mái hơn một chút. Vứt bỏ điều gì đó quan trọng với bản thân làm sao có thể vui vẻ, nên khi vừa nhìn thấy Taehyung bước qua cánh cửa, T/b đã cảm giác có gì đó không đúng.

-Có chuyện gì đó với anh à?

"-Không sao, nhớ em thôi." Giọng anh cố nén lại tất cả nặng nề, nở nụ cười vui vẻ như bình thường, không chút gượng gạo, trong ánh mắt tràn đầy ấm áp không nói thành lời.

"-Anh ăn tối chưa? Chúng ta ra ngoài ăn tối nhé." T/b bất chợt nắm tay anh hỏi, hôm nay cô đặc biệt dịu dàng, ánh mắt của anh làm T/b bất an vô cùng, yêu anh đã qua năm thứ 3 chẳng lẽ có thể không nhận ra sự khác lạ của anh. Nhưng vẫn nói qua chuyện khác, những chuyện anh không muốn nói tốt nhất nên tự mình tìm hiểu.

Taehyung trên đường đi nắm tay cô rất chặt, từng ngón đan vào tay cô. Rất nhiều lần dùng ánh mắt thâm tình tới tan chảy để nhìn cô. Hóa ra cảm giác an toàn cạnh cô lại có thể khiến anh quên hết đi mệt mỏi như thế. T/b bây giờ dám chắc anh thực sự có điều trong lòng, có vẻ còn là chuyện rất quan trọng. Tối tới, lúc Taehyung đã quay về kí túc, cô dùng kakao talk nhắn tin cho Hoseok.

"Oppa, Dạo này ở trường các anh có chuyện gì không?"

"Không. Mà sao em lại hỏi vậy?"

"Em thấy Taehyung oppa hơi khác, em sợ có chuyện gì đó trên lớp."

"À nghe bảo nó nhận được học bổng toàn phần du học Pháp nhưng cứ lưỡng lự mãi chưa chịu đi

em không biết học bổng này giá trị như nào đâu

nghe nói năm năm gần đây mới chỉ có 4 người đi thôi

năm nay có Taehyung và một cậu nữa mà cả trường như muốn bùng nổ luôn đấy."

"Vậy thì tốt quá. Tại sao anh ấy lại lưỡng lự chứ?"

T/b không hiểu, thật sự không biết vì sao anh lại làm như vậy, điều gì lại khiến anh có thể bỏ đi giấc mơ gần 20 năm của mình chứ.

"Anh cũng không biết, em làm tư tưởng nó thử đi, nó thương em nhất mà."

"em cảm ơn oppa."

"không có gì đâu, à lâu nay sao em không ghé kí túc bọn anh

ít hôm qua đây chơi đi em ơi

mang theo lương thực cứu đói người nghèo khó nữaaaaaaaaaa "

"Nae. Cuối tuần này em sang nhé.

tạm biệt oppa"

Taehyung ngốc nghếch, có gì mà lại làm anh không chịu đi du học chứ? Trực giác mách bảo đó chính là vì cô, nếu thật sự như vậy, thì làm sao cô dám nhìn mặt anh được.

______________________________________________

 Taehyung vào ngày đầu tiên cô nhìn thấy anh, nói như thế nào nhỉ, chỉ là nhìn vào anh cũng sẽ biết tương lai anh sẽ trở thành người thay đổi rất nhiều người khác. Sự tồn tại của anh chính là động lực của mọi người, con người anh, sự hiện diện của anh đều mang những ý nghĩa vô cùng lớn lao... Vậy nên T/b luôn chờ đợi ngày anh được thoát xác, ngày anh có cơ hội trở thành con người anh mong muốn trở thành.

Nhất định anh sẽ thành công. Cô luôn mang theo tâm niệm này mà dõi bước theo anh. Không chỉ tình yêu, mà nó còn mang theo sự thấu hiểu, ủng hộ tin tưởng đến vô cùng. Vậy nên dù bất cứ lý do gì cô cũng không muốn anh bỏ lỡ cơ hội này. Bỏ lỡ điều quan trọng nhất.

"nhưng em đâu biết, em mới chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh"

_______________________________________________

"Namjoon oppa, anh xuống gặp em được không? Em đang ở dưới kí túc, em muốn gặp anh nói chuyện một chút. "

Trong quán cafe tiếng nhạc vẫn đều đều, âm thanh dịu dàng rất thoải mái, T/b thổi nhè nhẹ vào ly sứ của mình.

-Taetae anh ấy thật sự không nhận học bổng sao ạ? Em nghe nói học bổng toàn phần 7 năm, vô cùng giá trị.

-ừm, bạn anh học khóa trên nó có bảo giáo sư giận ghê lắm. Lần đầu tức tới mức đập bàn đuổi người. Nghe bảo thầy không chấp nhận việc nó bảo không muốn đi.

Namjoon xoay xoay li cafe trong cổ tay, không phải anh không nhận ra sự khác thường giữa hai đứa trẻ này, nên anh yên lặng không bình luận thêm.

"Theo anh lý do anh ấy không muốn đi là gì ạ?" Cô ngẫng mắt, đột ngột hỏi một câu, cô sợ anh nói ra câu trả lời cô đang nghĩ tới.

-em phải biết rõ hơn anh chứ. Thằng này đúng là hết thuốc. Nó sống tình cảm lắm, vậy nên những chuyện hệ trọng đời người như thế này nó cũng bỏ qua.

T/b gật đầu, cụp mắt, trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật do cô rồi. Tự nhiên thấy đau lòng quá, anh vì cô mà bỏ đi nhiều thứ quan trọng như vậy, có đáng không? Em thật sự đáng để anh hy sinh tới vậy sao? Bụng dạ cô thắt lại. Anh làm như vậy em phải như thế nào với anh đây?

"em và anh ấy thực ra không phải là anh em ruột." Giọng t/b vỡ ra đôi chút, nhưng dường như Namjoon lại không quá bất ngờ.

- Anh từng thấy nó giữ một bản tên Lee T/b bên người. Trong ví nó cũng có ảnh của em, lúc còn học trung học. Nên anh lờ mờ đoán ra được. Anh có khuyên nó đi du học nhưng có vẻ nó quyết định rồi, có chuyện gì nó cũng không từ bỏ em đâu.

Namjoon thở dài, vì đoạn tình cảm ngang trái của hai đứa nhỏ này, vừa thương xót vừa đau lòng. Taehyung nó cứ cố chấp vậy, có thực sự sẽ đạt được kết quả sao.

Đôi khi cuộc đời này là là chuỗi sự việc hoài công vô ích.

Cả hai đứa nó thật đáng thương. Namjoon vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe người đối diện trả lời. Câu nói này mới thật sự làm anh kinh ngạc.

-vậy em sẽ làm cho anh ấy từ bỏ em.

Giọng cô nhỏ, uất nghẹn, đau lòng tan vào không khí.

Làm cho người mình yêu như sinh mệnh từ bỏ mình đi thì có đau không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro